Tâm sự chút nè!❤️
Vào đây tâm sự với Mèo một chút nè!❤️Ảnh bé mèo đáng yêu nhà tui á.…
Vào đây tâm sự với Mèo một chút nè!❤️Ảnh bé mèo đáng yêu nhà tui á.…
Nói là list truyện cũng ko phải mà nói review truyện cũng chẳng đúng. Đây chủ yếu là những truyện đc đọc và cảm nhận trên phương diện cá nhân thôi nên nó mang tính chất chủ quan nhiều hơn. Nên mong m.n thông cảm.Những truyện ở đây đều đã HOÀN & EDIT rồi nên m.n có thể thoải mái kiếm đọc (trg mỗi truyện mình đều cung cấp nguồn các bạn có thể kiếm trên đó)HIỆN TẠI MÌNH TẠM THỜI KO ĐĂNG NỮA VÌ LỠ XÓA MẤT LIST TRUYỆN ĐÃ ĐỌC ĐỂ REVIEW CHO MẤY BẠN RỒI 😭 NÊN BẠN NÀO MUỐN KIẾM TRUYỆN ĐỌC THÌ CÓ THỂ THAM KHẢO LIST TRUYỆN MÌNH TẠO TRÊN WATTPAD NHA 😭…
Nếu như ngày hôm ấy người chết không phải là Hinata mà là Takemichi.Nếu như người du hành thời gian không phải là Takemichi mà là Hinata.Mọi chuyện sẽ ra sao nếu những chuyện đó bị đảo ngược vai trò vốn có? Vì sao Hinata lại quay ngược thời gian và vì sao cô lại có thể du hành thời gian?Ps: sẽ có sự xuất hiện của những nhân vật Khr nhưng ít.…
Tác giả: Phượng VânNhân vật chính: Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành.Phối hợp diễn: Hiên Viên Hạo Dạ, Tô Mộ Tuyết, Cận Băng TâmRì Viu:Trước khi trọng sinh."Tịch nhị, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?" Vẻ mặt hồn nhiên, Hiên Viên Hạo Thành giống hệt tiểu bạch thỏ, khẩn cầu nhìn Tô Mộ Tịch."Có thể cút được thì cút xa ra, đừng có xuất hiện trước mặt ta." Vẻ mặt Tô Mộ tịch ghét bỏ.Sau khi trọng sinh."Tịch nhi, nàng chơi cùng Thành nhi, được không?" Vẫn là vẻ mặt hồn nhiên, tiểu bạch thỏ Hiên Viên Hạo Thành khẩn cầu nhìn Tô Mộ Tịch."Được, chúng ta cùng chơi trò hay, được không?" Tô Mộ Tịch cười thần bí."Chơi cái gì hay?" Ánh mắt sáng lên, vẻ mặt chờ mong."Chúng ta chơi trò sinh cục cưng ra, gọi chàng là cha, được không?" Nói xong liền buông rèm giường."Được! Tịch, Tịch nhi, sao nàng lại cởi quần áo của Thành nhi? Tịch nhi, ta có thể hôn nàng không?""Ừ..."Người đăng đáng thương là ta đây cầu bình chọn a…
Thông báo: truyện đã drop. Bởi vì nền tảng vvvh.v có dấu hiệu hơi kỳ thị Boylove và girlove nên truyện này sẽ bị xóa khỏi tài khoản đó. Tất cả nửa chương còn lại sẽ được đăng hoàn thiện trên Wattpad. Truyện được đăng trước khi có giả thiết cha mẹ nhà Sano nên đừng thắc mắc.Sano Shinichirou chưa bao giờ bản thân là một người bất hạnh. Tuy trên hắn có một cặp phụ huynh không xứng chức, chẳng bao giờ ló cái mặt ra để gặp đứa con mình. Nhưng, bù lại, hắn có một người ông yêu thương cháu, ba đứa em dễ thương tuy một đứa cùng huyết thống, một đứa nửa huyết thống và một đứa hoàn toàn không cùng huyết thống. Thậm chí, thời kỳ trung nhị của mình, hắn còn lập nên cả một băng đảng vang danh khắp nơi, tuy bây giờ đã dẹp rồi. Tóm lại, Shinichirou chưa bao giờ cho rằng mình là một người bất hạnh chỉ vì cặp phụ huynh không xứng chức. Thế rồi, đột nhiên, hắn bị đánh. Một tên thủ lĩnh của băng đảng máu mặt môt thời bị một đứa trẻ giết chết bằng cờ lê. Nghe nhục chưa. Khi chết, Shinichirou tưởng mình đến thiên đàng, ngược lại lại gặp một thứ tự xưng là hệ thống. Sau đó, thứ hệ thống này liền nói cho hắn biết tương lai. Em trai đầu của hắn hận hắn, gây nên cuộc chiến băng đảng với em thứ hắn. Em thứ hắn vì mất dần những người xung quanh, thức tỉnh bản năng hắc ám. Em gái vì bị cuốn vào cuộc chiến của hai thằng em trời đánh mà bị giết chết. Shinichirou: Chúng mày không để cho anh chết yên bình là không được phải không?Vì thế, Shinichirou quyết đinh, ký khế ước với hệ thống để cứu vớt ba …
