ĐỒ THƯ CỦA ĐỨC BỔN SƯ NÚI TƯỢNG
Bửu Sơn Kỳ Hương…
Bửu Sơn Kỳ Hương…
❌Xin thông báo với các tình yêu của Phan Phan, tớ sắp ra mắt bộ : Tớ yêu TORONTO vì nơi ấy có cậu. ❤️ Đây là bộ truyện có thực nha, cách đây mấy ngày có bạn nick name " mình xin dấu tên" tâm sự về câu chuyện của bạn ấy thế là mình cảm động lắm í. Nên mình viết cuốn truyện này giành tặng các bạn đọc giả nha. Bộ này sẽ giúp chúng ta có động lực hơn trong cuộc sống nha và đem đến chúng ta những yêu thương chân thành nhất, đơn giản nhưng lại chạm khẽ đến trái tim của các bạn đôi khi những thứ đơn giản thế thôi lại khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, mình chắc chắn rằng bạn đọc bộ truyện sẽ giải toả những áp lực của cuộc sống và có niềm tin hơn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Truyện theo mô tuýp quen thuộc là oan gia ngõ hẹp, học đường, hàng xóm các kiểu. Truyện hơi hơi hài nhưng có lúc nhạt vì con tác giả có thể bị thiếu muối nên mong các đồng chí thông cảm. TÊN TRUYỆN : Hàng xóm của tôi (My Neighbor) TÁC GIẢ : Halseyjane THỂ LOẠI : Oan gia, học đường, hàng xóm, tình cảm, hơi sến. NOTES:-Không có thời gian cố định ra chap. Ra chap theo tâm trạng. Nhưng sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. -Những bạn nào không thích thể loại này vui lòng click back, chứ đừng có vào đọc rồi bình luận các kiểu. -Từng câu chữ trong này là chất xám, thời gian và công sức của mình. Nên mong các bạn tôn trọng và đừng mang đi hay re-up dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của mình. (● ̄(工) ̄●) Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ tác giả, tác phẩm này không phải cái đầu tiên nhưng nó có phần hơi trẻ trâu và hư cấu. 26/10/2018 KÝ TÊN Halseyjane…
Định mệnh là gì nhỉ? Trong những cuốn tiểu thuyết hầu như luôn gắn kết rằng nam chính và nữ chính dù có trải qua bao gian khổ đi nữa thì vẫn có thể trở về bên nhau, một cuộc sống, một kết cục đầy viên mãn mà ai ai cũng ao ước. Bởi lẽ, dù có thế nào, họ cũng đều hướng về nhau, hệt như những bông hoa hướng dương luôn đi theo những vệt nắng hướng về phía có ánh sáng, hướng về mặt trời.Với Trần Mạnh, An Nhiên là mặt trời nhỏ, là vệt nắng rọi xuống chiếu sáng cho con đường tăm tối của cậu. Cậu không nhớ rõ bản thân từ khi nào dần trở nên dựa dẫm vào cô, dần vô thức tìm kiếm hình bóng cô trong đám đông. Và với An Nhiên cũng vậy, hai con người xa lạ ấy cứ vậy mà dành chút tình cảm ít ỏi ấy san sẻ cho nhau.Trần Mạnh yêu An Nhiên, đời đời kiếp kiếp sẽ không thay đổi, vĩnh viễn không chia lìa!…
Tên truyện: Vấp ngã vào tim anh.Tác giả: Bemn06.Thể loại: Học đường, tình cảm, hài hước, truyện teen, ngọt, ngược,...Văn án: "Mắt em để trên trời sao? Vì sao đi đường mà không cẩn thận?" "...Do đá nó chặn đường đi của em mà, hơn nữa tại nó quá lùn, em căn bản là không thấy nó nên mới vấp ngã!" "Vẽ chuyện!" "Thật mà..." Nói đến đây, Hạ Đình Đình chu môi, trêu đùa nói: "Nhưng...hôm nay em ngã đến tận hai lần cơ!" An Hạ Phong nhíu mày, cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, định mắng một trận thì cô chen ngang:"Một là vấp ngã vào đá, hai là vấp ngã vào tim anh!"Cậu phì cười. Quả đúng là...cô đã ngã vào tim anh thật!Bìa: Cover by Gác nhỏ của Dạ Tước…
