1095 ngày, tôi tìm lại ánh sáng
GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH-NGỌT NGƯỢC-NGÔN TÌNH-HÀI HƯỚC…
GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH-NGỌT NGƯỢC-NGÔN TÌNH-HÀI HƯỚC…
≽^• ˕ • ྀི≼…
⚠ không bê lên chính quyền ❌❌"Neko nói live anh lạnh hả?"Neko à ,bé à! Anh lạnh mới cần những người ấm áp như em chứ"…
Mối quan hệ phức tạp của cậu chủ Perth và đứa con của kẻ phản bội SantaCp: PerthSanta, JoongDunk, MilkLoveNếu không hợp gu mọi người có thể lướt qua ạ, có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng cho tui nhé. tui cảm ơn nhiều ạ!!!...…
Santa - đứa con duy nhất của một gia đình tài phiệt Thái Lan, sống vô lo giữa nhung lụa. Perth - người vệ sĩ trầm lặng luôn kề cận bảo vệ cậu, chưa từng để lộ cảm xúc dù một lần.Tưởng chừng là hai thế giới khác biệt, nhưng sau những lần đối đầu sinh tử, những ánh nhìn lỡ dịu dàng và trái tim lệch nhịp - khoảng cách giữa "bảo vệ" và "yêu thương" dần thu hẹp.Một câu chuyện ngọt ngào, có thích thầm, có hy sinh, có giằng xé và cả những lần thổn thức bên bờ sống - chết.Và rồi... là cái kết nơi hai người không chỉ nắm tay, mà còn cùng nhau đi đến tận cuối con đường."Không chỉ là vệ sĩ, anh là người yêu em - mãi mãi."Truyện viết chỉ mang tính chất vui vẻ nên có trùng ý với truyện khác thì cho mình xin lỗi…
Cách yêu của Vương Sở Khâm thật ra rất khác với cách yêu của Tôn Dĩnh Sa. Sở Khâm ấy mà, khi hắn muốn được ăn cùng Dĩnh Sa, hắn sẽ nấu thật nhiều thật nhiều vô, sau đó liền cứng họng mà nói "Hôm nay anh nấu bị nhiều quá, em phải ăn giúp anh thì khi xuống địa ngục mới không bị phạt" Trái lại, Tôn Dĩnh Sa thì khác. Cô biết mình đáng yêu, lại càng rõ hơn việc đối phương luôn chiều chuộng cô vô điều kiện, cũng vì thế cho nên mỗi lần muốn cùng anh ăn, cô sẽ làm nũng mà đòi anh mua đồ ăn cho. Tất nhiên, dù không ai nói, nhưng toàn bộ đồ ăn được đặt về đều không có hải sản "Anh ơi, chúng mình ăn cùng nhau nhé? Em muốn được ăn cùng anh" Vương Sở Khâm có chết cũng chẳng chịu nói ra cảm xúc thật của mình, mà Tôn Dĩnh Sa thì lại là kiểu người có gì nói đó. Vậy câu nói "Anh thích em", liệu hắn có đủ dũng cảm để nói, hay lại một lần nữa giấu nhẹm đi những cảm xúc rung động đầy mãnh liệt của một người con trai?*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
tình yêu nếu đúng cách sẽ là hạnh phúc nếu không đúng cách sẽ ra sao?…
chủ tịch jeong làm sao ấy…
"Âm thanh khi ấy vọng lại trong tim Lưu Hiên Thừa, chính là câu tự hỏi những gì Triển Hiên làm với cậu liệu có phải thật lòng hay không."---Pairing: Triển Hiên x Lưu Hiên ThừaTags: BL, OOCWarning: Nội dung fic là giả tưởng, không đại diện cho cá nhân hoặc sự kiện ngoài đời thực.…
nhận hàng freeee…
Không cần cầu kì quá mức,họ vẫn biết em và anh là một đôi do duyên trời định.Wattpad: riwarawi215…
Sếch ! Sếch ! Sếch ! SẾCHHHVietChi ( với DongLaoChi ) là sex gay còn lại thì ngôn hết nhé :v - Yukino -…
Thường thì mối tình đầu luôn là thứ khiến người ta nhớ suốt đời. Không phải vì nó ép ta nhớ, mà là bởi nó là lần đầu tiên - lần đầu tiên ta biết tim mình có thể đập nhanh đến thế.Vietnam im lặng rồi dừng lại giây lát, cậu ngẩng lên nhìn người đàn ông đang đứng bên mình, đôi mắt hổ phách lóng lánh nước. Nụ cười như thể bất lực vì sự trêu đùa của cậu hiện lên trên khuôn mặt đẹp trai đến nghẹt thở ấy, cả cái nhìn nuông chiều cũng không giấu đi đâu được."Thích chết mất..." Hắn thì thầm.Chắc tim America đang đập hết công suất rồi. Vietnam thầm nghĩ. Vì hắn biết bản thân thực sự đã được trở thành mối tình đầu của cậu ấy mà.• Warning 16+ | Phù hợp với lứa tuổi 16+ | Tuyệt đối nhẹ nhàng, tuyệt đối tình cảm!• Thể loại: Fanfic (Countryhumans), tình trai, lãng mạn, hài hước, đời thường.• Tình trạng: Hiện đang fix, đăng lại từ 21/12/2024.Lưu ý: Bản đăng mới này sẽ có sự thay đổi đáng kể so với bản cũ, trung bình khoảng 50% nội dung khác đã được thêm thắt và sửa đổi nhằm hợp lý hoá một số chi tiết truyện. Rất mong sự theo dõi và ủng hộ của các bạn!…
Có những yêu thương không thể cứu rỗi nhau, dù trái tim có rộng lớn đến đâu. Có những người không thể ở bên nhau, dù yêu nhau đến xé lòng. Và đôi khi, đau đớn nhất...không phải là chia ly, mà là phải tiếp tục bên nhau khi cả hai đều tan nát...…
"Chúng tôi chỉ nghĩ đó là một buổi huấn luyện bình thường. Nhưng cánh cổng khép lại, và khi mở ra... mọi thứ không như chúng tôi nghĩ."…
ship vui huii…
Fic này tui ủ lâu ruii không biết có nên up hay không vì văn chương còn què cụt lắm=)) các nàng đọc xog cho tui xin ý kiến nhée…
Căn nhà lẻ bóng đã tối tăm thế nào, âm thanh như muốn gào lên trong bất lực của Santa khiến mọi thứ như vỡ vụn, cứ như thể sức sống trong ngôi nhà mới vừa được khơi dậy thì lại một lần nữa bị đánh gục, từng mảnh kí ức một đều không còn nguyên vẹn."Chàng trai từng đồng hành với cậu trong năm tháng thiếu thốn , đã không còn nữa rồi"Dạo này dính 2 ảnh quá nên dùng trí tưởng tượng "vẽ" ra chút nhé. P/s: Yêu thương thì ủng hộ còn nếu không thì hãy tôn trọng tớ và hai bạn nhỏ của tớ bằng cách lướt qua chứ đừng buông lời không hay nhé!…