Lần đầu tiên mang thứ đồ chơi yêu thích ra khỏi nhà, lại còn phải tế nhị giấu món đồ chơi này trước ánh mắt của những thằng bạn khác, thay vì lo lắng T. lại cảm thấy cực kì kích thích khi lần đầu mạo hiểm mang N cùng đi chơi xa với mình theo một cách vô cùng 'khổ dâm'.…
Hanamichi năm 16 tuổi từng nói với Rukawa rằng cậu ghét mùa hè. Bởi cái nắng oi ả không dứt cùng cảm giác khó chịu mỗi khi tập bóng giữa ngày hè nắng gắt, và... bởi mùa hè của cậu luôn gắn liền với những nỗi buồn.…
Trong lớp tro bụi mờ mịt, hắn nhìn thấy bóng của côĐôi mắt mờ ảo, cô gượng nở một nụ cườiMái tóc rối đầy bụi, gương mặt đang ứa máu, nhìn cô giống như một chiến binh nhỏHắn nhớ lời cô nói lúc trước:"Tôi vì tự do mà bất chấp nguy hiểm đến tính mạngNay anh lại nói ngoài việc theo anh, tôi chỉ còn con đường chết, có khác nhau không? Chi bằng anh cứ thẳng tay giết chết tôi luôn đi"Anh nắm chặt tay mình, cô theo đuổi tự do đến vậy ư? "Xin lỗi", cô nói yếu ớt "Muốn để lại hình ảnh thật đẹp trong mắt anh, nhưng đáng tiếc, hình như không được vậy rồi, người tôi bị bẩn hết rồi""Hàn Nhược, cô đừng nghĩ chỉ cần chết rồi thì sẽ thoát khỏi tay tôi, tôi sẽ không để cho cô dễ dàng đi như vậy đâu" Anh quát lớn, gương mặt giận dữ đỏ lênHàn Nhược nở nụ cười lần cuốiCuộc đời là như vậy đấy, cả đời theo đuổi tự do, cuối cùng lại tự giam mình trong cũi sắt, cả đời trói buộc người khác, cuối cùng lại đau đớn nhìn người đó hạnh phúc ra đi…
Người ta thường nói "Ta chỉ sống một lần trong đời." Để khích lệ mọi người hãy làm những gì mà mình yêu thích. Tuy nhiên, có quá nhiều thứ ràng buộc chúng ta, khiến ta không thể theo đuổi "ước mơ" của riêng mình. Và tôi, mang theo khát vọng được đắm chìm trong thiên nhiên và sống một cuộc sống đầy những lo toan. Không phải tôi không thể tự do theo đuổi ước mơ của mình, mà phía trước tôi còn nhiều thứ khiến tôi phải để tâm và lo lắng. Mãi đến khi, cuộc sống chỉ còn lại hai từ "chờ đợi" thì tôi mới có thể thanh thản tận hưởng điều mà tôi luôn mong ước bất lâu. Bỏ lại sau lưng bao muộn phiền, tôi như thể được tái sinh trong vọn vẹn vài tháng ngày xuân. Thay vì dành dụm tiền điều trị, tôi xin phép người nhà cho mình được đi đến nơi mà mình yêu thích nhưng chưa từng có dũng khí đi đến. Lạc vào trong biển hoa, cả thế giới dường như chỉ còn mình tôi tồn tại. Đắm mình vào dòng nước xanh ngắt, tôi cứ ngỡ mình đã tan chảy vào đại dương. Một lần được nhìn thấy chân trời vô cực, cứ ngỡ như thiên đường đang ở trước mắt rồi. Sau cùng, tôi trở về nằm trên mùi rơm đầu mùa. Hít hà mùi làng quê quen thuộc. Thực ra, mỗi một người đều có thể đi đến nơi chúng ta muốn đến. Tuy nhiên, còn quá nhiều sự ràng buộc khiến chúng ta không dám buông. Khi đã không còn sự ràng buộc nữa, khi ấy chúng ta mới dũng cảm lựa chọn cách sống riêng của chính mình.…
"Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai" kể về câu chuyện tình của Mecghi xinh đẹp và Cha sứ Ranfơ. Vì thân phận, địa vị, linh phận Ranfơ buộc phải chạy trốn cảm xúc lứa đôi. Tình yêu đối với ông có lẽ chỉ được phép dành cho Chúa Trời, đấng vô hình thiêng liêng mà không có chỗ đứng cho nhi nữ thường tình. Mecghi vì cố quên Cha mà đành kết hôn với người đàn ông khác - người đàn ông giống Ranfơ đến lạ lùng! Nhưng định mệnh vốn dĩ vẫn thích trêu ngươi. Tình cờ cả hai gặp lại nhau, ngọn lửa âm ỉ trong lòng bấy lâu lại bùng lên hơn bao giờ hết, họ lại yêu nhau, lại sưởi ấm trái tim nhau và cuối cùng tình yêu hóa thành bi kịch.…
