* Đây là truyện tự sáng tác, tất cả chỉ là tưởng tượng.Thể loại: fanfic, đam mỹ, cưới trước yêu sau, 1x1CP: Vương Nhất Bác Tổng Tài hai mặt công x Tiêu Chiến Minh Tinh chung tình thụVăn án: Chúng tôi từ nhỏ có hôn ước, sau này lớn lên thật sự kết hôn rồi! Nhưng mà em ấy không nhớ ra tôi thì phải?!Vậy thì tốt nhất cũng quên đi việc xấu hổ của tôi luôn đi!…
Biết ngay cái phim nào mà đoạn đầu cười như điên là kết khóc ngập nhà mà, biên kịch không bẻ lái cho họ HE trên nhân gian thì để tuiiii.F5 Lục Đạo Đường không ai chết hết!!!! Bọn họ phải cùng sống làm khùng làm điên với nhau cả một đời!!!!…
*Author: Renka Ikkyu Blanca, xxxthienthannhoxxx*Credit bìa: Carlie*Warning: Đây không phải truyện loạn luân!!!Truyện được viết lại từ truyện cũ của mình là "Xin lỗi! Tất cả đều do sự an bày của số phận..." nên mấy bạn thấy quen cũng phải nhé.Truyện sẽ ngược tâm, lẫn sẽ buff nữ chính và một số Oc hơi nhiều. Nên bạn nào không thích xin mời đi nhé. Thêm nữa mình ship nhiều cặp Char hay Oc sẽ không vừa ý nhiều người. Nên nếu thấy lấn cấn thì cũng xin lượn giùm vì lười War lắm.Sườn và một số chi tiết vẫn như cũ nhưng plot lẫn văn phong mình sẽ viết lại hết.À tuy là tác phẩm Đồng nhân nhưng mình sẽ thay đổi nhiều mạch của tác giả. Nên ai thấy không ưng bụng thì xin mời đi dùm ạ.*Giới thiệu:" Đừng lo em ổn mà...Em sẽ vượt qua thôi dù mọi chuyện đều là sự an bài của số phận..."Đời người ít khi có một ai trọn vẹn mọi thứ. Nhưng dù không được trọn vẹn thì mình phải sống tiếp. Dù có khổ đau thì vẫn phải sống tiếp.Từ trước đến nay "hồng nhan" thường đi đôi với "bạc mệnh". Chữ "tài" đi với chữ "tai" một vần. Nhưng rồi dù là hồng nhan thì vẫn phải tự thân mình chống chọi lại với bão táp cuộc đời. Đâu "hồng nhan" nào cũng được một bờ vai vững chãi chở che bảo vệ. Nhất là khi số phận không ưu ái. Nhưng nếu số phận không ưu ái thì buộc lòng nữ nhân phải có bản lĩnh để vững vàng tiến về phía trước đương đầu với số mệnh. Đặc biệt khi cô ấy là một kunoichi tài sắc vẹn toàn.Truyện viết về cuộc đời Kayoko từ hạnh phúc nhất đến bất hạnh nhất. Ngoài ra cũng xoay quanh góc khuất cuộc đ…
Nếu như Sekiru không nhận được bức thư từ những kẻ kia, nếu như Sekiru không tự tử mà vẫn sống.Sống lâu hơn một chút liệu sẽ tốt hơn không ?Cuộc sống yên ả xoay quanh cơm áo gạo tiền của Sekiru u sầu bắt đầu !!T/g : Một rẽ nhánh đặc biệt từ bộ truyện chính đã hoàn 'Cái chết đau đớn', truyện có tình tiết hư cấu và thời gian lộn xộn nhưng các độc giả có thể đọc giải trí sương sương :))…
Chương Ngọc là một thầy giáo vô cùng tài năng và kiệt xuất, thế nhưng anh lại bị mù cả hai mắt. Chương Ngọc mang một phong thái thâm trầm và lạnh nhạt. Anh không chấp nhận bất kì sự giúp đỡ nào vì không muốn nhận sự thương hại của ai cả. Nhưng với Liễu Địch, cô giúp đỡ anh xuất phát từ lòng tôn kính và ngưỡng mộ - giống như bảo vệ một "tư tưởng cao quý" không bị "người đời bôi nhọ."Vậy nên dần dần Chương Ngọc đã hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Vì đã nhận lời sẽ không