"Cậu không buông thì em chẳng đi đâu cả."Một công tử phủ quan kiêu ngạo và một thiếu niên thợ may lạnh lùng. Từ chiếc "đuôi nhỏ" năm xưa thành mối nhân duyên trọn đời, tất cả được kết nối trong từng đường kim mũi chỉ và chiếc áo cưới thành duyên .…
Cho nhau cởi áo qua đầuPhủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầuThương nhau nắm lấy dây trầuGiữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu________________Mong rằng sẽ có một kết thúc đẹp.@hys_pe…
"Khi mặt trăng hòa vào biển cả, thân thể hóa thành bọt nước, nhưng ánh sáng của nó thì không bao giờ tắt."Cả tuổi xuân Gia Huy yêu Thanh Nhã, cả kiếp này em chỉ dành riêng ánh mắt ấy cho mỗi mình hắn - người bạn đầu tiên và là duy nhất của em trong suốt mười tám năm nay.Hoa xanh và biển bạc, đẹp khi đứng cạnh bên em. Em là đóa tịch nhan xanh biêng biếc, hắn là trăng ngã mình bên sóng biển dập dìu. Em và hắn luôn là hai đường thẳng song song chẳng liên quan, nhưng em vẫn luôn muốn trở thành một phần của cuộc đời hắn, mặc dù điều đó có thể chỉ là vọng tưởng...."Hẹn ngày sau tương phùng nhé, chúc người an yên."-- shortfic. couple: Lâm Thanh Nhã - Trần Gia Huy. wrote by vương ánh nguyệt…
[Người ta vẫn có thể lạc mất nhau, dù chỉ là một cái lệch vai rất khẽ.]_Bố cục chính: • 01-22: Góc nhìn của cậu ấy.• 23- 35: Góc nhìn của cậu ta.• 36: -Điểm kết của cô ấy. -Điểm kết của anh ta.-:hd…
" - Cậu chưa lần nào muốn quay về những tháng năm ấy sao ? - Quay lại để làm gì khi chỉ toàn đau khổ ? - Quay lại để tôi biết cách quý trọng cậu hơn, yêu thương cậu nhiều hơn, để những sai lầm trong quá khứ của tôi sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Han Wool thở dài, cô đưa mắt lên nhìn những ngôi sao nhỏ giăng kín bầu trời đêm. Và rồi cô cười khẩy. Nụ cười thoáng chút cay đắng, một chút dư vị ngọt ngào, cũng biểu lộ cả những sự khinh khi đáng sợ. - Tháng năm đó, và kể cả cậu là hai thứ tôi chán ghét nhất, không muốn nhìn thêm bất kì lúc nào. Jeon JungKook, cậu nghĩ Choi Han Wool ngày hôm nay và Choi Han Wool cách đây 6 năm trước là cùng một người ư ? Cậu nghĩ tôi vẫn còn dễ dãi như vậy à ? Nếu thế thì cậu lầm rồi,tôi.... Toàn bộ câu trách móc chưa kịp thốt ra hết đã bị cuốn họng JungKook nuốt chửng. Cậu mạnh bạo chiếm lấy bờ môi mỏng mềm mại đang khẽ run lên vì lạnh của Han Wool. Răng lưỡi quấn quýt cọ xát nhau liên hồi đến tê rát. Trong khí trời se lạnh, Han Wool thấy rõ từng đường nét trên gương mặt JungKook nay đã khác xa so với chàng trai JungKook 18 tuổi ngày nào. Cơ thể của chàng thanh niên đôi mươi hôm nay bị men say cướp lấy đi lý trí cũng săn chắc quá độ. Làn sương mỏng làm thoắt ẩn thoắt hiện sự quyến rũ mà trước giờ cô chưa lần nào thấy ở cậu. Ừ thì có thêm một lần dễ dãi nữa không chết. ... "…
"Thời thế liên tục biến động, tội phạm mỗi lúc một tinh ranh, an ninh Tổ quốc không lúc nào là không bị đe dọa.""Những người chiến sĩ quân đội nhân dân đã phải đánh đổi tuổi trẻ của chính mình, họ chiến đấu vì bộ quân phục trên người, vì lá cờ đỏ sao vàng ở ngực trái, cống hiến năng lực của chính mình để bảo vệ đồng bào, bảo vệ đất nước, chống lại những phần tử phạm tội lăm le đe dọa đến cuộc sống bình yên của mọi người."--------Thể loại: hành động, quân nhân Việt NamTruyện thuộc sở hữu của @PhuonggNam và chỉ được đăng duy nhất tại W A T T P A D…