Anh không biết tại sao mình lại thích em, rõ ràng em đáng ghét như vậy vừa kiêu ngạo, vừa vô duyên. Anh thích nhìn em chỉ vì tranh chấp thắng anh mà cười cả một ngày, thích nhìn em đứng trên sân khấu cất tiếng hát, thích em dùng chất giọng ngọt ngào đó gọi tên anh mặc dù cái tên đó bị em biến tấu đến méo mó.----------------------------------------- Em biết mình thích anh nhưng lại không nghĩ mình thích anh nhiều như vậy. Em có thể chấp nhận màn tỏ tình sến súa chỉ vì người tỏ tình là anh. Em có thể vì tin nhắn chúc ngủ ngon của anh mà ngây ngốc cả một buổi tối. Em là người thiếu kiên nhẫn nhưng lại có thể chờ anh lâu như vậy. Hóa ra trong vô thức em lại trở thành người có tính cách trái ngược hoàn toàn với em của ngày thường. Và cũng chợt nhận ra em có thể vì anh mà làm nhiều điều như vậy.…
"Có những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời, nhưng sẽ ở lại mãi trong tim người ta."Năm cô năm tuổi, anh cho cô một cây kẹo.Năm cô mười tám, anh vẫn là ánh sáng cô lặng lẽ hướng về.Trịnh Giai Ý - cô gái trầm lặng, học giỏi, mang sau lưng một gia đình không bình yên.Phó Nghiên Dương - chàng trai lạnh nhạt, ít nói, là người đầu tiên từng dang tay che chở cho cô.Một tình cảm lặng thầm kéo dài suốt mười ba năm. Không rực rỡ như pháo hoa, nhưng dịu dàng như ánh nắng xuyên qua kẽ lá.Một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp và chậm rãi, về những người đã từng đi qua nhau, để lại dấu vết không thể phai. "Có những người chỉ cần bước vào đời ta một lần đã đủ để ta phải nhớ cả đời. "…
Thể loại: Học đường, Quá trình trưởng thành, Bối cảnh Việt Nam năm 2024, 1v1.Nhiệt tình cố chấp dương quang công x Hoà nhã mâu thuẫn thanh tú thụ. [Chắc thế :vv]Hai bạn đều giỏi, đầu truyện đều 15 tuổi.*Châu Liền Bích Lạc: Sự kết hợp vô cùng ăn khớp, sinh ra là để dành cho nhau.Tác giả: Trà Thiên.Hoàn thiện văn án: 05/01/2024.Nhân vật chính: Nguyễn Hà Nguyên Đăng x Lâm Hoài Vũ.Nhân vật phụ: Trần Thanh Vũ, Văn Trữ Thi, Nguyễn Đình An, Nguyễn Khánh Châu,...Văn án [Tạm thời]: Nhìn tình yêu chập chững của những bạn học niên thiếu, Lâm Hoài Vũ không hiểu thứ ấy có gì hay ho. Hoài Vũ trước giờ nào có hay tình yêu là gì, cậu cũng chẳng đoái hoài việc tìm hiểu nó. Vốn cứ ngỡ bình yên sống qua ngày là được, Hoài Vũ lại bất ngờ tìm được ánh đèn soi lối. Nguyên Đăng bước vào cuộc sống của cậu, chậm rãi mà chắc chắn, khiến cho cuộc sống vốn trầm lặng bị xáo trộn hoàn toàn. Hoài Vũ phải loay hoay tìm kiếm hướng đi mới, cậu hoang mang, nhưng tiếng tim thình thịch cùng hơi ấm truyền tới từ bàn tay dẫn đường khiến cậu tin chắc rằng mình không sai.• Nguyễn Hà Nguyên Đăng đã chờ đợi, chờ rất lâu để được nắm lại bàn tay ấy.…