hỏi và bàn luận bất cứ điều gì liên quan đến Chương Ngọc, nên Liễu Địch chỉ lặng lẽ làm tốt mọi việc và chăm sóc anh vô cùng chu đáo. Việc mà Liễu Địch thích nhất đó là tiễn anh ra bến xe. Năm tháng cứ thế trôi qua, con đường đi đến bến xe dần dần chứa đầy những kỉ niệm nhỏ bé của hai thầy trò qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.Tất cả đều là những khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ... Trải qua nhiều biến cố, từ bài viết "Người thầy của tôi" của Liễu Địch, ngày nghỉ mùa đông Liễu Địch "lỡ" quên mất Chương Ngọc ở trường đến kì thi cuối cấp của Liễu Địch... tình cảm của cô dành cho thầy Chương lớn dần lúc nào không hay. Nhưng chỉ đến khi Liễu Địch rời xa ngôi trường cấp 3, rời xa Chương Ngọc đến với ngôi trường Bắc Đại... vô tình bắt gặp một bến xe buýt cô mới ý thức được tình cảm trong cô dành cho người thầy của mình. Còn về phía Chương Ngọc, anh đã luôn yêu Liễu Địch trong sự đau khổ và kìm nén. Đến cuối cùng, anh đã bất chấp tất cả để bảo vệ cô gái bé nhỏ của mình...…
một thời khắc giao thoa giữa thực tại và giấc mộng, một tình yêu chợt chớm mở giữa những cá nhân tưởng chừng như đã ngủ sâu trong quá khứ.họ có lẽ đã bỏ qua hết mọi rào cản của nhau để rồi viết nên câu chuyện tình yêu như những cặp đôi bình thường. bình yên, dung dị và sâu lắng, họ chỉ cần có nhau là đủ.°°°°°°°°°°°°°°°°mượn bối cảnh tougen anki để viết, tác giả không sở hữu truyện gốc.truyện viết theo lối lowercase.…
Tác giả: laidoan05Đồng nhân Hệ thống tự cứu nhân vật phản diện.Không OOC, hơi ngược, đồng nhân dài chương.Dưới đây không phải chỉ có một đồng nhân nhưng mà hầu như các đồng nhân này đều có điểm chung chính là chúng do mình lên ý tưởng và viết. Đa số là đồng nhân dài chương, ngược hay không thì tùy. Còn một điều nữa là mình sẽ tránh viết OOC hết mức có thể. Mình muốn giữ nguyên hình tượng của các nhân vật do tác giả dựng nên.Nơi đây chỉ thỏa mãn sức tượng tượng của mình chứ không mang ý gì khác. Mong mọi người tôn trọng công sức mình viết mà không repost lung tung* Nhân vật không phải của mình, còn đồng nhân này là của mình.* Nội dung nam x nam ai dị ứng next hộ.…
Quỷ là thứ sinh vật vô vọng, đau khổ.Thứ sức mạnh mà chúng đạt được dễ dàng bị kẻ mạnh bóp nát.Nỗi tuyệt vọng khi phải làm quỷ, sự hối hận của chúng bị chính bản thân vùi lấp.Chúng không dễ dàng kết liễu sinh mệnh, đánh mất lý trí trong quãng đời dài cô độc và sống sót một cách tuyệt vọng trong lốt những con quái vật gớm ghiếc.Chúng quên mất rằng mình cũng từng là con người, giống như vô số người mà chúng ăn thịt.Tôi là một trong số chúng. Tôi làm tất cả mọi thứ chỉ để được sống, nhẫn nhịn những kẻ khiến máu trong cơ thể sôi sục vì căm ghét và chạy trốn để bảo vệ mạng sống.Kiếp người nhạt nhẽo kết thúc. Giờ đây, tôi lang thang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình. Cho dù thất bại đi chăng nữa, chí ít thì tôi không hối hận.Kiếp quỷ thật đáng buồn. Nhưng mà, tôi nhất định sẽ không để kẻ khác quyết định cách mình chết. Đó là chuyện duy nhất trên đời mà tôi không bao giờ tha thứ.…
