[ĐM-ĐN Sơn Tinh Thủy Tinh]
đồng nhân Sơn Tinh Thủy Tinh…
đồng nhân Sơn Tinh Thủy Tinh…
Tối đó, ta lén papa và mama đem điện thoại lên giường và nằm viết chap cuối của bộ Fanfic Vì tôi yêu cô. Do đã đăng truyện từ 2 năm trước rồi nên ta đã quên gần hết nội dung bộ truyện, nên khi làm xong chap cuối, ta quyết định: sẽ nằm cày hết nguyên một bộ VTYC thâu đêm luôn!Ấy thế mà cái định mệnh, cơn buồn ngủ bùng phát khiến ta không còn sức để đọc truyện. Thế là ta đặt điện thoại xuống tấm nệm rồi nằm ngủ. Lòng nghĩ thầm: ngày mai ở nhà một mình, tha hồ cày hết VTYC luôn!Vừa chợp mắt chưa được 4,5 phút đã có tiếng gọi dậy. Ta Bực mình mở mắt ra và... thật không còn tin vào mắt mình nữa...…
mùa xuân năm đó, em gặp được anh... định mệnh đời em-…
Mình đã tường thu mình lại, từ bỏ việc des, chán nản vì mình cảm thấy lo lắng, sợ hãi khi cho những người xung quanh xem các tác phẩm và không muốn nghe những lời nhận xét. Nhưng giờ đã khác, mình có thể tự tin hơn trong việc trình bài và cho họ thấy tác phẩm của mình.…
Gửi em-tôi của những năm tháng sau này...…
Chỉ là lời bài hát mà Tui thích thuii ;))…
*truyện đầu tay nên có j sai sót mong nm thông cảm cho Hạc nhé* anh như ánh dương không bao giờ tắt, cô là ánh trăng êm đềm nhẹ nhàng, 2 ngừời đối nghịch như nứớc với lửa, nhưng 2 người họ gắn bó tuổi thơ với nhau nên cũng hiểu nhau không ít. Rồi họ lại gặp nhau trong tình cảnh ngang trái. Cô theo đuổi anh thì anh lại bỏ trốn, đến lúc cô đi rồi thì anh lại nhận ra ...…
thích gì viết nấy,k cố địnhvui buồn lẫn lộn nm chủ yếu là vui😘…
Mong được ủng hộ…
Axx >< chuyện đầu -,- khôngg hay xin ít gạch đá…
Rảnh quá lại nghĩ ra chuyện mới…
Gửi em- cô gái đang chênh vênh giữa dòng đời…
Tên truyện: Thâm ÁiTác giả: Vạn SắcQT: Edit: ÀVăn ánThẩm Nho theo Đường Hoằng Quang bảy năm, theo từ lúc mới đầu thích đến khi vì Đường Hoằng Quang hoa tâm mà chết lặng cũng không cách nào rời bỏ. Đường Hoằng Quang cũng thích Thẩm Nho, nhưng phần thích này không đủ để hắn thay đổi bản tính của mình, thẳng đến khi Thẩm Nho hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này tra công mới chậm rãi nhận ra được mình đã yêu... Nếu yêu, thì theo đuổi thôi.Note: Tình tiết cẩu huyết. Thịt nhiều thiếu muối. Không có nội dung đáng kể mấy.…
Cho tình yêu của chúng ta.…
Triều Vũ được phân công đi phỏng vấn,nhưng cơn mưa kéo tới làm cô phải kết thúc phỏng vấn, tuy nhiên Hứa Bác Diễn vẫn như cũ đứng ở dưới cơn mưa xối xả.Hoàn cảnh xung quanh vô cùng nguy hiểm. vì vậy mà các nhân viên cứu hộ đang dùng mấy miếng gạch vỡ lót tạm dưới đường, cô đang dò dẫm đi tới, vừa loạng choạng bước được một bước thì cổ tay đột ngột bị ai đó túm lấy, một cảm giác rất mạnh mẽ và ấm áp thình lình ập tới khiến cô kinh ngạc ngước lên nhìn anh.Anh mặc chiếc áo đồng phục màu da cam, toàn thân ẩm ướt, lội từ khu nước cạn qua. "Nắm chặt lấy!" Giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.Cô đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch.Bạn đã bao giờ có cảm giác như này chưa? Khoảnh khắc anh ấy nắm lấy tay bạn, chính là lúc bạn muốn cùng anh ấy đi đến hết cuộc đời.--------------------Trong cơn mưa lớn, Triều Vũ chầm chậm bước tới bên cạnh Hứa Bác Diễn, cuối cùng cũng dựa vào.Triều Vũ: "Anh Hứa..."Anh nghiêng đầu qua nhìn cô, lông mày nhếch lên một chút: "Không có phỏng vấn gì cả! Lập tức rời khỏi đây!"Triều Vũ: "........"Người đàn ông này đã từng là một người rất lạnh lùng, hiện tại lại là chính người ở bên cạnh cô. Ừm, cô có thể phỏng vấn bất cứ lúc nào mà chả được đúng không.…