ĐAM MỸ "PHIM NGẮN TÌNH YÊU"Tác giả: Tiền Đường LộĐộ dài: 42 chương + Phiên ngoạiGõ chữ: trangtron68Văn án:Lý Ngọc cứ nghĩ rằng mình và Tống Song Dung là một cặp trời sinh, nhưng Tống Song Dung lại chia tay hắn."Em thấy chúng ta không hợp nhau" Tống Song Dung nói.Lý Ngọc không đồng ý: "Chỗ nào không hợp thì em thay đổi đi."Tranh cãi xong, Tống Song Dung xoay người rời đi.Lý Ngọc uy hiếp sau lưng cậu: "Em cho rằng anh không tìm được người nào tốt hơn sao?"Sau đó đóng cửa lại.------------------------Đồ cổ hủ chỉ mặc áo sơ mi kẻ sọc X Hoa bướmLý Ngọc X Tống Song DungMột cái cây cô đơn và một con cá khó gần yêu nhau.Hiện đại, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, HETag tự thêm: Thần kinh thô, thiên tài Toán học, "rất thương em nhưng hễ mở miệng ra là tạt nước lạnh vào mặt em" Công x Nhạy cảm, học chuyên ngành đạo diễn, "em nghĩ nhiều nhưng em không nói" ThụCHÚ Ý QUAN TRỌNG1. Đừng vội chửi công vì cả hai người đều có thiếu sót, họ phải học cách chia sẻ suy nghĩ, học cách trưởng thành, học cách sống chung, học cách thể hiện tình yêu. Cả hai đều là đồ ngốc.2. Mình không hề biết tiếng Trung, bản chuyển ngữ này hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ từ các công cụ dịch, vậy nên nếu bạn đang tìm một bản dịch xuất sắc và chính xác 100% thì ở đây không có. 3. Vui lòng đừng bê đi đâu khác vì bản edit không có sự đồng ý của tác giả, đừng chuyển ver, đừng re-up.4. Tuy đã cố gắng đọc lại + chỉnh sửa nhiều lần nhưng chắc vẫn còn nhiều sai sót, mong mọi người đọc với tinh thần hoan hỉ, đừng nói những lời quá nặng nề.…
Hè rảnh rỗi sinh nông nỗi! ???…
Tên truyện: Hờn DỗiTên tiếng Trung: 娇嗔Hán Việt: Kiều sânTác giả: Thời Tinh ThảoEditor: Sơ Nguyệt Thập LụcBìa: Mộc CameoSố chương: 65 chương chính văn + 17 chương ngoại truyệnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế giaVĂN ÁN:Phó Ngôn Trí có tiếng lạnh lùng trong bệnh viện số 1, cao lãnh cấm dục, giống như tuyết trắng trên núi cao, không ai có thể lay động.Một ngày nọ, trong văn phòng của bác sĩ Phó có một người đẹp mặc sườn xám thường xuyên lui tới, người đẹp dáng người quyến rũ, môi hồng da trắng.Lúc đầu, các đồng nghiệp nhao nhao đặt cược, không quá một tháng, cô sẽ bị bác sĩ Phó từ chối, cũng sẽ không được bước vào khoa bọn họ nửa bước.Một tháng sau, cô vẫn còn ở đó.Ba tháng sau, có đồng nghiệp thật sự nhìn thấy cô kề tai nói nhỏ với bác sĩ Phó.Đợi đến khi đi ra, sau tai bác sĩ Phó dính son môi đỏ tươi, ái muội không thôi.Một năm sau, cô đăng ký kết hôn với bác sĩ Phó.----- Khi Quý Thanh Ảnh theo đuổi Phó Ngôn Trí, cô thích nhất việc dùng các loại lời âu yếm trêu ghẹo anh, nhìn vành tai anh phiếm hồng, nhưng bộ dạng lại như không hề dao động.Sau này, Phó Ngôn Trí dùng hành động trả lại cho cô toàn bộ những lời âu yếm kia, trêu ghẹo cô mặt đỏ tới mang tai.---- Mới đầu, Phó Ngôn Trí không thích nhất là những người thích làm nũng, nhưng cuối cùng, thứ anh yêu nhất lại là bộ dạng hờn dỗi của Quý Thanh Ảnh. Bất cứ lúc nào, chỉ cần liếc mắt một cái thì ngay lập tức đắm chìm.Bác sĩ (không) lạnh nhạt cấm dục x Nhà thiết kế sườn xám kiều diễm…
Tiểu hồ ly đang bị thương gặp được một ngôi nhà nhỏ giữa rừng vũ quỳnh, tiểu hồ ly bèn nép vào đó nghỉ ngơi.Chủ nhân của ngôi nhà là một thiếu niên anh tuấn cùng tiêu sái, trong mắt của thiếu niên mặc hắc y này chính là sự trưởng thành và ưu thương nhàn nhạt.Người ở đó từng uống một chén canh vong tình. Tiểu hồ ly nhất kiến vọng cố nhân.Thể loại: có ấm áp, có ngược, HE (chắc vậy, trừ khi tác giả đổi ý)…
