Một fanfic nho nhỏ về tình yêu của Đới Manh và Dụ NgônKết: HE_"Dụ Ngôn, chị yêu em như Severus yêu Lily"_"Đới Manh, em yêu chị như Ron yêu Hermione"_"Chúng ta sẽ như Severus với Lily, hay thật hạnh phúc?"❤"Chúng ta sẽ thật hạnh phúc"…
Scorpius Narcissa Malfoy và Albus Severus Potter chuẩn bị nhập học vì một sự cố mà quay về quá khứ năm 7 của Draco Lucius Malfoy và Harry James Potter.Nhân vật thuộc về:J.K.Rowling…
Nhưng họ đâu biết.Anh khóc vì nỗi xa xôi, vì cái bóng trăng, vì Vĩ Dạ._____Đây là một oneshot mình viết về Hàn Mặc Tử, chủ yếu dựa trên bài "Đây thôn Vĩ Dạ" của tác giả. Tuy có tìm hiểu về tiểu sử cũng như hoàn cảnh sáng tác của thi sĩ, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều mơ hồ không được thoả lấp. Mong mọi người thưởng thức, và góp ý nhẹ tay.…
Giới thiệu: Tôi kể bạn nghe tình yêu đầy tiếng cười và nước mắt của cặp thầy trò cùng tuổi. Nhưng đằng sau vỏ bọc ngây thơ học trò đấy, cả 2 đều có những bí mật riêng tư, đều mạnh mẽ và cứng rắn để hoạt động trong 1 xã hội lắm bon chen. Còn gì các tềnh yêu cứ đọc sẽ biết.…
Tên gốc: 文炫竣在首尔街头采访(多CP缺德向) - Moon Hyeonjun thực hiện phỏng vấn trên đường phố SeoulSource: @naoziyuelaiyuebuhaoshi87683 via lofterXếp chữ: @hotfvckingcheetos…
Đôi khi tôi hay nghĩ quẩn, làm những trò khiến bản thân bị tổn thương, à thì cả về thể xác lẫn tinh thần. Một khoảng thời gian sau đó tôi lại tự trách mình vì không giữ cho mình một nhân cách hay một cơ thể hoàn hảo. Những vết sẹo trên cơ thể cứ thế ngày càng nhiều, tôi cũng chẳng màng. Cuốn sổ tôi thường dành để viết những điều linh tinh mỗi khi break down vẫn cứ còn dở dang những trang giấy trắng. Ở mặt giấy cuối cùng, dòng những ánh cam in hằn trong đầu tôi, nổi bật hơn hẳn những nét vẽ nguệch ngoạc trong đó."Tôi sẽ để mình sống tới 25!"…
Cứ ngỡ 3 năm cấp 3 sẽ trải qua một cách êm đẹp nhưng từ khi cậu xuất hiện mọi thứ đã thay đổi.Tình đầu năm 17 tuổi sẽ khiến người ta nhớ mãi khôn nguôi.Cùng cậu cười,cùng cậu khóc tất cả đã như một thói quen- Ê sao lại tặng tôi xương rồng thế?- Bởi vì xương rồng,tớ thích cậu!Liệu tất cả rồi sẽ hạnh phúc?Hay lại sẽ đi theo một định lí vẫn luôn trường tồn với thời gian:"Người bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi đến cuối con đường?…
Tác giả: 虚无主义死亡Link: https://m.weibo.cn/6459140624/4678540794790827Translate: ChanhBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.…
Tác giả: 芋圆私藏记Link: https://m.weibo.cn/status/4647407877624954Translator: ChanhBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP…
Một Tô Hoa Thiên ngốc nghếch, lại là fan đam mỹ, yaoi.Một Kỳ Đàm Thụ học giỏi ,điển trai, tốt bụng nhưng hơi lạnh lùng.Bầu trời sao sáng lấp lánh chiếu rọi từng chút tình cảm len lỏi trong tim mỗi người....…
Nơi tổng hợp Oneshot về Yukio x Rin (chủ yếu) và Mephisto x Rin (một chút).꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚🚫 BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU. DỊCH VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI.…
• Confession giúp các bạn gửi những điều liên quan về BTS Hyungline Couples - Những cặp đôi thuộc dòng anh lớn nhà Bangtan! • Confession cập nhật Chủ Nhật hàng tuần.• Link gửi cfs:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyyN1FxB1e4ReUO6W2dE9zuTqfiI4nOx_kgu0dBwtKdx4RcQ/viewform?usp=pp_url…
Thể loại : nhất thụ nhất công, song tính, hiện đại, ấm áp, ngọt ngào, sủng , HEVăn án : Tại sao ? Đối mặt với tấm hình người bà cười hiền từ, cậu tự hỏi tại sao bà lại bỏ cậu ra đi bất ngờ như thế. "Này thằng con hoang kia mày nên cút xéo khỏi căn nhà này được rồi. Nơi đây đã không còn chỗ cho mày nữa rồi." Người đàn bà đanh đá lên tiếng lại quay sang nới với người đàn ông kế bên :"Không biết tại sao má lại nhặt thằng con hoang này về chi không biết, nuôi nó chỉ tổ tốn cơm gạo."Tổn thương....Đau đớn .....Tuyệt vọng .....Cho đến một ngày, linh hồn cô đơn được nâng niu, che chở, bảo vệ như báo vật."Liệu tôi có xứng đáng không ?""Bảo bối không là em thì ai cũng không được"…
Tôi tên là Star.Tôi lớn lên trong trại mồ côi ở vùng rìa Galar - nơi không có ai chờ tôi về, và cũng chẳng ai nhớ tôi đi.Tôi sống lặng lẽ, không gây sự, không thân với ai. Đến cả đám Pokémon hoang trong sân trại cũng né tôi như né bệnh.Tôi quen với điều đó. Quen với sự cô độc. Cho đến khi con bé đó xuất hiện.Galaxy.Một đứa nhóc ồn ào, gầy nhom, tóc rối tung và miệng thì lúc nào cũng cười toe dù mắt đã sưng đỏ.Ngày đầu tiên tới trại, nó đã ngồi cạnh tôi, vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt. "Cậu tên Star hả? Trùng hợp ghê! Tớ là Galaxy! Star với Galaxy nè! Định mệnh không?"Tôi không trả lời. Nhưng từ hôm đó, nó cứ bám lấy tôi.---Không ai trong trại chơi với Galaxy - nó quá quậy, quá ồn.Không ai trong trại chơi với tôi - tôi quá lặng lẽ, quá xa cách.Nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi lại chơi được với nhau.Tôi từng nghĩ, chắc sớm muộn gì nó cũng chán tôi mà bỏ đi.Nhưng nó không đi.---Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Cùng leo cây trốn quản lý, chia nhau thanh kẹo duy nhất từ trò chơi dại dột, cãi nhau vì cái chăn ngủ... rồi lại làm hòa vì trời lạnh.Chúng tôi chẳng có gì giống nhau, ngoại trừ việc... không ai muốn mình bị bỏ lại một lần nữa.Và rồi, một ngày, trại thông báo: "Hai đứa đến tuổi rồi. Một tuần nữa được rời đi, bắt đầu hành trình của mình."Tôi không nói gì. Galaxy thì nhảy cẫng lên.Chúng tôi chẳng có Pokémon.Không có tiền.Không biết đi đâu - nhưng nơi nào có Galaxy nơi đó là nhà...với tôiNgày đăng : 7/7/2025Kết thúc : Không rõChỉ đăng ở Wattpad - @caduoi…