Tôi viết oneshot này là chuyển thể từ những oneshot manga . Chuyện được chuyển thể theo cách nhìn của tác giả nên nếu có gì khúc mắc thì cứ inbox cho tác giả . Và nếu có thể thì các độc giả cho ý tưởng , nếu có thể thì mình sẽ viết , nhưng tôi sẽ ưu tiên chuyện của mình trước . Tôi xin nói luôn , chuyện này không phải là do tôi tự nghĩ mà là từ những oneshot manga . Xin hết !…
bạn à tôi thấy chúng ta cứ như này mãi cũng không tốt, người ngoài thì nghĩ tôi với cả bạn đang yêu nhau, bạn thì không thể theo đuổi crush luôn cả, nên tôi thấy hai bọn mình cũng bớt bớt thân lại nhé bạn à ai nhìn thế ai nghĩ thế, tôi với bạn như nào bạn không rõ à sao phải bớt thân, chuyện tình cảm của tôi không liên quan gì đến bạn cả chỉ là cô ấy chưa thích tôi thôi, bạn không phải nghĩ nhiều…
Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Anh yêu em và em cũng yêu anh mà, phải không?Anh sống hai mươi tám năm cuộc đời chưa bao giờ tin vào một ai đến khi anh tin vào tình cảm của chúng ta, nhưng rồi anh bị niềm tin đó đạp đổ. Anh gặp em ở cái tuổi mà em đẹp nhất của người con gái - mười tám, em còn là cô bé ngây ngô ngờ nghệch. Tại sao chúng ta lại có số phận như vậy? Người ta yêu nhau rồi chia tay vì hết yêu. Anh và em chia tay, bởi vì anh rất yêu em, yêu em hơn bất kì những gì anh có và cần.Mười tuổi không phải là khoảng cách. Chỉ là chúng ta có duyên, nhưng không thể ở bên nhau được.Loại chuyện yêu nhau, kết hôn, sinh con với anh và em không có ai có thể tha thứ, cả thảy người đời không ai có thể dung túng chúng ta. Cô bé của anh. Anh yêu em! Nhưng... không thể làm em hạnh phúc được. Cuộc gặp gỡ của anh và em là sai lầm! Em thà rằng tổn thương một ai khác cũng không bao giờ muốn làm anh bị đau. Tình yêu của anh và em tại sao không phải tình thân? Em yêu anh, nhưng... chỉ tới đây thôi.Nếu có kiếp sau, em hi vọng chúng ta... đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.…
Một ngày nọ, Thiên Quan giới, Ma Đạo giới, Hệ Thống giới xuất hiện một cái kính màu xanh lam treo lơ lửng trên không trung.Có một ngày, cái kính sáng lên, hình ảnh ba đứa bé hiện lên trong đó.Ba đứa bé: "Phát sóng trực tiếp cuộc đời của cha chúng ta xin được phép bắt đầu!"Mọi người: "... Gì cơ?"**Cặp: Song Thủy, Dao Trừng, Liễu Cửu.**Một số người sẽ đổi tên:Giang Trừng - Tây Lam Liên Ca.Kim Quang Dao - Tây Lam Nguyệt Hy.Kim Lăng - Tây Lam Lăng Sương.Thẩm Cửu - Cửu Mộc.Sư Vô Độ - Sư Thanh Thủy.** Fan Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện, Vong Tiện chớ vào.**Ta không thích Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện, nhung thích Lam Trạm khi chưa dính líu tới Ngụy Vô Tiện.…
