Tác Phẩm: Viễn NguyệtTác giả: AmThể Loại: Đồng nhận văn ( Vân Chi Vũ)Nhân Vật: Cung Viễn Chủy x Tiểu Nguyệt- Ca, ta muốn bắt nữ nhân kiaCung Viễn Chủy nhìn nữ tử nhỏ nhắn đi theo nhóm Cung Tử Vũ, tuy có chút thân thủ nhưng nãy giờ chưa từng ra tay nên hắn dường như không để ý tới nàng, không nghỉ tới nữ tử nhìn vô hại nay có thể làm lệch hướng ám khí của hắn. Cung Viễn Chủy tức đến đỏ mắt. - Đừng làm gì quá đáng, nàng ta là người của Nguyệt Cung…
Văn án:Rất khang 3 năm đông, Dương thành Bắc Lưu trấn Ninh gia đến đây một cái tới cửa nhận thức thân nữ hài tử Bị cự hôn sau, nữ hài tử quyết định treo cổ ở Ninh thị trước gia môn lấy minh chí Làm đã chết nữ hài tử lại mở mắt ra Rất nhiều người vận mệnh như vậy long trời lở đất…
Yêu hận tình thù giữa La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng khó mà nói hết được. Bộ fanfic này mình dịch trên diễn đàn Baidu của web trung, thành toàn cho mối tình của sư đồ hai người, để cho họ có được một hạnh phúc trọn vẹn, cũng là thoả lòng fan hâm mộ vậy.…
"Ngày ấy..hay bây giờ nó sẽ vẫn vậy, em vẫn sẽ ở đây, vẫn yêu anh và hướng về anh"Đừng đưa lên chính quyềnĐừng đưa lên chính quyềnĐừng đưa lên chính quyềnCảm ơn các cậu nháaa…
-"Anh hứa rồi mà..."-"Anh xin lỗi Sơn nhé."_____________________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
-"Anh đừng đùa... không vui đâu..."-"Anh không đùa."_____________________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
Tôi viết nhạc, anh trồng hoa. Không ai trong chúng ta thấy được tương lai. Nhưng một ngày, âm nhạc của tôi có mùi hồng tía và tiếng huýt sáo buổi chiều.…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•longfic 30 phần, mỗi chương 3 phần, đã viết được 24/30 chương (hụt mấy chương giữa), sẽ cố gắng mỗi ngày đăng một chương.chuyện xàm xàm, viết để thoả mãn sở thích bản thân, không hài, không tình cũng không buồn =))chuyện kể về một ngày bạch hồng cường biến thành mèo và đến ăn bám nhà người yêu cũ.cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.•cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
-"Anh hôn Sơn rồi Sơn hôn anh điii"-"Anh mơ đi"_____________________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
nội dung giới thiệu vắn tắt:Xuyên qua tiền, Lâm Mộng Dao là thủ đô đại lịch sử hệ thặng nữ một quả; xuyên qua sau, nàng toàn tâm toàn ý muốn vào dận chân sau trạch, hảo hảo nếm thử làm sủng phi tư vị.Chờ nàng nghẹn kình rốt cục chỉ cho tứ gia, mới phát giác này sau trạch nữ nhân người người đều không dễ chọc.Mà này còn không phải tối làm nàng đau đầu, tối đau đầu là cái kia mặt than hoàng tử. Hắn tính tình nội liễm, khi âm khi tinh, nhưng hắn nhưng là Lâm Mộng Dao chung thân cơm phiếu, phải hầu hạ tốt lắm.Thả xem manh ngốc nữ hán giấy ở Khang Hi, Ung Chính, Càn Long tam triều theo như lý miếng băng mỏng, đến như cá gặp nước, tái đến như nguyện lấy thường quá nổi lên đại phúc đại đắt tiền tốt đẹp cuộc sống.Mặt than hoàng tử câu thần nói: "Không bớt lo vật nhỏ, ngươi còn muốn gia như thế nào sủng ngươi!"Lan Cầm (Lâm Mộng Dao xuyên qua hồi tên): "Gia, thiếp thân yếu ngươi sủng ta cả đời nhất thế!"Manh ngốc ngành kỹ thuật xuyên qua nữ VS cùng lịch sử không đồng nhất bàn tứ gia, xem nàng như thế nào cùng 300 năm trước làm nũng nữ, trà xanh biểu, bạch phú mỹ nhóm đấu trí đấu pháp, đạt được tứ gia cả đời sủng ái.…
Khái niệm tứ trấn là một khái niệm quen thuộc trong văn hóa Việt Nam, bởi chúng ta đã có Thăng Long Tứ Trấn hoặc xưa hơn nữa là Hoa Lư Tứ Trấn. Dù văn hóa tâm linh của người Việt ít nhiều chịu ảnh hưởng của văn hóa Hoa Hạ, thế giới thần bí của Việt Nam cũng có những điều riêng biệt và đặc trưng. Để tránh sự động chạm, tôi xin chú thích rằng mình không viết về Việt Nam. Đây chỉ là một đất nước hư cấu gợi nhắc đến văn hóa Việt.Tên cũ của Thăng Long thời nhà Trần là Long Phượng, tôi đổi thành Long Vượng để tránh động chạm. Tôi cũng xin phép dùng những tên địa danh có thật ở Việt Nam - ngoại trừ cái tên "Nam Thành" chưa bao giờ tồn tại - như Hà Bắc, Hà Tây, Hà Đông, Hà Nam, Thọ Hạc, Định Tường, Biên Hòa. Tôi dùng tên cũ của thời này xen vào thời kia, mục đích là để biện minh rằng truyện mình viết không thuộc thể loại dã sử. Tôi hy vọng các cụ và các bạn yêu sử không cảm thấy chướng mắt.Truyện này không đại diện cho bất kỳ điều gì - không phải "ngôn tình" hay "đam mỹ" và cũng chẳng đủ sức đại diện cho truyện "lịch sử Việt Nam" gì cả. Tôi mong mọi người đọc với một tâm thế thoải mái, nhẹ nhàng về một không gian tưởng tượng đầy hư cấu.…
-"Hay em thiếu mùi anh nên em buồn hả Sơn?"_____________________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
-"Anh làm em tỉnh hả?"-"Chứ gì nữa cha... cứ vuốt rồi xoa ai mà ngủ nổi..."_____________________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…