Chương Ngọc là một thầy giáo vô cùng tài năng và kiệt xuất, thế nhưng anh lại bị mù cả hai mắt. Chương Ngọc mang một phong thái thâm trầm và lạnh nhạt. Anh không chấp nhận bất kì sự giúp đỡ nào vì không muốn nhận sự thương hại của ai cả. Nhưng với Liễu Địch, cô giúp đỡ anh xuất phát từ lòng tôn kính và ngưỡng mộ - giống như bảo vệ một "tư tưởng cao quý" không bị "người đời bôi nhọ."Vậy nên dần dần Chương Ngọc đã hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Vì đã nhận lời sẽ không hỏi và bàn luận bất cứ điều gì liên quan đến Chương Ngọc, nên Liễu Địch chỉ lặng lẽ làm tốt mọi việc và chăm sóc anh vô cùng chu đáo. Việc mà Liễu Địch thích nhất đó là tiễn anh ra bến xe. Năm tháng cứ thế trôi qua, con đường đi đến bến xe dần dần chứa đầy những kỉ niệm nhỏ bé của hai thầy trò qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.Tất cả đều là những khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ... Trải qua nhiều biến cố, từ bài viết "Người thầy của tôi" của Liễu Địch, ngày nghỉ mùa đông Liễu Địch "lỡ" quên mất Chương Ngọc ở trường đến kì thi cuối cấp của Liễu Địch... tình cảm của cô dành cho thầy Chương lớn dần lúc nào không hay. Nhưng chỉ đến khi Liễu Địch rời xa ngôi trường cấp 3, rời xa Chương Ngọc đến với ngôi trường Bắc Đại... vô tình bắt gặp một bến xe buýt cô mới ý thức được tình cảm trong cô dành cho người thầy của mình. Còn về phía Chương Ngọc, anh đã luôn yêu Liễu Địch trong sự đau khổ và kìm nén. Đến cuối cùng, anh đã bất chấp tất cả để bảo vệ cô gái bé nhỏ của mình...…
Chuyện là bạn Ngọc sau mấy ngày thi thì hiện tại bạn Ngọc đã đạt đến cái độ bựa khủng khiếp nào đó nên mới có tác phẩm này.😂😂😂Càng đông càng vui mà, hề hề.😆😆😆…
Tôi cũng đã từng ước mơ rằng, vào ngày hoa nở, chúng ta sẽ ở bên nhau.Cảnh báo OOC nhẹ.…
Vĩnh viễn không còn ai ấm áp mà gọi hắn "Ango".ps: fanfic này không liên quan đến bất kỳ sự kiện nào của cốt truyện gốc.…
Em đã làm tôi rung động với em thêm 1 lần nữa.…
Haha, tui lại lên cơn điên! 😂😂😂Mọi người thi tốt nha! 💕💕💕…
Tên khác: Tâm Đầu NhụcTác giả: Nghiêm Mặc xiThể loại: Hiện đại, HE, niên hạ, song tính, sinh tử, ngọt, công đẹp trai nhiều tiền chiếm hữu chỉ yêu một người x thụ ngốc nghếch ngoan ngoãnEdit+beta: Vubinbin1305 - Yi Xiao (Woanz)Nguồn: DuFengYuĐộ dài: 15cGiới thiệu:Có một thứ gọi là tâm đầu nhục (dịch thô là thịt đầu tim), thương không hết, chạm không được.Chu Thiệu Kỳ bị bắt cóc năm 14 tuổi, khi trở về còn dắt theo một tên ngốc, trong mắt tên ngốc này chỉ có một mình Chu Thiệu Kỳ, làm sao hắn không yêu thương anh được?Người đó ngốc nghếch không không hiểu chuyện, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ vỡ, Chu Thiệu Kỳ muốn anh mãi ở bên mình.Người đó gọi hắn là em trai, nhưng hắn không phải em trai tốt, có người em nào lại xơi sạch anh trai chứ?Thụ lớn hơn công một tuổi, chỉ số thông minh chỉ bằng một đứa trẻ.Truyện sủng nhưng không ngọt hoàn toàn, có một chút ngược thân nhẹ trong thời gian công bị bắt cóc, yên tâm là vẫn ngọt.Hãy xem bé công của chúng ta đã cứu bé thụ như thế nào, nuôi bé ra sao, cuối cùng làm thế nào để có thêm em bé nhaaa!! Chu Thiệu Kỳ x Tiêu Lạc…
Bạn thân ngọt…
Riết rồi tui cũng không biết viết cái gì vào mục này.😂😂😂Xem như đây là một lần hiếm hỏi bạn Ngọc bắt kịp xu hướng đi.😂😂😂 Lâu lắm rồi mới viết đoản văn đúng dịp lễ lạc này.Yêu yêu mọi người rất nhiều~❤️❤️❤️…
Xin lỗi vì em đã quá yếu đuối.…
Đây là truyện ngắn do bạn thân của mình sáng tác =)))…