Làm Khang Hi gia cuối cùng một cái Hoàng Hậu.Nữu Cỗ Lộc phúc âm có có thể nói truyền kỳ cả đời.Từ mới vào cung tiểu đáp ứng, đi bước một đi đến hậu vị.Thế nhân đều cảm thấy nàng dựa vào là đầy bụng tâm cơ cùng cả đời mưu hoa.Chỉ có phúc âm chính mình biết, nàng có thể trở thành Hoàng Hậu, toàn dựa đồng hành phụ trợ.tips: Tư thiết như núi, hư cấu đồng nghiệp, thời gian tuyến nhiều có cải biến.Vai chính: Phúc âm, Khang Hi ┃ vai phụ: Bốn phi ┃ cái khác:…
Nhớ sân trường những ngày nắng vàng ong, chúng ta khi ấy còn quá vô tư để nghĩ đến hai từ "chia xa". Vậy mà giờ đây, khi ngồi lại và nhìn lên những vệt nắng trải dài trên các dãy nhà, lòng tớ lại bồi hồi đến khó tả.Nhớ ánh phượng rực đỏ bên ô cửa sổ, là hồi chuông reo không ngớt để nhắc tớ trân quý những ngày tháng còn sót lại. Ngày phượng nở, là ngày chia xa, cứ thế hai mùa phượng đã qua đi, đưa chúng ta trôi dạt đến mùa phượng cuối cùng.Nhớ màu tím lãng mạn của bằng lăng xuyên suốt con đường đến trường. Loài hoa không rực rỡ như hoa phượng, mà lại nhẹ nhàng, như chứa đựng cả tâm tư của mối tình ngày ấy. Rồi mai này, tớ và cậu cũng sẽ bắt gặp "nắng, phượng, bằng lăng" ở một nơi nào đó. Lúc ấy ta sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn, nhưng liệu rằng... ta còn có đồng hành bên nhau không cậu nhỉ?…
Thể loại: Học đường, lãng mạn, thầm mến, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng có thăng có trầm.Truyện được đăng trên Wattpad!GT: Mối duyên phận gắn kết từ mẫu giáo đến Đại học của Hoàng Vĩnh và Đan Thương. Là câu chuyện lãng mạn về tình cảm thầm mến nhiều cảm xúc của tuổi học đường. Vĩnh mến mộ và thích Đan Thương từ rất lâu, dù Thương từ chối nhưng Vĩnh vẫn thầm thích cô trong nhiều năm.Và Vĩnh không biết rằng, Thương cũng thầm rung động bởi sự kiên trì của anh. Chỉ là đôi bên thầm mến nhưng không nói, một người lo sợ không xứng, một người chưa dám can đảm yêu đương.Truyện sẽ kể tiếp câu chuyện của Vĩnh và Đan Thương sau khi lên Đại học.Vậy định mệnh sẽ đưa họ đến bên nhau như thế nào?Hãy cùng au theo dõi quá trình chinh phục của Vĩnh và đón chờ những khoảnh khắc ngọt ngào lẫn hài hước trong thanh xuân của Vĩnh,Thương và nhóm bạn của họ nhé!--Vào mẫu giáo, hai ta là những đứa trẻ gặp nhau trong đội văn nghệ của trường. Cấp 3, anh tỏ tình Thương rung động nhưng cô ấy từ chối.Đại học, Thương thầm nghĩ có lẽ đã chấm dứt. Cô cũng không nên nghĩ về Vĩnh bởi ai sẽ chờ mãi một người. Nhưng thật ra mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.❗.Xin m.n ủng hộ và nhẹ nhàng với truyện. Au dễ tổn thương nên đừng buông lời cay đắng quá ạ. Không reup và chuyển ver nha. Cảm ơn m.n❤️…
