|Gemdoo|Shipper
lại là gemdoo đâyyy…
lại là gemdoo đâyyy…
"Tôi tên là Kỳ Diệp Thư. Mười bảy tuổi, tôi học cách giấu nước mắt. Mười tám tuổi, tôi học cách mỉm cười khi bị đánh."Diệp Thư sống trong một căn nhà nơi tiếng đập phá còn quen thuộc hơn lời yêu thương. Mẹ cô - người duy nhất từng ôm cô khi lạnh - đã chọn cách rời đi, để lại cô với một người cha say xỉn và đôi mắt chẳng còn nhận ra con gái mình là ai.Một chiều trong sân trường, khi Diệp Thư nghĩ rằng chẳng còn ai trên đời nghe thấy tiếng khóc của cô nữa, thì một người lạ xuất hiện.Anh không nói gì. Nhưng anh ở lại.Và đó là lần đầu tiên cô viết một "bức thư" trong lòng - không phải bằng mực, mà bằng nước mắt.…
Mối tình đầu gian dở cứ ngỡ sẽ chấm dứt định mệnh giữa Nut và Hong nhưng có lẽ ông trời lại không muốn như vậy..…
Có những người dạy ta biết thương nhớ, nhưng chẳng bao giờ nhớ thương ta…
"Đôi người yêu nhau đã cuộn lấy nhau trên ghế sô pha, hoàn toàn quên đi những cốc sô cô la nóng nổi và bắp rang trước mặt. Hansol ôm lấy anh, vòng tay qua hông và chân đặt lên đùi anh, Seungcheol cũng chẳng có gì phàn nàn với tư thế này. Anh đặt tay lên đùi Hansol, nhẹ nhàng xoa bóp chân và để em rúc sâu hơn vào hõm cổ anh."Một ngày nào đó, anh sẽ trao chiếc nhẫn lấp lánh lên đôi tay của em. Một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay. Hãy để hôm nay anh trao cho em những nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng của anh. ---Source: https://archiveofourown.org/works/8571706 - By 'vernonsgf'- AO3 TRANSLATED WITHOUT PERMISSION!BẢN DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!Dịch & beta bởi Nguyên (wattpad @tngien_).Bản dịch không thể giữ vững tinh của tác phẩm gốc, độ chính xác chỉ khoảng 60 - 70%. Hãy đọc tác phẩm gốc để có trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé:'>Fanfic là fanfic, mục đích cuối cùng là thoả mãn người đọc, vui lòng KHÔNG áp đặt lên thực tế với bất kì giá nào!…
occ,tục!!!k mang đi đầu ngoài wtp!!…
Tác giả:Mặc Hương Đồng XúThể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài HướcNguồn:almostbl.wordpress.comTrạng thái:FullEditor : Sút, Bee, Chi Tồ, JoeyThể loại: xuyên thư, hệ thống, 1×1, hài hước, HE.Thẩm Viên chửi tác giả:"Còn có thể yên ổn đọc văn ngựa đực không!"Cũng bởi vì mắng này mà Thẩm Viên sống lại thành nhân vật phản diện cặn bã ngược thiếu niên nam chính đến chết đi sống lại - Thẩm Thanh Thu.Hệ thống: 【You can you up, nhiệm vụ tăng chỉ số ngầu của truyện này liền giao cho ngài. 】Phải biết rằng, Thẩm Thanh Thu nguyên tác cuối cùng bị đồ đệ hắn, nam chính Lạc Băng Hà, gọt sống thành nhân côn a nhân côn!Nội tâm Thẩm Thanh Thu có một vạn câu ĐM chạy qua như điên:"Không phải ta không muốn ôm đùi nam chính, nhưng mà ai kêu nam chính cmn là tuyến hắc hóa. Là loại hình có thù tất báo, hoàn trả ngàn lần a!"Tại sao làm một nhân vật phản diện cặn bã lại phải không ngừng vì nhân vật chính chắn đao chắn thương xả thân cứu người?!Thẩm Thanh Thu: "... _(:з)∠)_ Ta cảm thấy ta còn có thể vớt vát được chút."Hắn phải chứng minh - nhân vật phản diện cặn bã cũng có thể phấn đấu nên sự nghiệp!Không chỉ phải sống, còn phải sống thật ly kỳ đặc sắc!