Tác giả : SIRO BẠC HÀ.(Bìa) Des by: Lăng Đang.Edit - beta: KAT SEINNA.Thể Loại : Đam mỹ, hiện đại, nhất thụ nhất công, mỹ - niên hạ- em vợ công x cường đại thúc - anh rể thụ, hiện thực - hàng ngày, HE.***Nguồn CV: (facebook) Raw + Qt Đam Mỹ.***Tình trạng edit - beta: hoàn(Ngày gặt cúc: 05.08.2018)============================================================================NỘI QUY TEAM:I/ Các bạn hủ nào đọc rồi lại chê văn phong edit - beta của team tuôi là tồi tệ + dở ẹc với cmt lời lẽ cay đắng + bất lịch sự + vô văn hóa + kick war + gây khó chịu cho mọi người thì boss team (là tuôi - kat seinna) auto delete cmt và tiễn vong bạn luôn nhá! Có câu đạo đức từ cấp 1 mà dân Việt ai cũng đã được học nằm lòng : LỜI NÓI KHÔNG MẤT TIỀN MUA, LỰA LỜI MÀ NÓI CHO VỪA LÒNG NHAU, bạn nhé!II/ NGHIÊM CẤM REUP dưới mọi hình thức vì đây là team ê đít free và có up cả trên watt chính chủ của team rồi để tạo điều kiện hết cỡ cho chúng hủ coi free rồi nhá!III/ Các bạn hủ nào đọc rồi,chê tuôi khó này nọ hay nói chuyện khó ưa, bạn có thể click back và mong bạn ĐỪNG ghé team nữa + trồng cây thị khắp nơi về team tuôi nhé!!! Tuôi không sợ thị phi nhưng lười war lắm và team theo chế độ hòa bình nhá! Mình không ưa nhau thì cách xa nhau đi bạn, tks!CUỐI CÙNG, gửi lời đến chúng hủ: dù gái hay trai, trẻ hay già, gái/trai đã có chồng rồi hay đang FA; thì hãy làm một hủ hết lòng với đam mỹ nhưng phải có văn minh, tự giác, biết tôn trọng và thông cảm cho mọi người, nhất là cho các team đã ê đít free + chui cho các bạn đọc! Làm mơn ạ!!!Chúc chúng hủ đọc truyện vui vẻ! ^^~…
Đã đọc hết cả 7 quyển Harry Poter, lần đầu tiên thấy Snape chết, trong lòng tôi chỉ có sự hả hê vì thực sự, tôi ghét ông vô cùng.Ba năm sau, đọc lại những dòng chữ ấy, sự hả hê lúc nào ấy đã mất hẳn. Chỉ còn lại sự tiếc nuối và đè nén sâu trong lòng. Hóa ra trước giờ, tôi chỉ là kẻ bên ngoài đứng xem và cho những lời bình luận phiến diện và thiển cậnNên khi ấy, tôi đã nghĩ đến việc viết fanfic này, có lẽ như bao fanfic khác của tôi, sẽ sớm cho vào cát bụi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành fanfic này, như tình cảm nhỏ nhoi tôi dành cho thầyMong thầy sẽ hạnh phúc và sẽ có một người không để thầy phải thốt lên " look at me"…
Mùa hè năm ấy, Draco Malfoy không chọn nghỉ ngơi hay náu mình trong hào quang phù thủy thuần huyết.Hắn chọn rồng.Chọn gió, tro tàn và máu nóng.Để hiểu rõ chính mình....Nhưng giữa tất cả những điều dữ dội ấy, điều ám ảnh hắn nhất vẫn chỉ là một cậu bé có đôi mắt xanh như hồ sâu.Em là người hắn đã dành cả mùa hè để quên - và cũng là người hắn chẳng thể ngừng nghĩ đến.…