Cô tên Bảo Châu là một cô bé da đen sống ở miền nam nước Việt Nam 😀 là thiên kim đại tiểu thơ của tập đoàn Madechoc nổi tiếng toàn cầu. Với gu ăn mặc thời thượng sang chảnh cho dù hơi lùn nhưng không những trên sàn diễn hay là ngoài đời cô cũng như một vedette tài năng, xinh đẹpBạn thân 1 của cô : Thảo vy - sinh ra trong một gia đình quí tộc với truyền thống sản xuất mĩ phẩm Duanao 😀. Vy và Châu là đôi bạn thân từ rất lâu bnhưng trong một lần nhắn tin họ đã tranh cãi về sắc đẹp của hotgirl Thanh Thảo nên đã tạm thời lánh mặt nhau nhưng trong tym vẫn mãi nghĩ về nhau. ( huhu thiệt là xàm l. ) Hiện tại chưa có người yêu vì tính tình keo kiệt không thèm bỏ 1k ra mua bịch bánh tráng ra là mấy bạn hiểu rồi đó.Bạn thân 2 : nguoibianseduoctietlosauitphutgiailao.Giải lao xong - Đó chính là ...........Thanh Thảo............Bạn thân 3 : Hoàng Hoanh - Quàng que là một cô gái tóc xù với một sự thủy chung son sắt và có vài phần hơi stupid. Lí do là đây : Cho ngta mượn tiền thì không dám đòi sợ mất lòng ( còn tui thì đòi như tui đang thiếu nợ nó. :( Mà đúng z thiệt huhu. ) Mong Quàng que sẽ sớm cua được M cho team mừng. 😀 Bạn thân 4 : Cẩm Tú - là chị họ kiêm idol của Châu, với tài năng của mình Tú đã ngày ngày luyện tập để có thể đường đường chính chính bước vào SM - một công ty về BDSM? 😀 Với gia thế khủng cô đã rất đầu tư vào các bộ cánh của mình khiến ai ai cũng ngoái nhìn. Mặt dày mặt dai mặt mất dạy. :v Tú đội fighting fighting.Bạn mới quen : Nguyễn Như - Học chung lớp với bạn thân 2 nhưng có lẽ nữ chính đã phản bội b2 để chạy theo tình y…
Liệu tôi có thể với tới em không? Liệu tôi có thể cùng em sánh bước?Liệu tôi có thể yêu em như ngày đầu?Liệu......-Tuyến nhân vật thuộc về "Boboiboy" của hãng phim Monsta, Au chỉ chịu trách nhiệm đút plot. Thể loại Boy love. Nếu bạn không thích, xin đừng đọc.-Ảnh bìa truyện mình sẽ vẽ sau, do đt liệt đúng một đường thẳng luôn nên chẳng vẽ được. Do chơi free fire quá đà thành ra đt liệt luôn. Đúng là buồn của ló '-'…
Cuộc sống của cậu vốn luôn yên bình và nhạt nhẽo, cho đến một đêm nọ cậu vô tình cứu anh.Lưu ý: tác giả lần đầu tiên viết truyện nên có mấy chỗ hơi ba chấm tí :), tác giả cũng rất lười và có thể drop truyện bất cứ lúc nào nếu chán hoặc bí ý tưởng nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé!…
Tác giả: Yu Xiao Lanshan (语笑阑珊):"Tuy rằng là một người mẫu nam, Tô Ngôn không hề thích mọi người gọi cậu bằng những từ ngữ dành cho phụ nữ. Nhưng thực tế lại đau lòng, trái với những gì cậu mong đợi, chính cái vẻ ngoài xinh đẹp đã phản bội lại chính bản thân cậu.Đây đúng là bi kịch đau buồn nhất mọi thời đại!Lạy chúa, Tô Ngôn cuối cùng cũng cố gắng ngăn cản bản thân tức điên lên, "Tôi là một người rất men lì, ok!" "Cậu chắc không? Lại đây, để tôi kiểm tra xem bụng cậu có múi nào không nào." Tên giám đốc gian xảo vui vẻ đẩy cậu xuống giường sau đó tụt quần ngủ cậu xuống.Hai phút sau."Con mẹ nó! Chỗ đó không có múi đâu!" Người mẫu Su vật lộn trong nước mắt.Làm sao cậu có thể vượt qua chuỗi ngày đau khổ ấy?"