***Note (from trans): Non-incest. Đây chỉ là fanfic nói về anh em nhà Miya.-----• Title: Clinomania.• Author: sparklyrin (on AO3).• Summary: Cuối cùng thì em đã đúng, căn nhà này một lần nữa đã ồn ào trở lại. Nhưng không phải là vì tiếng cười đầy hạnh phúc của anh, không phải vì tiếng khóc sướt mướt của anh mỗi khi xem phim truyền hình Hàn Quốc, hay vì tiếng phàn nàn của anh mỗi khi đói bụng.Mà là bởi những người đến dự đám tang của anh.• Notes (from author): Có lẽ mọi người sẽ muốn bật playlist nhạc buồn trong lúc đọc fic đấy, hãy đọc nó ở một nơi yên tĩnh nhé. Đọc vui vẻ! Còn đây là playlist đặc biệt từ tôi: https://open.spotify.com/playlist/7ArkmTh8aBuNN8R6ZBCCzR?si=3NGSKd8JT--FaKopMtgeWg(Hãy đọc đến chương cuối để xem lời nhắn cuối cùng.)-----[2021] • Trans + edit into Vietnamese by @yurim_129…
Đại học giảNgười là hoa mùa xuân .-Author: Cynthia Lynn (mình chỉ đăng duy nhất trên nền tảng này hé)Giới thiệu: Tôi gặp người vào một buổi sớm tinh khôi của chớm xuân, khi thế gian vẫn tôn kính gọi người là Đại học giả. Đại học giả Hoàng gia, của thế giới này, của vũ trụ này, nhưng tôi lại chỉ muốn thì thầm tên người trong màn đêm tĩnh lặng. Người, trước khi là Đại học giả, chỉ là người mà thôi. Người ta nói rằng người không hề lãng mạn. Người khô khan do thấu tỏ quá nhiều triết lý trên đời, người lạnh nhạt trước những mối quan hệ mà người cho rằng nó là hữu hạn không đáng. Nhưng tôi biết, họ lầm rồi. Người yêu thích những loài hoa, người chăm bẵm chúng, người dịu dàng với chúng, người là loại người lãng mạn hết nói, vì trong thời đại tăm tối này, còn đâu ai ngỏ ý săn sóc những cánh hoa mảnh mai dễ úa tàn.Cơn gió mang theo sức sống của một mùa xuân đã từ lâu lắm rồi mới thổi đến, lang thang lên đường vô về những mầm non còn đang run rẩy trước ngày tàn. Ngay cả những cơn gió cũng có con đường riêng của nó, rồi lại lặng lẽ tìm đến một nơi dừng chân, một nơi thuộc về mình. Đại học giả.Mùa xuân của tôi. Mang theo hương hoa thoang thoảng khắc sâu vào tâm trí tôi. Tôi khao khát người thuộc về tôi. --Note: Hoan nghênh góp ý và sửa lỗi chính tả…
🌌 Văn Án:Chúng ta đã từng có nhau - từng là hai vì sao rực rỡ nhất trên bầu trời không ngủ. Anh có em, em có anh, như thể cả vũ trụ đã ngừng quay chỉ để lắng nghe tim mình đập. Đôi mắt ta từng in bóng nhau, từng ngập đầy những tháng ngày bình yên đến dịu dàng, như thể mọi điều tàn nhẫn trên đời này chưa từng tồn tại.Nhưng em à... vì sao nào rồi cũng sẽ tàn.Anh biến mất, như một vụ nổ thầm lặng giữa ngân hà.Em ở lại, lặng lẽ quay cuồng giữa hàng triệu ánh sáng lạ.Em đã tìm anh - trong từng ngõ ngách của dải thiên hà, trong từng tiếng vọng của thời gian.Nhưng không nơi nào còn anh nữa.Vì em đâu phải vì sao để được phép tan cùng anh.Em là cả vũ trụ này - rộng lớn, rạn vỡ, và bị bắt phải tiếp tục tồn tại,kể cả khi trái tim mình đã không còn đủ ánh sáng để gọi là sống.🌌 Đa Couple | Đoản nhỏ | Ngược thấu xương | Ngọt tiểu đường 🌌TRUYỆN HIỆN ĐÃ CHÍNH THỨC BỊ DROP…