Sau cái chết của gia đình Potter, Jocasta rất suy sụp. Dù vậy, cô vẫn cố gắng trở lại được cuộc sống bình dị hằng ngày của mình.Nhưng bỗng nhiên có một người, một người mà Jocasta rất yêu quý đột nhiên nói cho cô biết về số phận tương lai của mọi người, nhưng số phận tương lai đó giờ đã bị thay đổi.Vậy nên người đó mong muốn có được sự giúp đỡ của cô để thay đổi số phận của một vài người. Liệu cô có đồng ý không?Đó cứ như là ván cờ số phận. Một nước đi sai, thế giới phép thuật sẽ tồi tệ hơn bao giờ hết. Một nước đi đúng, những vận mệnh đau buồn sẽ được thay đổi.Nếu Jocasta đồng ý chơi ván cờ này, chẳng phải là cô đang đánh cược với số mệnh sao? Cô có đủ sức để cược không? Đủ tỉnh táo để thắng không? Cô.....có nên chơi ván cờ này?…
Sóng sông dập dềnh, lấp lóa ánh bạc. Trăng nghiêng soi lên mái tóc màu mực tuyền, đắp lên người hắn tấm vải nhuyễn tinh khôi. Y phục ướt đẫm bám rịn cơ thể, tôn lên những đường nét mượt mà. Chung Myung bần thần đứng lặng, tay vẫn yên vị trên chuôi.Phát hiện ánh nhìn từ phía bờ sông, người nọ ngoảnh lại. Khoảnh khắc ấy, cõi lòng Chung Myung thoáng qua một cảm giác kỳ khôi - cậu ngỡ rằng người kia vừa mới bước ra từ bức hoành thủy mặc. Cung Quảng Hằng chiếu sáng nửa gương mặt nhợt nhạt cùng vành mắt sắc sảo, vẻ đẹp dã diễm ấy hệt như yêu quái trong những thiên truyện xưa, bắt mất hồn những kẻ phàm tục.----------------------------Commission by Ẩn danh, chính chủ giấu danh tính.…
Thanh xuân là mùa của những lời nói dối ngây ngô, của trái tim đập lỡ nhịp, của những câu "ghét nhau" chỉ để che giấu cái "thích" không dám nói ra...."Là đứa nào bảo sẽ không bao giờ ghét tôi?"Naruto sững người. Không khí như bị bóp nghẹt lại trong một khoảnh khắc. Cơn mưa rào rào phía ngoài chẳng còn ồn ào như lúc trước nữa-chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.Cậu quay sang nhìn Sasuke, mắt mở to: "Cậu... vẫn nhớ à?"Sasuke không trả lời ngay. Cậu ta chỉ khẽ cúi đầu, để một giọt nước mưa lăn từ tóc xuống má, như thể đang che đi điều gì đó."Chỉ có cậu là quên thôi." Giọng cậu ta trầm xuống, gần như đang thì thầm, "Tôi chưa từng quên bất cứ thứ gì."…
Tác giả: CharlotteThể loại: đam mỹ, đồng nhân, cổ trang, có xíu hài hước nhưng chủ yếu là ngượcNguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Xú/KhứuCouple: Phong Tín x Mộ TìnhCameo: Tạ Liên, Hoa Thành, Linh Văn, có vai phụ là OC (nhân vật tự tạo - không có trong nguyên tác)Sau chuyện ở núi Đồng Lô, bộ ba Tạ Liên - Phong Tín - Mộ Tình có thể coi như đã xóa bỏ khúc mắc, đặc biệt là giữa Tạ Liên và Mộ Tình, vậy còn Phong Tín? Dù sao cũng không còn là người hầu và hộ vệ theo chân thái tử, mấy trăm năm đã trôi qua rồi, hai người có bao giờ thử nhìn lại, xem mình đã từng dùng chân tâm mà đối đãi với đối phương bao giờ chưa? Đọc nguyên tác xong, coi như cái kết êm đẹp, nhưng mình vẫn cảm thấy còn nhiều điều không thỏa đáng. Cái "không thỏa đáng" đó thật ra không nằm ở cặp Phong Tín x Mộ Tình, nhưng vì mình khá thích hai người, lại thấy khá ít đồng nhân của cặp này, nên quyết định mở màn bằng họ. Mình nghĩ đến đâu viết đến đó chứ không có dàn ý, nên không biết kết cục sẽ đi về đâu nữa. Đây là lần đầu tiên viết đam mỹ, mình lại không đọc đam nhiều nên chưa quen với kiểu văn phong cổ trang lắm. Sẽ còn sửa chữa lại sau. Có ai thấy sai sót gì thì cứ nhắc mình nhé.…