5 NGÀY Ở NHÀ MỘT MÌNH
Câu chuyện đầu tiên đừng chê nhé…
Câu chuyện đầu tiên đừng chê nhé…
Truyện đăng trên Wattpad …
Tên truyện: Bần tăng không muốn làm ảnh đế.Tác giả: Đào Ẩn Dật.Văn án:Đây là một thiếu niên võ tăng bị anh em sinh đôi hố, tiến giới nghệ sĩ, kết quả không cẩn thận trở thành ảnh đế. Hứa Trăn là cô nhi lớn lên ở chùa. Lão chủ trì một tay đem cậu nuôi lớn, hai người tuy không phải cha con lại hơn hẳn cha con. Hứa Trăn vốn định sau hai mươi tuổi chính thức xuất gia, dưỡng lão cho sư phụ. Kết quả, năm 18 tuổi, một người tự xưng là anh trai cậu lại liên hệ tới nói mẹ ruột qua đời, hỏi cậu có muốn tới bái tế hay không. Hứa Trăn cân nhắc thật lâu sau, cuối cùng vẫn là nghe theo kiến nghị của sư phụ: 'Hồng trần thế tục, xuống núi đi xem rồi quyết định'.Nhưng mà, dưới chân núi chờ đợi cậu lại là...... Anh em sinh đôi của cậu thân là nghệ sĩ tuyến mười tám đem cậu ném ở nhà làm thế thân, chính mình chạy!"Tiểu sư phụ, cậu giúp tôi một lần đi!" Người đại diện của anh trai khóc không ra nước mắt."Xin cậu đó, giúp tôi một chút, không diễn được cũng không sao."Hứa Trăn nhìn xấp tiền 5 vạn đỏ rực trước mắt, hơi do dự.Cậu nhớ tới sảnh chính của miếu quanh năm mưa dột, cùng với Tàng Kinh các run run rẩy rẩy, trong lòng bắt đầu tính toán."Bần tăng một lòng hướng Phật, chưa được thiền tâm, sao có thể tùy tiện bước vào chốn hồng trần..."Hứa Trăn một mặt nghiêm túc nói: "Đến...thêm tiền."Ps: Đây là lần đầu tiên mình edit nên có gì sai sót thì mong được mọi người góp ý ạ, mình cảm ơn.…
viết dở mong quý dị bỏ qua ^^…
Cuối cùng, tình yêu hay thù hận đã không còn quan trọng nữa rồi...…
Cuộc tình lâm li bi đát giữa một cô gái và một chàng trai.…
Trong một thế giới tương lai nơi con người có thể cộng hưởng với sức mạnh cổ xưa, những đứa trẻ đặc biệt được gọi bằng cái tên lạnh lùng: "Vũ Khí Mang Hình Dạng Con Người."Chúng không được sinh ra để sống,mục đích thật sự là để chiến đấu, để hy sinh,phục vụ cho nhân dân và đất nướcGia tộc họ Lê từng có tất cả: một mái nhà ấm áp, bốn đứa trẻ thông minh, một người mẹ anh hùng, một người cha lạnh lùng nhưng tận tụy.Cho đến ngày người mẹ ngã xuống nơi chiến trường.Cho đến ngày đứa con gái út ,cô bé hiện diện cho sự ấm áp gia đình, bị đưa đi rồi, rồi trở về trong chiếc hòm sắt lạnh toát.Đúng ngày mà mẹ cô hi sinh,cũng là sinh nhật thứ mười hai của cô bé.Cô bé ấy... đã từng cười như nắng ban mai.Đã từng được nâng niu bởi bàn tay của cha, của anh chị, của quản gia và bảo mẫu.Đã từng chiến đấu với một ý chí kiên cường không hợp với lứa tuổi.Nhưng rồi chết trong đau đớn, tan nát, không toàn vẹn, với đôi mắt mở hờ và nụ cười đầy hối hận.Người cha phát điên.Gia đình đổ nát.Người chị thứ ba phát hiện ra một sự thật bị che giấu trong phòng thí nghiệm:Thi thể ấy... chỉ là một phần còn sót lại.Ai đã xé toạc linh hồn đứa trẻ ấy ra làm đôi?Và tại sao... ngay cả sau cái chết, cô bé vẫn như đang gánh lấy một điều gì đó cho cả gia đình?Bi thương, tàn khốc và ngập tràn ký ức, "Một Mình Con Gánh Cả Sự Bình Yên" không chỉ là một câu chuyện về chiến tranh hay thù hận - mà là bản thánh ca của tình thân, của ký ức bị lãng quên, và của một đứa trẻ dám mang cả bình yên củ…
Một góc nhìn chưa bao giờ bạn có thể nghĩ về câu chuyện Tấm Cám quen thuộc....…
Hắn là Hoàng Phong, là nhị thiếu gia của tập đoàn Ánh Dương giàu nhất Việt Nam. Mới mười sáu tuổi nhưng đã có trong tay chục tấm bằng của các trường đại học danh giá trên thế giới, IQ 200/200, đẹp trai , lạnh lùng, tính cách bá đạo,là nam thần của toàn bộ nữ sinh trong trường. Đi học lại cấp ba chỉ vì đã phải lòng nó. Nó là Tuyết Băng, con nhà nghèo nhưng học giỏi nên được nhận học bổng vào trường chỉ dành cho con nhà giàu. Do phải bôn ba làm nhiều việc kiếm tiền phụ bố mẹ từ nhỏ nên cái gì cũng biết, thông minh, mạnh mẽ , năng động , lại mang nét tình cách đáng yêu và tốt bụng khác hẳn với những cô gái khác nên đã khiến trái tim vốn lạnh băng của hắn bất chợt rung động.À, đấy là nam-nữ chính trong bộ tiểu thuyết 'Sô cô la ngọt hay đắng' mà chúng tôi xuyên vào. Tôi là Ngọc Nhi,do lỡ chửi tác giả nhiệt tình quá để cho đám fan mất não của tác giả ở trường nghe được nên tôi bị tụi nó chặn đường hội đồng, rồi xuyên vào làm nữ phụ kiêm luôn nữ phản diện cùng tên với tôi trong tiểu thuyết này. Còn cái thằng yếu sinh lý ngồi cạnh tôi đây là Trần Phong, nó cũng chung một hội với tôi nhưng chất hơn. Do tác giả của bộ tiểu thuyết này đạo tới mười bộ truyện mà nó thích nên nó lập hẳn một trang web để bóc phốt, rồi làm KOL kêu gọi tẩy chay tác phẩm trên mọi mặt trận. Rồi chẳng biết thế méo nào mà khi xuyên không ,nó lại xuyên vào làm nam chính.Để có thể trở về thế giới của mình, chúng tôi buộc phải đảm bảo mọi tình tiết trong truyện gốc được diễn ra êm đẹp cho tới kết chuyện là nam-nữ chính về m…