Hai con người sống trong đêm đen hận thù gặp được nhau như người chết đuối vớ được cọc. Anh Khoa giúp hắn ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn một cách quang minh chính đại. Huỳnh Sơn đưa em trở thành người tôn quý nhất trong thiên hạ, dưới một người trên vạn người.----------------------🐒 x 🦊…
°Truyện giả người thật, đừng đem lên chánh quyền. Chánh quyền biết, tui xóa truyện °Warning: Nội dung không được chăm chút kĩ, có thể sai chính tả, viết vì đam mê, vì vã couple NekoPhúc (Neko!top x Tăng Phúc!bot), ooc, không liên quan tới đời thật…
[ATVNCG Fanfic] [Jun Phạm Tăng Phúc] Yêu Anh Dù Ở Nơi NàoThể Loại: fanfic, boylove, tình trai, sinh tử văn (con trai có thể mang thai đẻ con), happy ending.Couple: Phạm Duy Thuận - Tăng Vũ Minh Phúctóm tắc:Tăng Vũ Minh Phúc Xuyên vào trong 1 quyển sách do chính thằng bạn trời đánh Duy Khánh viết.Nhận nhiệm vụ phải có con với Duy Thuận và sống hạnh phúc trong 3 năm, sau đó coi như xong nhiệm vụ và được quay về với thực tại…
Chỉ là một số ý tưởng nảy ra về hai người họ khi tôi cày lại ATVNCG mà thôi.Tuyệt đối đừng để chính quyền biết, tôi hèn lắm, huhuhuhu.Disclaimer: Bản quyền hình ảnh, câu nói và bài hát đều thuộc về các nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ và chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024. Mọi chi tiết đều chỉ là sự ảo tưởng của bản thân tôi thôi, không phải hàng thật, đừng nhầm lẫn nha.…
"Cái nhóm khùng nhóm điên, nó vô nó yêu đương không à nó không có tập tành gì hết trơn á."Một nhóm nhạc 33 thành viên, hết 28 người yêu nhau."Tôi bị chèn ép, tại sao ai cũng có bồ còn tôi thì không!?"⚠️ Ở đây có những couple chấn động ⚠️ bạn tôn trọng được thì đọc tiếp không thì xin mời out cho❌ Tuyệt đối không mang ra ngoài…
"Má.""Rồi, nó nhận anh làm mẹ nó luôn rồi."Duy Khánh lắc đầu, giọng có chút chọc ghẹo. Mà hình như Quốc Bảo không để ý đến lắm. Nhìn đôi mắt long lanh, quả bóng tròn nhỏ xù lông này khiến cho bao lý trí của Quốc Bảo tan biến. Quốc Bảo cúi người, liếm nhẹ vào bộ lông như cách những người mẹ thường làm với con.Chú chồn tuyết trong cũng rất vui, chú cười đùa, liên tục rúc vào lòng Quốc Bảo. Ba người kia thấy vậy thì lo không thôi. Tại giờ mà kéo chú chồn này đi thì kiểu gì cũng oà khóc cho coi."Em sẽ chăm sóc nó.""Em điên rồi hả Bảo!"…
Vẫn luôn có một ánh mắt si mê nhìn về phía em, chẳng giấu được, và cũng không muốn giấu. . Fanfiction chỉ là hư cấu, vui lòng không áp dụng vào đời thực OOC…
"Tôi mất cả thanh xuân để yêu em, nhưng không đủ dũng khí để giữ em ở lại."Sơn Thạch là ca sĩ chính của một ban nhạc nổi tiếng, người luôn dùng âm nhạc để kể những câu chuyện chưa từng nói ra. Trong buổi diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn lớn nhất đời mình, anh trình bày một bài hát mới - bài hát được viết dành riêng cho Trường Sơn, người mà anh yêu sâu đậm nhưng chưa bao giờ đủ can đảm thổ lộ.Tình yêu của Sơn Thạch là những lần lặng lẽ ngồi bên Trường Sơn, nghe cậu tâm sự về những áp lực của cuộc sống. Là những tin nhắn đêm khuya, những câu hỏi không lời đáp, và cả những khoảnh khắc mà anh chỉ biết nhìn cậu dần gục ngã.Bài hát ấy không chỉ là lời tạm biệt dành cho Trường Sơn, mà còn là lời tạm biệt với chính mình - một Sơn Thạch từng yêu đơn phương, từng hy vọng, và từng đau đớn khôn nguôi."Khúc Ca Cho Em" là câu chuyện buồn man mác về tình yêu không lời, về những nỗi tiếc nuối không bao giờ được bù đắp, và cách một trái tim học cách yêu, học cách buông bỏ qua từng giai điệu.…
Trong một căn phòng kì lạ, có 33 con người với độ tuổi khác nhau. Đều không hẹn mà lâm vào hôn mê, mỗi người ngồi cố định trên một chiếc ghế.Ở trước mắt họ, một cái màn hình cực lớn, lập lòe lên cái ánh sáng trắng kì dị.Chuyện gì đã xảy ra? Không một ai biết cả. Những người xung quanh bọn họ cũng không hề nhận ra bọn họ đã mất tích, từng người lần lượt tỉnh dậy.[Chào mừng đến với rạp chiếu phim Yeah1]Con truyện này ra lò sau khi tôi lướt thờ rét. Lưu ý: bởi vì tính cách của mấy anh được tôi miêu tả trong đây nếu có khác với mấy bạn biết thì cũng đừng trách tôi nha, một phần là vì tôi tìm hiểu chưa đủ, cho nên cứ coi như là nhân vật do chính tôi tạo ra được lấy cảm hứng từ mấy anh, chủ yếu là để kỉ niệm một mùa hè đáng nhớ của t thôi.Truyện này tôi ko có cp nào cả.…