(Nhìn kỹ sẽ thấy _(:з)∠)_ giống một người nằm bò ra đất, tương đương với OTL)Giai đoạn đầu trung khuyển tiểu bạch hoa giai đoạn sau hắc hóa quỷ súc công x phản diện biến chất ngụy trang nhã nhặn phun tào cuồng ma thụĐây kỳ thật là một câu chuyện thầy trò tu tu chân, đánh đánh quái, đàm tình thuyết ái rất ấm áp ~Cũng là câu chuyện nhân vật phản diện tận mắ…
Yêu một người, nhưng lại phải chứng kiến người đó bước lên lễ đường cùng người khác.Hận một người, nhưng trái tim lại không thể ngừng nhớ nhung.Hoắc Lỗi Thiên chưa từng nghĩ, người con gái anh yêu sâu đậm - Trình Hân - sẽ trở thành chị dâu anh trong một ngày lạnh lẽo như thế.Tình yêu bị bóp nghẹt trong những hiểu lầm, cay đắng và oán hận, để rồi cả hai chỉ còn biết giày vò nhau trong một ngôi nhà không còn lối thoát.Giữa yêu thương và thù hận, giữa day dứt và đau đớn, họ liệu có thể tìm lại nhau...Hay sẽ mãi mãi đánh mất nhau trong những ký ức không thể chữa lành?…
Không mơ hồ cũng không quá đau buồn làm người đọc cảm thấy u uất mà cảm thấy đâu đó trên dòng chữ này hay đoạn trích kia lại có khuôn bậc cảm xúc giống chính bản thân mình hồi ấy: Ngây dại có, ranh ma có , dịu dàng và bãn lĩnh cũng có đều có đủ . . .…
au: cục sit biết đu otp…
chỉ là giả tưởngk mang đi đâu ngoài wtp<3…
lén lút-mập mờ…
Nut: Lần cuối nhéHong: Ừm...…
Ngày Sim cưới chồng, xác pháo như những cánh hoa gạo lả tả bay, từng cánh từng cánh rơi xuống đường làng nhuộm đỏ bước chân nàng. Hôm nay Sim mặc áo lụa đỏ thêu hoa cúc vàng, chân mang hài nhung, môi son, má đào rực rỡ theo Hạnh về nhà chồng bên làng Đông Xá...Giọt mực đọng trên trang giấy trắng...Hạnh nhìn từng giọt lại từng giọt mực rơi thấm ước bức hưu thư chàng vừa soạn xong. Đen tuyền một mảng, hòa luôn cả nét mực chưa khô. Lại phải soạn lại một bức khác. Cả một đêm chàng chong đèn soạn thư bỏ vợ, bức này đến bức khác bị vứt xuống nền lỗ chỗ. Sao mà chàng vẫn chẳng soạn xong được. Nửa đời người đèn sách, chỉ một bức hưu thư cũng không viết nổi. Thật là muộn phiền.…
Nguồn: chinglingblog.wordpress.comEditer: Ching Ling _ kaffesuaĐộ dài: 17 chương________________________Lâu lắm rồi mới bước chân ra khỏi nhà nhưng sao lại đụng phải người chết vậy?Chết rồi thì cũng thôi đi sao lại tìm tôi làm gì?Tôi cũng đâu làm gì có lỗi với con ma nhà anh, muốn tôi hoàn thành tâm nguyện cũng được nhưng không nhất thiết phải lần nào cũng hù doạ tôi như vậy không?Cái gì? Vẫn không chịu đi? Còn muốn dựa dẫm vào tôi?___________________…
chỉ là giả tưởng,vui lòng k mang đi bấtcứ đâu ngoài wtp <3…