: Ngọt ngào, hề hước, 1v1, không ngược, không não, không bình thường và ... có thể không IQ ... UwU...: Exiled Rebels Scanlations《 mọi bản dịch đều thuộc sở hữu của team, phiền không reup hay bôi nhọ mọi các nhân hay lẫn truyện. Cảm ơn vì đã theo dõi 》#SauRiengTeam…
Lão một cụ già cô đơn u buồn. không gia đình không bạn bèKhông người thânThậm chí là nhà ở.Lão nghèo tũng, bẩn tưởi lang thang đây đó.Lão luôn mang theo mình một chú chó đen lớn trong quang hành trình lang thang vô định.Lão Là Ăn xin.Tưởng chừng lão sẽ như vậy cho đến chết, một cái chết buồn chán. *THẾ RỒI.............…
Sau tất cả, chỉ còn lại tro và chút ánh sáng le lóiTàn tro của nắng, gửi cho chàngMang cốt của ta hòa vào sươngTa sẽ trở lại nơi nắng tànSinh ra lần nữa lại tương phùng"Sống có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ tôi thấy hay đấy chứ, để sau này chết đi, vẫn không nuối tiếc gì cuộc đời nữa"Solar ngã gục xuống đất, một bên tay đang dần lây nhiễm những vết đen, những đầu ngón tay dần hóa thành tro và tan vào không khí. Thorn vội vã chạy đấy và đỡ em nằm trong lòng mình, khuôn mặt đã lấm lem nước mắt.Solar mắt từ nhìn vào bầu trời đã xanh lại, ngó sang anh, cười cười, cố gắng lau đi những giọt nước mắt. Em đâu biết rằng nụ cười em làm anh chua xót biết bao nhiêu?- Thorn đừng khóc, tớ và cậu đã có những chuyến hành trình dài đầy kỉ niệm, như vậy với tớ là đủ rồi, ít nhất cũng đừng nuối tiếc. Gương mặt này của cậu cười lên sẽ đẹp hơn đó, nhăn nhó chỉ hợp với tớ thôi.Những vệt đen lan dần đến toàn bộ cánh tay, trong chốc lát cả phần cánh tay phải của Solar đã tan biến, tay trái đã mất đi phần bàn tay. Em chỉ chậm rãi đưa đôi tay đang dần tan biến của mình lên mà nhìn.- Thời gian của tớ đã chấm dứt, đừng buồn gì cả, tớ là nắng, tớ hóa thành bụi rồi sẽ lại biến thành "Solar". Hẹn gặp lại, yêu thương của tớ!…
Nếu người bạn thích đột ngột tỏ tình với bạn chỉ vì lí do bất chính bạn sẽ chấp nhận chứ ?" Em biết anh chỉ là lừa gạt nhưng em vẫn muốn thử một lần , dù có chết em vẫn muốn thử" " Vậy được rồi , tôi đi đây " Chính vì một câu nói ngoan cố theo cảm nghĩ của trái tim mà về sau tôi đã phải trải qua muôn vàn đau khổ.Anh ấy kết hôn với tôi nhưng không yêu tôi , anh ấy tỏ ra thân mật với tôi cũng là do ép buộc , anh ấy nói yêu tôi nhưng tôi có thể cảm nhận trong đôi mắt ấy tràn đầy ghê tởm tôi .Vì người con gái anh ấy yêu không giàu có giống gia đình tôi cho nên anh mới lấy tôi ra làm bia đỡ đạn , nếu mọi người nghĩ anh ấy hèn nhát thì không phải vậy đâu , ba của anh ấy nói nếu anh không chấp nhận tôi ba anh sẽ giết chết cô gái đó mà với quyền lực của ba anh nói được tất sẽ làm được .Cũng vì vậy , anh cho tôi là người mưu mô , tham lam , ích kỉ không từ mọi thủ đoạn để chiếm lấy anh , suốt quãng thời gian sống chung với nhau anh luôn đem tôi ra đùa cợt, ghẻ lạnh , khinh thường , dơ bẩn , cho bạn gái anh toàn quyền sai khiến tôi như osin.…
ở đây chỉ có kịch bản của tui thôi ai muốn đem đi viết truyện hoàn chỉnh thì làm ơn ghi cre giúp mình với ạ .~ lưu ý: kịch bản cực kì xàm và nhạt như nước ốc :(…