Cuộc sống này mấy ai biết được trước định mệnh, mấy ai biết được rằng con đường đi phía trước ra sao, đôi khi có những chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu xảy ra nhưng chính nó lại đưa đẩy ta đến với hạnh phúc mà bấy lâu nay phải mệt mỏi kiếm tìm. Truyện Vợ Ngốc muốn gửi đến bạn đọc những gì giản đơn, một lời nhắn nhủ cho những ai đang mải miết đi tìm hạnh phúc giữa cuộc đời còn nhiều bon chen vất vả này.Truyện này là truyện tình cảm của hai con người, hai mảnh ghép được chắp vá lại với nhau, anh là người đàn ông đã chịu tổn thương to lớn từ tình yêu đã qua, anh đem cả yêu thương lẫn bực dọc, ai oán đến với cô, cô gái thiện lương trong sáng.Cô là cô gái đang độ tuổi đẹp như đóa hoa nở rộ, chỉ tiếc một điều ba mẹ cô mất sớm, và còn mang theo chứng tự kỷ đáng tội nghiệp. Cô ngốc ư ? Có lẽ là ngốc thật nhưng ngốc thì không thể hạnh phúc sao, không thể sống một cách vui vẻ, ấm êm sao? Ngốc thì không được mưu cầu tình yêu và thụ hưởng sự quan tâm ân cần ư?Anh chỉ vì đã bị tổn thương thì không được phép đi đến hạnh phúc ư? Vì đã từng thất vọng nên không được nuôi khát cầu hạnh phúc sao ? Không, không có gì có thể ngăn cản cô và anh cả, chỉ có điều liệu định mệnh họ có thực là của nhau.----------------------------Truyện được mình Re-up, beta lại những lỗi sai, dấu câu nhằm để đọc thoải mái hơn. Xin hãy tôn trọng người siêng năng như mình😘…
Bản dịch dựa theo bản convert - đã xin phép chủ convert LiLi.Bản dịch có thể không chính xác hoàn toàn từng câu từng chữ, mong mọi người đừng ném đá sốp.❤Chủ Công.___Kê Lâm Hề là dân mồ côi lang thang từ nhỏ, sống bằng nghề trộm cắp, gạt người. Mặt mũi thì sáng sủa nhưng toàn làm mấy chuyện không dám ngẩng đầu nhìn đời. Tham tiền, mê sắc, anh mơ giấc mộng lớn: làm trạng nguyên, cưới công chúa, đổi đời ngoạn mục.Một ngày nọ, anh tình cờ gặp một mỹ nam như tiên giáng trần - Thái tử điện hạ. Từ đó, anh chấp nhận "làm chó theo đuôi", bắt đầu công cuộc "nghịch tập" thay đời đổi vận.Năm thứ nhất, thi đỗ cử nhân.Năm thứ hai, làm Thám Hoa lang.Năm thứ ba, cắn răng theo đuổi thái tử - dù bị chửi, bị dọa chém đầu, cũng không lùi bước.Với châm ngôn: "Có chí thì nên, đập nồi dìm thuyền, Thái tử cũng thuộc về ta", Kê Lâm Hề quyết chí theo đuổi mộng tưởng hoang đường... mà biết đâu lại thành thật!…
Năm mười hai tuổi, Minh Khang về quê. Một buổi chiều, sau trận đá bóng cậu trượt ngã, đầu gối rớm máu. Khi đang cúi xuống phủi bụi, một cô gái đi ngang qua. Cô gái ấy chẳng nói nhiều, chỉ đặt vào tay cậu một băng dán cá nhân, một viên kẹo và nở một nụ cười thật tươi. Giây giút ấy, Khang không hiểu vì sao tim mình bỗng đập nhanh, chỉ biết rằng đôi mắt và nụ cười ấy đã khắc sâu vào trí nhớ.Những lần về quê sau đó, cậu luôn tìm cách đi qua nhà cô, chỉ để thấy bóng lưng quen thuộc. Nhưng năm mười lăm, mười sáu rồi đến mười bảy tuổi vì bận việc ở thành phố nên Khang không về nữa. Cậu tưởng kí ức ấy sẽ phai mờ.Thế rồi, năm mười tám tuổi cô gái năm nào bất ngờ trở thành bạn cùng lớp. Từ hôm ấy, Khang không còn là chính mình nữa.Cõ lẽ... cậu vẫn là chàng trai năm mười hai tuổi, chỉ khác là bây giờ, cậu không còn muốn đứng từ xa nữa.LƯU Ý: Có một vài nơi, địa chỉ, tình tiết trong truyện là không có thật, nằm trong trí tưởng tượng của tác giả.…