Về bổn văn nam nữ chủ tương ngộ quen biết chuyện xưa:Tiêu Thiết Phong là nói như vậy: Đêm khuya trông coi ruộng dưa, phùng tuyệt sắc nữ yêu, nữ yêu tuyệt sắc, ngô không thể nhẫn, xả thân trấn chi với dưa lều, dưa lều đánh rách tả tơi. Cho nên đây là cái kinh thiên động địa Liêu Trai chuyện xưa.Cố Kính là nói như vậy: Mạc danh xuất hiện ở cái tháo hán tử trước mặt, nàng tưởng nàng là bị buôn bán đến sơn thôn. Trải qua một phen đấu trí đấu dũng, nàng thật sự chịu không nổi, rưng rưng từ. Cho nên đây là một cái thẳng đánh hiện thực sơn thôn chạy trốn văn.Tác giả: ? ? ? [ người da đen dấu chấm hỏi mặt. jpg] ta chỉ là tưởng viết một cái ấm áp ngọt ngào tích cực hướng về phía trước trị bệnh cứu người phổ độ chúng sinh thăng cấp văn. . .1. Buôn bán gì đó là nữ chủ ban đầu hiểu lầm sau lại phát hiện căn bản không phải----------------------------------Tag: Xuyên qua thời không làm ruộng văn ngọt văn sảng vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Kính, Tiêu Thiết Phong ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
Author: Diệp Lạc Vô Tâm Convert: muacauvong ( chính truyện, Mi (ngoại truyện) Translotor: DayDreamerProof - reader: Zeus Zung Zăng . " Thất tình mà vừa khóc vừa làm loạn thì cùng lắm buồn khổ ba tháng là xong, thất tình mà giọt nước mắt cũng không rơi thì dẫu ba năm cũng không buông bỏ được... "…
Name : Lễ Đường Không EmAuthor : Miu VõPairings : Khải-NguyênCategory : Đoản, Ngược luyến tàn tâm, Niên thượng, Nhất thụ nhất công, SERating : PG-13Status : HoànDisclaimer: Nhân vật không phải của Au, họ là của nhau và Au viết với mục đích phi lợi nhuậnFeedback, please!!!…
Pairing: Nguyên Vô Hoạch x Lệ Kiếp Warning: OOC, ko giống nguyên tácNghiêm cấm hành vi re-up🚫🚫🚫Phát hành :10/6/2025Văn án :"Yêu sinh tại kiếp, người vong tại tình - một kiếm đoạn duyên, lệ vẫn chưa cạn..."…
Tôi không nhớ mình đã xuất hiện như thế nào. Cũng không biết mình sẽ biến mất như thế nào.Nghĩ đến cái chết tôi không khỏi sợ hãi, một ngày nào đó tôi sẽ chết. Tôi ước mình có thể nhớ được mình đã biến mất như thế nào, cũng muốn mang ký ức đó mà sống tiếp. Giống như 'kiếp trước' mà tôi thường được nghe thấy.Cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nhỉ? Tôi cũng không biết nữa.Tôi có thể quyết định?…
"Mợ, mợ hai tỉnh lại đi mà."Tôi gào khóc trong thảm thiết, ôm mợ hai vào lòng.Cuộc đời mợ hai trớ trêu đến lạ, nghi oan giết bà cả, bị chính con gái mình hãm hại, chồng đánh đập thậm tệ, bị miệng lưỡi người đời dồn đến đường cùng. Bà hai đã lìa đời, bà cũng chẳng còn điều gì để tiếc nuối... thôi thì bà làm liều thuốc chuột chết quách cho xong..."Mẹ, mẹ tỉnh lại đi mà..."Mãi đến khi quá muộn màng tôi mới cất lên được tiếng gọi mẹ tha thiết dành cho người luôn yêu thương, chăm sóc cho tôi.(...)Truyện phê phán lòng dạ, miệng lưỡi người xưa, đồng thời phê phán những quan niệm, định nghĩa sai trái, cổ hủ về mẹ kế - bà hai.Truyện cũng cho thấy được những phẩm chất tốt đẹp của bà hai, người chịu nhiều oan ức mà vẫn giữ phẩm chất tốt đẹp, trong sáng, giữ đúng đạo đức con người.Bà hai là hình ảnh đẹp trong xã hội xưa - cũng là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam.…
