Qùa tặng cuộc sống
Những "món quà" mà cuộc sống này ban tặng cho mình, những "món quà" mình ước rằng chưa bao h phải nhận. Cảm giác buồn chán, tâm trạng nặng nề, mình chẳng có ai để tâm sự cả nên mình viết lên đây.…
Những "món quà" mà cuộc sống này ban tặng cho mình, những "món quà" mình ước rằng chưa bao h phải nhận. Cảm giác buồn chán, tâm trạng nặng nề, mình chẳng có ai để tâm sự cả nên mình viết lên đây.…
Về những gì xảy ra với tớ hàng ngày,nhưng xui là chín:)…
Các mẫu truyện mình sưu tầm trên mạng.…
Um nói sao nhỉ? "Nhật ký của tôi" không phải thể loại truyện tiểu thuyết hay gì cả mà đơn giản là những cảm nhận của mình về cuộc sống hằng ngày, mình muốn gửi đến các bạn đọc những dòng cảm nghĩ để cảc bạn có thể suy ngẫm sau một ngày mà thôi... * thật sự mình không giỏi văn mình chỉ viết theo cảm nhận riêng, nên có gì sai sót về lỗi câu, lỗi chính tả hay xàm hay.... Thì mong các bạn bỏ qua cho. Caladymaro…
câu chuyện xoay quanh một người đàn ông giàu có với mối tình cũ sâu sắc là một nhà tiên tri xinh đẹp. nhưng câu chuyen tình yêu đó lại kết thúc bằng cái chet của người tiên tri, và trước khi ra đi cô có dặn anh ấy hãy hiến giác mạc của cô ấy cho 1 cô gái giống cô ấy, và để cô ấy sống thay cô. sau khi cô gái tiên tri mất được 2 tuần cô gái mù có gương mặt giống kia đã xuất hiện... Và câu chuyện có bi thương, có hạnh phúc bắt đầu...…
Có lẽ đây là một câu chuyện không được trau chuốt vì bản thân mình không phải một nhà văn, một tiểu thuyết gia thực thụ, nó chỉ là những mẩu truyện hằng ngày mà mình trải qua được ấn định bởi các màu sắc khác nhau. Thật mong nó có thể truyền cảm hứng tới những độc giả đọc câu truyện nàyy!!!…
Đây chỉ là vài trang nhật kí mà tôi muốn tranh thủ lưu lại khi còn có thể và cũng muốn chia sẻ cho mọi người về cuộc sống của mình. Những gì tôi viết đều là sự thật và không có bất kì một nội dung hư cấu nào cả. Chỉ mong mọi người đón nhận, tôi không biết loại tác phẩm thế này có phải kiểu nhiều người thích không,nhưng dù không ai quan tâm về cuộc sống của tôi thì tôi vẫn sẽ tiếp tục viết.…
tôi tìm thấy chính mình trong những giấc mơ.. ...…
"yêu em, anh có hối hận không?""có, hối hận vì tại sao lại không yêu em sớm hơn..!"#cuocsongcuachungta…
Cuộc sống tôi vô cùng tâm tối kể từ khi tôi sinh ra. Nhưng tôi đã thay đổi ý nghĩ ấy khi có anh ấy bên cạnh. Chuyện tình của tôi không đủ đẹp, không hạnh phúc như bao người khác. Một cái nắm tay hay việc gặp nhau, nói những lời thương yêu thật chẳng ra gì đối với tôi và anh ấy. Chúng tôi quan tâm nhau qua hành động, cảm xúc. Thật tốt vì đã có anh bên tôi và cũng thật tốt nếu tôi không gặp anh ấy vào cái ngày đen tối đó....…
Đây là một số câu chuyện mình sưu tầm được.Mong các bạn ủng hộ.…
chuyện nói về một cậu trai hồi tưởng mình về năm học cấp 2 và nhìn thấy hình ảnh của mình còn trẻ và sự trưởng thành của theo từng giải đoạn mà chàng trai đó phải từng trải qua…
Truyện cách đây cũng được khoảng 1 năm, về cái ngày mà đứa em họ tôi từng thân, đã mất, một đứa bé mới chập chờn vào lớp 3 chưa rõ về sống chết. Cái tuổi của con bé còn quá nhỏ.. để nó phải chịu đựng những khổ đau này, khi nó phải rời xa trần thế vĩnh viễn, trong cái tuổi vô lo vô nghĩ, còn chưa hiểu về chữ đời.. cầu cho đứa em tôi từng thương.. bay mãi lên trời xanh...đi về một nơi tươi đẹp và hạnh phúc.. " Em không cần hướng đôi mắt nhỏ ấy về chị và gia đình đâu em hỡi, em chỉ cần nhắm mắt xuôi tay, nghĩ về những điều tốt đẹp, và thiện lành thôi em nhé. Nơi trần gian này, gia đình chị và chú thím vẫn sống tốt lắm em à.. cầu cho em một kiếp sau hạnh phúc và yên lành.." Văn án lừa tình, thỉnh đừng tin.…
Các tình huống có thể trải qua khi đi làm…
Mọi người đọc đi rất hay…
Tôi ở đây,nơi đêm lặng thinh,nghe tình ca,cô đơn, nhớ nhà và thương mẹ.30 phút trước tôi ngồi trong WC và nức nở vì thương mẹ,nhớ mẹ.Những kỷ niệm không phải do chúng ta quên đi,mà do chúng ta đã không nhắc đến nó,cứ thế nó mờ nhạt dần.Tôi muốn ghi lại hết thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi dưới mái nhà yêu dấu suất những tháng năm còn bé,dù có thể tôi đã không nhớ hết,và cả những năm tháng bây giờ và về sau nữa,đơn giản vì tôi sợ tôi sẽ bỏ quên mất điều hạnh phúc nhỏ bé nào đó mà cuộc đời này,gia đình tôi đã đem đến cho tôi.Vì bố mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều yêu thương,quá nhiều hạnh phúc thế nên tôi sợ tôi sẽ quên đi 1 vài điều nho nhỏ,mà tôi không muốn quên đi dù nó chỉ là rất nhỏ.Tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ ,của anh trai,của ông bà và còn nhiều con người xung quanh tôi nữa,tôi biết ơn họ,thực sự lời cám ơn là không đủ đối với những gì mọi người đem đến cho tôi.Có những buồn đau,có những giọt nước măt,có chuyện buồn và cả chuyện vui,tất cả những điều đó để tôi trưởng thành,để tôi biết yêu thương,để tôi trở thành một người hoàn thiện hơn.Cảm ơn mẹ,đã đưa con đến thế giới này !…
về đời thường=)) ( em đăng hộ bạn em ạ)…
Đây chỉ là một chút tâm sự nhỏ nhoi mỗi ngày của mình.Tất cả các nhân vật đều được mình sửa tên…
Mình viết truyện để vui chứ viết ra giấy mỏi tay và tốn giấy lắm! Hay hoặc không hay thì tùy suy nghĩ các bạn. Chủ yếu vui. Truyện này có chi tiết tưởng tượng kì ảo rất rất nhiều và sometime tục tục . Tự mình làm tự mình đọc, các bạn thấy hay thì đọc, không thì thôi mình không trách:3 nhưng sau cùng mong rằng mình sẽ có thêm vài người bạn mới . Chúc các bạn đọc vui vẻ hoặc không vui vẻ. Thế thôi. Bye bye:v…