"Và em chính là bà chủ của tiệm bánh gấu nâu đấy cô ạ!" -Hương đã kết thúc bài thuyết trình bằng một câu nói khiến cả lớp ngỡ ngàng.Câu chuyện bắt đầu vào hè năm 2017Tiệm bánh chị gấu nâu chính là tiệm mà học sinh của toàn thị xã Phổ Yên này đều biết đến. Chỉ là một tiệm bánh không nằm ở vị trí đắc địa, không xa hoa mỹ lệ nhưng lại mang cảm giác sảng khoái nhờ sắc xanh của cây lá. Chính hương vị của bánh ngọt và không gian ở đây khiến cho bao học sinh lưu luyến mãi, không chỉ thế ở đây là có một anh nhân viên siêu đẹp trai mới vào làm. Chỉ là khuôn mặt không cảm xúc chỉ nói "Xin chào" và "Cảm ơn", chính vì lý do đó mà Hương vẫn không hiểu vì sao bà lại nhận cậu ta vào làm.Đeo lên chiếc tạp dề xanh than kết hợp với màu cam đậm, công việc làm thêm khi mới chuyển về đây cũng thêm thú vị hơn so với Hà Nội đông đúc tập nập kia nhiều.…
Tôi có một người bạn thân.Có người nói với tôi, cô ấy là người trong tương lai sẽ có cuộc sống đỉnh cao của đời người. Có người nói với tôi, cô ấy là nhân vật chính của thế giới này. Có người nói với tôi, cô ấy là sinh vật hoàn hảo nhất mà chúa tạo ra.Nhưng mà chỉ có một điểm yếu duy nhất là...cô ấy vẫn cứ ế?????? Tôi: ai hốt con bạn tôi dùm đi!! nam chính hết đâu rồi ??truyện cũng sắp kết thúc rồi sao vẫn chưa ai hốt cô ấy??Các nam chính : .......Chúng tôi ...Bạn thân: ......im miệng.Ồn!…
Tác giả: Bạch Đại ThầnThể loại: Đam Mỹ, vườn trường, học đường, HE, nhất công nhất thụ.Nhân vật chính: Vương Mãng Tề x Hoằng Bạch Nhược.Bá đạo, lưu manh công x Nhược, dâm đãng, trung khuyển thụ.Văn án:Suốt những năm cấp ba và chuỗi ngày tẻ nhạt ở gốc bàn cuối của Hoằng Bạch Nhược rốt cuộc cũng bị khoáy động bởi một tên học sinh du côn nhưng thập phần ấm áp Vương Mãng Tề.Mười tám năm trái tim đơn độc của Vương Mãng Tề cuối cùng cũng vì Hoằng Bạch Nhược mà náo loạn không yên." Nếu một ngày tôi không thể ở bên cạnh cậu nữa... Thì sao?"" Ha Ha! Thì cậu cũng sẽ lại về bên tôi thôi. Chẳng ai có thể ở bên một người mãi được, cũng giống như đóa hoa Hướng Dương và ánh mặt trời vậy. Hướng Dương luôn cần ánh mặt trời nhưng hết ngày thì đến đêm, đêm đến rồi thì ánh mặt trời cũng sẽ không còn... Nhưng như vậy không có nghĩa là ánh mặt trời sẽ biến mất mãi mãi. Vì ánh mặt trời biết rằng nếu không có nó hoa Hướng Dương kia cũng sẽ chết dần chết mòn.Nên cậu cũng vậy, cậu có thể rời xa tôi nhưng làm ơn đừng rời xa tôi mãi mãi! Vì nếu không có cậu ở bên... Tôi cũng chết dần chết mòn giống như đóa hoa Hướng Dương thiếu đi ánh mặt trời ".…
Đây là fanfic về những couple mình thích, cũng là lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người ủng hộ và cho ý kiến . IDOL: Jimin, Seulgi, Jiwoo, Daniel, Sehun,Eunwoo, Sejeong, Saeron, Minjae...Các nhân vật trong truyện sẽ có số phận, duyên phận tuỳ thuộc vào các độc giả nên các bạn cứ thoải mái nêu ý kiến dưới truyện ạ.***…