- Name : Huyết Lệ Ái Nhân- Author : Miu Võ [Hàn Ngọc Vô Song]- Pairing : Khải-Nguyên- Category : Băng Sơn Phúc Hắc Công-Lãnh Huyết Si Tình Thụ, Ngược Luyến Tàn Tâm, Cổ Trang, Cung Chiến, SE- Rating : M- Status : on-going [Vừa bò vừa viết]- Disclaimer: Nhân vật không phải của Au, họ là của nhau và Au viết với mục đích phi lợi nhuậnFeedback, Please!!!…
Câu chuyện kể về Joy, một cô gái với nhiều tổn thương trong quá khứ, vô tình gặp lại mối tình đầu nhiều day dứt sau gần 7 năm mất liên lạc. Mạch truyện được dẫn dắt và tái hiện qua những ký ức thời niên thiếu, nơi tình bạn, tình yêu, tình thương gia đình vô giá luôn hiện hữu và tạo nên những điều phi thường bé nhỏ.…
Hán Việt: Xã khủng bổn đản bị đại lão cường chế ái liễuTác giả: Chiết ChiTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phần 15Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , H văn , Song tính , Cường thủ hào đoạt , Nhược thụ , 1v1Ninh Chu là cái xã khủng, đầu óc bổn bổn, nhưng sinh một gương mặt đẹp.Mạt thế tiến đến, không có dị năng người thường chú định trở thành cường giả ngoạn vật. Nhưng hắn gặp cường đại ôn hòa người phụ trách.Ninh Chu trụ vào người phụ trách gia, ăn đồ vật của hắn, dùng hắn vật phẩm, ở mạt thế sinh hoạt thập phần dễ chịu.Chỉ là hắn không biết, hắn cho rằng ôn hòa người phụ trách, mỗi đêm lẻn vào hắn phòng, tùy ý liếm láp giữa hai chân nộn phê. Hắn tưởng chính mình động dục dâm nước, kỳ thật là người phụ trách nội bắn sau tinh dịch.Từ Yến đối một cái xinh đẹp phế vật nhất kiến chung tình. Nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền tưởng tư tàng. Quá trình ngoài dự đoán thuận lợi, tiểu xinh đẹp thực tin tưởng hắn, bị gian sưng lên phê tưởng bị quần lót ma, lưu tinh quần lót tưởng phát tao dâm thủy. Liền chính mình lộ ra gương mặt thật muốn cầm tù, hắn cũng chỉ sẽ ngây ngốc hướng trong nhảy.Một chọi một bánh ngọt nhỏ, một cái muốn cưỡng chế ái xã khủng, xã khủng ước gì bị cầm tù văn.…
Một cuộc giao dịch, cô mang thai con của người lạ, mang bụng bầu gả cho người đàn ông đã đính ước từ nhỏ. Vốn cho rằng chỉ là một cuộc giao dịch, lại dây dưa thứ tình cảm không nên có trong cuộc hôn nhân này. Mười tháng hoài thai sắp sinh, một tờ đơn ly hôn trên đất, cô mới hoàn toàn tình ngộ. Sau này anh ta nói "Bà xã về đi, người anh yêu luôn là em"…
Một đạo thánh chỉ, nàng đại gả vương phủ làm Vương gia phu nhân.Một ngày vì phi, hai ngày làm thiếp, chung thân vì nô.“Ai thủ hạ Phượng Vu Mạc đầu, bổn vương đã đem này nữ nhân ban cho hắn!” Giáo trường thượng, nàng thành hắn điểm binh công cụ.“Hách Liên Ngục, nợ máu còn nhu trả bằng máu, này huyết không phải của ta, chính là của ngươi.” Thiên lao trung, hắn thành của nàng tù nhân.…
Người ta thường nhớ nhất những cái "lần đầu" và "lần cuối", vậy có ai nhớ những "lần đã qua"...?Không hoa mĩ, bởi chẳng phải văn chương.Không tầm thường,bởi chẳng phải than thở.Đây là ô cửa kính nhìn vào tâm hồn tôi.🐚🌊_menhmangnang(Nguồn ảnh: page Đi mãi dưới những vì sao)…