Trước khi trở thành một pháp sư hệ Băng hùng mạnh và tài năng, Ran từng là một thiếu nữ sống trong mơ mộng hão huyền giữa thực tại. Một ngày nọ, khi đi cùng cậu bạn thân Hie dạo chơi trong rừng thì Hie bị một con Rắn Bóng Đêm cắn và truyền nọc độc Hỗn Mang vào trong người. Hie biến mất trong rừng và Ran đuổi theo. Trên đường đuổi theo cậu bạn, Ran tình cờ cứu được một tinh linh mèo tên Poly bị kẹt trong lồng chim và được nó chỉ cho cách cứu Hie. Để cứu bạn thân, Ran chấp nhận bước vào một thế giới vô cùng kì ảo và xa lạ với cô.Poly dẫn cô đến Magician - nơi tồn tại những pháp thuật cổ.Ở đây phép thuật bẩm sinh của Ran được cường hóa vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời trên đường giải cứu Hie khỏi bóng tối, cô quen được vô số bạn bè và hai người thầy với sức mạnh cường đại. Họ cùng nhau chiến đấu với Chúa Quỷ và những con quái vật đến từ Hỗn Mang để bảo vệ vùng đất Magician. Và từ đó tình bạn vĩnh cửu của họ được hình thành, từ sự tinh nghịch, từ niềm vui, và cả tình yêu.Đôi khi nhóm của Ran tham gia vào một lớp học của trẻ em và bày cho chúng vô số phép thuật kì lạ. Đôi khi họ nghịch ngợm đám vũ khí của hai bộ tộc nào đó sắp giao tranh để rồi hôm sau những chiến binh phải mang củi khô và những dây thường xuân ra trận. Đôi khi họ lạ chọc ghẹo đám tín đồ hung hăng của hội Witch. Hoặc là Ran sẽ đùa bỡn CL - con trai của Chúa Quỷ, người mà cô cho rằng lúc nào cũng nghiêm túc thái quá, và vì một lí do đặc biệt nào đó, hắn chẳng bao giờ ra tay với cô.Ở đây, cô cảm thấy hạnh phúc vì mỗi…
Văn Án Này Nagumo! Tao với mày đặt ra ước định như này nhé:"Trong vòng 5 năm tao nhất định sẽ đánh bại mày-Vậy nên...Chờ tao nhé!"---Chỉ vì lời hứa ấy với cậu trai nọ mà Nagumo đợi ròng rã 5 năm tuổi thanh xuân của hắn vì một mục đích vô nghĩa dù cho bản thân hắn biết rõ là không nên.Để rồi trong giây phút cuối cùng, chỉ còn một mình hắn đứng trước tấm bia đá lạnh lẽo ngu ngốc khắc tên vị sát thủ trẻ.Nagumo chưa từng thảm hại đến thế trong suốt cả cuộc đời ám sát của mình, cứ cười rồi gào thét như mấy tên tâm thần hắn có lẽ đã giết từ vô số nhiệm vụ nào đó mà Nagumo chẳng nhớ rõ.Hắn cũng chẳng có cách nào đào mồ lôi cổ cậu trai sống dậy hay cải tử hoàn sinh. Dù Nagumo là một người lý trí, bình tĩnh và quyết đoán đi chăng nữa thì ngay bây giờ, một trong những Order đang ngồi dưới tấm bia mộ, cắn răng với giọng nói trầm ấm của bản thân, nhẹ nhàng than vãn với hư không và linh hồn vô danh lơ lửng xung quanh hắn."Mày thất hứa rồi!"Bầu không khí trong lành và tĩnh lặng với hương thơm oải hương xung quanh làm dịu đi nỗi buồn của Nagumo Yoichi, đau đớn là thế nhưng hắn thề, tiếng nói của cậu trai vẫn vang vọng bên tai như những bản nhạc chết chóc gây ám ảnh trong cuộc đời chàng sát thủ."Còn chàng sát thủ thiên tài của tao thì ở lại với thế gian điên loạn trong cô độc.""Sống tốt nhé, kiếp sau làm trâu làm ngựa bù cho mày..."Và dường như chỉ có mình Nagumo thấy hư ảnh của cậu trai bé nhỏ trong không trung, có lẽ cậu ta đang cười, một nụ cười bình thản như vừa được giải thoát khỏi t…