Kẻ dẫn đường trong mơ hồ /Quỷ xá/
-Cô tên là gì?-Cứ gọi tôi là Kẻ Dẫn Đường-Bộ cô không có tên à?-Vậy gọi tôi là Tuyết tỷ đi-Thế--HỎI MẸ GÌ LẮM THẾ, NÀY GIỜ ĐƯỢC CHỤC CÂU RỒI ĐẤY , TÔI BẢO IM MỌE MỒM MÀ ĐI MÀ, THÍCH VÀO LÒ THIÊU KHÔNG LẮM HẢ?…
-Cô tên là gì?-Cứ gọi tôi là Kẻ Dẫn Đường-Bộ cô không có tên à?-Vậy gọi tôi là Tuyết tỷ đi-Thế--HỎI MẸ GÌ LẮM THẾ, NÀY GIỜ ĐƯỢC CHỤC CÂU RỒI ĐẤY , TÔI BẢO IM MỌE MỒM MÀ ĐI MÀ, THÍCH VÀO LÒ THIÊU KHÔNG LẮM HẢ?…
Hoa hồng có gai, đó là quy luật tự nhiên của vạn vật. Tình yêu tuy không có gai, nhưng lại mang đầy những khó khăn và thử thách.- "Bố mẹ tôi buộc tôi phải chia tay cô ấy, tôi thật sự không chịu đựng nỗi." - "Anh biết gì không? Hãy quên cô ta đi vì tôi cũng thích anh đấy."-------------------Truyện đầu tiên của mình, đừng mang đi đâu nhé ❤…
Tên Tiếng Trung: 七夜雪/雪地定终生Tên Tác Giả: 梨子西小红书号:26260091276Chuyển Ngữ: CammQuytt🍊Truyện đã có sự đồng ý của tác giả NGIÊM CẤM MANG ĐI CHỖ KHÁCCCCCCCCCCCCCCCCC…
Thể loại: Bách Hợp, lãng mạn, hài hước, ngọt, sủng, HECặp đôi chính: Kim Jisoo × Kim Jennie---Kim Jennie bị bạn thân dụ dỗ tải về một ứng dụng hẹn hò, tự động ghép đôi dựa trên tính cách người dùng và còn hiển thị khoảng cách giữa hai người.Cô được ghép đôi với một người dùng có biệt danh "Kim Jae". Xem qua trang cá nhân, là một tri thức cao cấp, học vấn đáng nể, phong thái cao ngạo lạnh lùng. Một phút mê muội, cô đã bắt đầu yêu đương trực tuyến.Người yêu luôn trả lời mọi câu hỏi, cung cấp giá trị cảm xúc bất cứ lúc nào, hoàn hảo đến mức như được thiết kế riêng cho cô.Thế nhưng, càng yêu lâu thì "người yêu hoàn mỹ" trong lòng cô càng lộ nguyên hình.---Kim Jisoo, giáo sư triết học danh tiếng của Đại học A. Lạnh lùng, cấm dục, nút áo sơ mi lúc nào cũng cài kín đến cổ. Là đối tượng ngưỡng mộ của vô số người.Sau khi tốt nghiệp Đại học A, Kim Jennie bị em gái dụ dỗ, "gài bẫy" đi học thay một tiết.Trùng hợp, giáo sư của tiết học hôm đó chính là Kim Jisoo.Khi ngồi xuống, cô phát hiện ánh mắt của người kia luôn đặt trên người mình từ đầu đến cuối buổi học.Cô lấy điện thoại ra báo tin dữ cho em gái, nhưng màn hình bất ngờ hiện thông báo khoảng cách của ứng dụng hẹn hò: [Khoảng cách giữa bạn và Kim Jae là 0.01 km.]Kim Jennie ngẩng đầu lên, đối diện là ánh mắt sắc lạnh của Kim Jisoo.Kim Jisoo lùng cầm điện thoại từ tay Kim Jennie: "Trong lớp của tôi, không được dùng điện thoại."---Rốt cuộc mối quan hệ oan gia này thực hư thế nào?…
Đây là câu chuyện đầu tay của mình viết về couple Kookmin của BTS, mình có vài lưu ý nho nhỏ sau:-Đây là KOOKMIN, not Jikook nhé-Mình sủng công và tuyệt đối mẹ kế với thụ. Công chắc chắn sẽ không phải là người ngược thụ mà vì một vài lý do mà thụ tự ngược, ở trong này thì vì hoàn cảnh mà thụ tự ngược…
Tên truyện: Yêu không quay đầu - Sủng dục (Thúc sủng)Tác giả: Tam Sinh NiếtThể loại: Sủng, hiện đại, dưỡng phụ, cấm luyếnTình trạng: Full____________Giới thiệu:Người có hiểu chiếm hữu là như thế nào không?Cái gọi là chiếm hữu, chính là dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy cho bằng được.Anh Hoà mất hết 7 năm để chiếm hữu được người đàn ông vốn rất mực yêu thương mình.Mỗi ngày, dù rảnh rỗi hay không, cô đều hỏi "Người có cảm thấy vinh dự không?"Mục Lâm đang lật xem văn kiện thì nhìn sang nàng nói "Thấy vinh dự chuyện gì?"Anh Hoà trừng to mắt "Em một lòng một dạ theo người đã lâu đến như vậy, còn cam tâm tình nguyện cùng chơi trò cha con nuôi với người, người còn không thấy vinh dự sao?"Trầm mặc một hồi, Mục Lâm mới nở nụ cười "Là do tôi cam tâm tình nguyện để cho em một lòng một dạ theo tôi."Anh Hoà: Không cho phép ăn hiếp em ~ Nếu không em sẽ tố cáo người dụ dỗ em gái tuổi vị thành niên.Mục Lâm: Bây giờ em đã là người trưởng thành.Anh Hoà: Bốn năm trước em vẫn là trẻ vị thành niên nha ~Mục Lâm: Nào có ai biết ~Mục Lâm ôm cô gái nhỏ bướng bỉnh vào trong lòng, hắn đã từng nghĩ vì thứ tình cảm này mà mình có thể chống lại chính bản thân mình, chống lại sự đối đầu của cả thế giới, nhưng lại không lường trước được, thứ tình cảm này cũng đã khắc sâu vào xương tuỷ, dù có thế nào cũng không thể mất đi.Cáo: Mình cố gắng dịch mỗi ngày một chương là tối thiểu. Tự dặn lòng, để thành nếp quen : )…
Đọc jk rồi bt.........…
Không linh căn. Không khí mạch. Không thiên mệnh.Trong thế giới nơi đạo là trời, kẻ không thể tu luyện bị xem như rác rưởi.Hàn Vô Minh - một thiếu niên sinh ra ở đáy vực của tu chân giới - bị gọi là phế nhân, là đồ bỏ đi, là kẻ không xứng ngẩng mặt nhìn trời.Nhưng hắn không khuất phục. Không được bước lên đạo lộ? Hắn sẽ tự rèn ra con đường của chính mình bằng máu, thép và ý chí.Rèn tay thành kiếm. Rèn xương thành thương. Rèn tâm thành đạo.Khi thế gian đóng mọi cánh cửa, hắn sẽ đập vỡ cửa trời mà bước lên.…