•Tên tác phẩm: Dưới bức màn đen của vũ trụ và bầu trời xanh. •Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh ( nttq )•Thể loại: Thanh xuân vườn trường, đời thường, tình yêu đôi lứa, lãng mạn. •Nhân vật trong cốt truyện: Huyền Thư Mẫn, Thiên Nguyệt Dạ, Lam Lâm Kiên, Lưu Bùi Nhạc Sâm, Quách Vĩnh Bân, Hoắc Kiều Hạo Lân,...•Tóm gọn: Mẫn là một cô gái nghèo đến mức không thể có tiền đi học. Nhưng vô tình hay do ông trời thương mà từ một cô gái bán rau cùng mẹ vô tình trở thành một bé gái được cưng yêu chiều chuộng. Phía sau đó còn có thêm nhiều câu chuyện khác nhau. Hãy cùng chờ xem đó là gì nhé!-Gửi độc giả thân mến- -Chào bạn thân yêu, tớ là tác giả của bộ truyện này. Tuy đây chẳng phải tác phẩm đầu tay của tớ nhưng về mảng văn phong thì tớ vẫn còn khá chập chững trong cách hành văn. Từ ngữ cũng chưa được phong phú lắm nhưng tớ sẽ cố hết sức mình để viết nên những chương truyện thật hay với mục đích là để phục vụ cho nhu cầu đọc truyện của các bạn-•Tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn thân thương nhất đến các bạn đọc giả.…
***Phía trước là khung cảnh tàn khốc , mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu có chút ghê tởm . Trước mắt Gia Bảo , khung cảnh dần mờ nhưng cậu vẫn gắng gượng . Hình ảnh ngày hôm nay mãi mãi sẽ khắc ghi trong đầu Bảo Người con gái cậu yêu đang chĩa súng vào thái dương người sinh ra cậu .Tiếng súng vang lên khiến Bảo choáng váng, kết thúc một cuộc tình không có lỗi .Làm sao để cậu có thể quên được em ấy ?***Nó tỉnh dậy sau cơn mê man , tác dụng của thuốc tê vẫn còn , đầu óc choáng váng . Ánh sáng đèn được bật lên làm chói mắt Nhật Ánh . Đôi mày lá liễu khẽ nhíu , định lấy tay che đi ánh sáng thì mới nhận ra mình đã bị trói . Hai tay bên dưới bị còng chặt. Đôi tay trắng nõn lại đỏ hỏn . Bên dưới chân cũng không khá là bao , nó dãy dụa nhưng càng để thanh sắt cứa thêm vào da . Cánh cửa căn phòng mở ra , có vẻ là người này là một người phụ nữ , tóc màu vàng nâu đeo khẩu trang y tế . Tay cô gái động vào một chiếc kim tiêm trong đó có thứ chất lỏng màu đỏ . Cô gái có ánh mắt xanh đi đến dao hy , cắm phập chiếc kim tiêm lên tĩnh mạch ở cổ . Nó trợn mắt , chất lỏng kia vừa vào khiến cả cơ thể Nhật Ánh nóng ran , thứ nước đỏ đi đến đâu cả cơ thể đều đau nhức như muốn nổ tung . Cô gái kia bơm sạch chất lỏng vào cơ thể rồi rút ra . Ánh mắt có chút cười .Đầu nó đau như búa bổ , não như tê dại rồi thiếp đi .Ước gì có hắn ở đây .****Dự kiến nhiều ngược =))))))…
Tình đầu giống như một viên kẹo chanh vậy, nó có vị chua chua, thanh thanh lại tươi mát. Nếm thử nó rồi thì sẽ thấy được sự mới lạ, vui thích, như là ngày hè uống được một cốc chanh đá mát lạnh. Không quá kịch tính hay day dứt nhưng luôn khiến mọi người nhớ mãi không quên. Nếu tình đầu xuất hiện ở độ tuổi học trò tươi đẹp thì càng đặc biệt hơn. Nhưng... mấy ai có thể duy trì tình đầu đến tận lúc sau này, nắm tay nhau cùng trải qua năm tháng dài đằng đẵng.