Đồng nhân Dân điều cục dị văn lục - Miễn truyện (Sử lưu hành giả)Là những mẫu chuyện ngắn, nhưng vẫn theo trình tự thời gian.Là khoảng thời gian diễn ra trong 10 năm, nếu trong 10 năm đó nhóm họ không đến Đảo Nhĩ, không có tu sĩ uống phải thuốc trường sinh "giả", và bọn họ gặp được một cô gái, thì 10 năm đã bỏ lỡ ở nhân gian đó, họ sẽ trải qua một cuộc sống đời thường như thế nào.Cũng là hành trình bị cho ăn giấm của thanh niên có tính tình cay nghiệt.Thể loại: xuyên sáchTình trạng update: đăng sau wordpress 1 chươnghttps://dongkhongmongquanh.wordpress.com/…
- Vương Nhấc Bác: vũ công, nhảy đẹp, hát hay, đua xe giỏi, đẹp trai thì không phải bàn nhưng hiện tại chỉ là một người bình thường, không ai nhớ tới.- Tiêu Chiến: ca sĩ, diễn viên, là mỹ nhân khiến cả nam lẫn nữ đều say mê, thích vẽ tranh, thiết kế nhưng gia đình lại đẩy cậu bước vào thế giới giải trí.Họ vô tình gặp nhau, anh không biết cậu, cậu thì biết sơ sơ đến anh cho đến khi cả hai gặp nhau tại một chương trình truyền hình thực tế "Bước nhảy hoàn vũ""Tôi phải nhảy cặp với cậu ta sao? Không đời nào""Anh tưởng tôi muốn nhảy với anh lắm à?""Cậu ấy nhập viện rồi ... hình như người yêu cũ kết hôn""Đôi khi cái tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật""Bây giờ anh chẳng còn gì nữa cả""Anh còn em ... chúng ta còn có nhau"Đây là truyện hoàn toàn dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật. Đây là truyện ship Bác Chiến, nếu bạn không thích có thể lướt qua nhé.…
Tớ xin phép chuyển ver lại của bạn @choanhxgbg64 đây là link gốc https://www.wattpad.com/525500966-fanfic-minwoo-winner-ch%E1%BB%9D-nhau-%C4%91%E1%BA%BFn-khi-ho%C3%A0ng-h%C3%B4n/comment/2663725759/replies/3732174808Mình chuyển ver vì đó là 1 truyện hay và mình dành 1 chút tình yêu nho nhỏ cho Yoon Ji Sung !!!Ngược nhẹ nhàng ,HE…
Những năm tháng tuổi trẻ ấy, có rất nhiều điều chúng ta nghĩ không thể chịu đựng được, đã chịu đựng được, rất nhiều thứ chúng ta nghĩ sẽ không bao giờ đánh mất, đã đánh mất...Nhưng nỗi nhớ lại giống như một cơn nghiện.Bỏ mặc cơn nghiện lên đến đỉnh điểm, sau đó cảm thấy mình có thể sống sót vượt qua.Tưởng rằng mình có thể vượt qua.Thì tái nghiện.…
Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ Hoàng tử Tennisp/s: làm mấy bộ thuận tiện đọc thôi.TF=Tezuka x FujiAF=Atobe x FujiYF=Yukimura x FujiOA=Oshitari x AtobeSY=Sanada x YukimuraYE=Yukimura x EchizenYN=Yukimura x NiohAE=Atobe x Echizen…
Tác giả: Lục Manh Tinh**Văn án**Vội vã từ California Mĩ bay đến Hàn Quốc. Máy bay vừa hạ cánh, Hạ Dĩ Hàm đeo lên kính râm, bước nhanh ra khỏi sân bay. Trên tay trống không, cô không mang bất kì hành lý nào, chỉ vì quá sốt ruột sau khi nhận được điện thoại của chị mình.Hạ Dĩ Hàm lên xe taxi, dùng chút tiếng Hàn ngắc ngứ báo địa chỉ một bệnh viện, sau đó dựa lưng vào ghế, thoáng nhíu mày. Đêm qua đột nhiên cô nhận được điện thoại của Hạ Dĩ San, cô ấy nói cuộc phẫu thuật thẩm mĩ của cô ấy gặp chút vấn đề, bây giờ gương mặt thảm hại đến nỗi không dám nhìn nữa, cô ấy muốn trước khi cách ly với người đời được gặp em gái một lần. Tuy nhiên, có một điều kiện là, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, kể cả bố mẹ cũng không được biết.…
"Khoảnh khắc chúng ta trở thành chúng ta"Là khoảnh khắc kỳ diệu khi mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười, mỗi lời thì thầm trở thành lời nguyện thề vô hình, rằng chúng ta sẽ cùng nhau bước qua mọi thăng trầm, cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của chính mình.…
Tác giả: Nhan Thảo NhiThể loại: Đoản văn, một chút huyền huyễn, cổ đại, ngược, SEMột câu chuyện thương tâm về ngày lễ Thất Tịch.Chẳng phải Ngưu Lang Chức Nữ, ta và chàng cũng chẳng phải uyên ương...…
đây là lần đầu tiên mình ghi và đăng trên wattpad. hy vọng mọi người giúp đỡ.gọi mình như thế nào cũng được, mình cũng khá thoải mái trong việc xưng hô. nhưng mà mọi người đừng gọi mình là au vì mình không quen cho lắm.nếu muốn góp ý thì mọi người cứ nói trực tiếp với mình nhé ❤️đa tạ mọi người đã đọc lời dạo đầu của mình.…