Cuộc đời tôi đã đủ khốn nạn lắm rồi. Một đứa con nhỏ, một công việc quần quật, và một danh sách dài những thằng đàn ông vô dụng từng bước qua đời tôi.Tưởng đâu chỉ cần sống lầm lũi như một con chó chăm con, nuôi thân, chờ đến khi con lớn thì kiếm cái xó nào đó mà dưỡng già.Nhưng không.Vì sao?Vì một ngày đẹp trời, tôi vớ phải một thằng nhóc Nhật Bản, não to IQ 200, nhưng EQ thì đéo biết để đâu."Chị có muốn thử nghiệm phương pháp tái cấu trúc gia đình không?""Tái cấu trúc cái lông. Tránh xa bà ra, nhóc.""Chị nghĩ sao về một người cha dượng có kiến thức khoa học vượt trội? Tôi có thể dạy con chị làm thuốc nổ từ nước rửa bát.""Biến ngay, thằng dẩm!"Nhưng vấn đề là, nó không biến.Một khi một thằng cuồng khoa học đã ra quyết định nghiên cứu cái gì, thì nó bám còn chặt hơn keo con chó.Từ đây chúng ta có biểu thức: Bà mẹ một con + Một thằng nhóc thiên tài = Định mệnh éo le của cuộc đời tôi.…
"Thời gian sẽ không chữa lành các vết thương,nó chỉ giúp ta làm quen với cảm giác đau đớn,kéo dài dai dẳn qua hàng thập kỷ"...-giống như cơn mơ vậy..em sẽ vẫn chỉ là đứa trẻ,mãi mãi nằm gọn trong gòng tay của gia đình......Sự tuyệt vọng đến cuối cùng cũng chả thể làm người đau thêm lần nào nữa...."Này tình yêu của tôi ơi...em đi đâu mất rồi?"...-OC,ngược,ngọt,đồng nhân,boylove,...Lịch sử khác so với đời thực.…
- Tựa truyện: Bất ngờ kết hôn- Tác giả: A Nguyễn Hữu Tửu - Số chương: 10 chương (9 chính truyện + 1 ngoại truyện)- Dịch: Thình Si- Giới thiệu: Cha dắt theo con. (Nói đùa đó)Cuộc sống hôn nhân của tiểu thiếu gia mềm nắn rắn buông vô công rỗi nghề bị người đàn ông của cậu ta quản lý dạy dỗ và câu chuyện của một anh đẹp trai có tình cha (x) như núi mà không nói ra. Tag: niên thượng, ngọt ngào, HEPhần tiếp theo của "Bất ngờ kết hôn": "Củi gạo dầu muối"------Lưu ý bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả và không nhằm mục đích thương mại.Vui lòng không reup, không chuyển ver.…
Longfic: Mật NgọtCouple Bùi Công Nam x Duy KhánhMọi tình tiết đều không có thật. Các nhân vật không thuộc về mình.Xin vui lòng đừng mang truyện ra bên ngoài.…
Cô gái à! Từ khi chúng ta gặp nhau tôi đã xác định em là của tôi."Chỉ cần em ở cạnh tôi, tôi sẽ cưng chiều em lên tận trời, nhưng nếu em dám phản bội tôi thì có xuống địa ngục tôi cũng phải kéo em theo."...Tranh Hi: "Nếu em có thai thì sao?"Lục Đông Quân: "Cô không có tư cách sinh con cho tôi, cô chỉ là một vật nuôi để tôi chơi đùa, cô nên biết thân phận của mình, giờ tôi chơi chán rồi..." Anh nhếch môi nhìn cô đầy khinh bỉ: "Chúng ta ly hôn. Loại đàn bà như cô đừng để tôi gặp lại lần thứ hai tôi sẽ khiến cô sống còn khó coi hơn chết!" Từng câu từng chữ như cắt xén trái tim Tranh Hi ra từng trăm mảnh. Năm năm sau gặp lại cuối cùng là ai hành hạ ai?Ngày đào hố 08/07/2017Trạng thái: Full 259 chươngĐọc full tại: https://byanhi.com/Tác giả: An Hi Thể loại: Ngôn tình, ngược sủng, kết nhất định HE…