Đây là một câu chuyện về những mối tình đầu đẹp đẽ, đầy sự ngây thơ hồn nhiên của những chàng trai, cô gái tuổi học trò. Dần dần những con người trẻ ngày ấy trưởng thành hơn, bước đi trên những con đường riêng của mình nhưng mãi sẽ không quên những ngày cấp ba vui vẻ, không có sự lợi dụng và tính toán ngày xưa. Nói tóm lại, đây đơn giản là một truyện ngọt ngọt ngọt, nhẹ nhàng và giúp giảm vị đắng cuộc đời. Tác giả yêu ngọt, sợ hãi đau khổ, ngược tâm. Nhưng ngọt vừa chứ không ngấy nên mọi người có thể thử xem lúc rảnh rỗi. Cảnh báo của tác giả: truyện có plot twist cực lớn, sẽ làm các bạn khá bất ngờ.Truyện viết vì đam mê, mong mọi người nhận xét nhưng không mong nhận gạch đá. Yêu thương!…
Tô Mạn Nhu là một cô bé tính cách mềm mại, yếu đuối; bị bạn học cùng lớp bắt nạt cũng không dám phản kháng. Nhu nhược đến mức bạn trai qua mạng không nhịn được nữa, trực tiếp đánh giết đến tận lớp của cô!"Anh trai à, rõ ràng đêm qua anh còn bảo anh còn đang than đề toán bên nước A dễ đến mức nhắm mắt cũng full điểm! Sao bây giờ lại...""Đề dễ nên anh về nước tìm đề khó đó có được không! Em hết thương anh rồi chứ gì, gặp nhau em không ôm anh hôn anh thì thôi...""Ôm hôn kiểu quái gì, anh mau bỏ bạn học của em xuống!""Cái đồ ngốc này, tên này ban nãy nói xấu em sao em không quát nó như quát anh bây giờ! Không thể chấp nhận được, anh đây phải đấm nó hai phát, không em lại yêu nó hơn anh!"-----------------🍓 Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, sảng văn, ngọt sủng, có chút chữa lành.🍓 Cp chính: Tu Kiệt x Tô Mạn Nhu (đẹp trai nhà giàu thích cà khịa nhõng nhẽo bạn trai x yếu yếu mềm mềm thích khóc bạn gái)🍓 Truyện chỉ là một plot nhỏ mình nghĩ ra khi đang high, nếu bạn muốn dùng plot thì chỉ cần nhắn nhẹ cho mình một câu nha, để mình biết mình còn qua hóng hớt học tập nè (≧▽≦)🍓 Điểm văn của tác giả luôn chỉ vừa đủ qua môn, mong các bạn góp ý nhẹ nhàng yêu thương. (ㆁωㆁ)…
"Ngược Nắng" là câu chuyện tuổi mười ba, mười bốn, độ tuổi người ta chưa đủ lớn để hiểu hết những điều đang chờ phía trước, nhưng cũng không còn bé để chẳng cảm thấy gì.Ánh Thy, cô bé sống nội tâm, hay quan sát, thích ngồi yên bên cửa sổ để nghe mưa rơi và ghi lại mọi thứ bằng những nét chữ nghiêng nhẹ. Minh Nhựt, cậu bạn mới cùng lớp, hoà đồng, tự tin, nhưng lúc im lặng lại mang vẻ gì đó khó đoán, như thể trong lòng có những cánh cửa không dễ mở.Họ gặp nhau vào đầu năm lớp 8, khi trường đổi lớp và mọi mối quan hệ phải bắt đầu lại từ đầu. Ban đầu chỉ là sự quan sát lặng lẽ, vài lần vô tình chạm mắt, vài câu chào nhát gừng trong vai trò tổ trưởng - lớp phó. Nhưng rồi chính những việc nhỏ nhặt như ghi điểm thi đua, đổi sổ tổ, trực nhật chung hoặc những lần tranh cãi lại khiến hai người dần chú ý tới nhau, âm thầm hơn bất cứ lời nói nào.Không ồn ào, không lời hứa hẹn. Chỉ là những buổi sáng đầu thu đầy nắng nhẹ. Chỉ là những lần ngồi gần mà chẳng ai chủ động bắt chuyện. Và những cảm xúc non nớt nhưng chân thành, chạm tới rồi rút lại, giống như mùa mưa đầu mùa đến mà không báo trước, và đi khi người ta còn chưa kịp cầm ô.…