Title: Bibliosmia ~Wonwoo từng nghĩ, tình yêu này chỉ có ở trong mơ~Author: LynhFandom: SEVENTEENPairing: Kim Mingyu x Jeon WonwooRating: MACategory: romance, fluff, lemonWarning: ABO, MPreg, OOCWordcount: 41,367Summary: "Anh Wonwoo ạ..." Mingyu chợt gọi tên anh, làm anh giật bắn mình, theo bản năng ngước lên nhìn cậu, hai má ửng hồng."Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh đứng lựa sách, em nghĩ mình đã phải lòng anh rồi. Anh là Omega đẹp nhất em từng gặp trong đời. Anh Wonwoo có đồng ý kết đôi với em không?" Mingyu nói một tràng rồi kết thúc bằng một nụ cười tươi không cần tưới, một lần nữa để lộ hai cái răng nanh duyên ơi là duyên.*Note: - Mùi pheromone của Wonwoo và Mingyu là hai mùi mình khá yêu thích. Đặc biệt mình cực kỳ thích mùi sách cũ hay mùi đất ẩm sau mưa.- Bibliosmia: đây chính là hành động ngửi sách, đặc biệt là những cuốn sách cũ- Mình đã quá già và chỉ thích những thứ đơn giản, nhẹ nhàng, lãng mạn. Vì thế mọi người sẽ không thể tìm được cái gì đó đau buồn, plot twist sấp mặt trong fic của mình đâu.- Nếu yêu thích fic của mình thì mọi người hãy để lại commnet cho mình nhé.- Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian để đọc tác phẩm này của mình. Cẩn thận giữ gìn sức khỏe nhé!!!!TÁC PHẨM SẼ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD NÀY VÀ WORDPRESS CỦA MÌNH. VUI LÒNG KHÔNG MANG TÁC PHẨM CỦA MÌNH ĐI ĐĂNG LẠI Ở BẤT CỨ ĐÂU…
" tôi thích cậu lắm mèo con " "Ếch con làm người yêu tôi nhé "" sooie tôi muốn nắm tay cậu đi hết suốt cuộc đời " " mình đừng rời bỏ nhau nhé, hanie "" khủng long của tôi, cả đời này tôi chỉ yêu mình em " " nấm lùn, sau này cậu nấu ăn cho tôi suốt cuộc đời luôn nhé " " quýt à, cậu là người tôi yêu nhất " Những tháng năm học trò ấy, ta đã trao nhau những lời hẹn ước, những nhiệt huyết tình yêu của tuổi trẻ nhưng rồi người cùng các anh bước vào lễ đường sau này cũng chẳng phải là bọn em. Thôi thì , chúc các anh hạnh phúc bên người mình đã chọn. Tạm biệt nhé, tình yêu đầu đời của em.…
"Cậu thương nó từ thời mặt mũi nó còn đen nhẻm vì tung tăng cùng bọn trẻ con trong làng nô đùa ngoài sân đình mấy mùa nắng chói chang. Yêu sao cái dáng tươi cười như cơn gió tàn dư của mùa xuân phả nhẹ lên cái khô nứt của mùa hạ. Thương nó vất vả lam lũ, thương nó bị thầy u mình đánh, thương nó vì bị người đời khinh rẻ, thương nó vì nó sống vô tư, thương nó vì nó là chính nó.- Phong Hào.- Này, Cậu hai Sơn sao lại tự dưng gọi tôi thế?- Tôi nhớ người thương nhà tôi thôi. Sao? Không được à?- Ừ thì cũng được...Đã mấy mùa trôi qua, cậu lại quên đi lý do cậu thương nó, đơn giản là vì chữ thương, vậy thôi.""Gã nhớ em, đứa nhỏ nhút nhát, bệnh tật. Chữ thương chữ nhớ ghép lại sao mà dài thế. Nhớ bát bánh đúc em nấu, nhớ con diều rách gã nhờ em vá lại, nhớ cái túi tiền thêu hoa bằng gấm mà em nâng niu, từ đó giúp gã nên duyên cùng em. Lại càng nhớ thêm những buổi chiều thu lộng gió, em và gã hẹn nhau ra đình ngắm sen, ngâm thơ rồi bị các bà, các cô trêu tới đỏ mặt tía tai.- An này, tin tôi em nhé. Cho tôi được em dựa vào vai một lần thôi, có được không?- Đừng tự nói những lời tổn thương bản thân mình nữa.Hai bàn tay cùng nắm chặt nhau, gã giờ này chẳng còn biết đang mơ hay thực. Nếu là mơ, xin ông trời cho gã được chết trong giấc mơ này. Nếu là thực, gã xin cảm tạ ông trời vì cho gã có được ngày hôm nay. - Minh Hiếu, cảm ơn vì anh là lý do khiến em tồn tại và cho em biết mình quan trọng với anh đến thế nào."…
Kaedehara Kazuha, một người tái sinh với toàn bộ ký ức tiền kiếp, cậu biết cách để mình không mất ký ức, dù có phải trải qua bao nhiêu lần luân hồi. Cậu có một người bạn cùng phòng rất thân, mặc dù người đó có hơi cọc cằn xíu. Cậu kể cho người bạn đó nghe về tiền kiếp của mình dưới vỏ bọc một giấc mơ dài.…