"Khoảnh khắc em gọi tên anh, trời cao biển rộng-- chẳng đáng là bao."...Tác giả: Dương Phong TửNguồn ảnh: Vẫn đang tìm kiếmNgày bắt đầu: 1/1/2024Ngày kết thúc: Lưu ý:1/ Ảnh không sử dụng cho mục đích thương mại.2/ Các nhân vật thuộc về tác giả Haruichi Furudate.3/ Truyện do bản thân mình viết vì quá yêu các cặp, không liên quan đến truyện gốc.…
Tác giả:Phạm Khuyết Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại. Số chương: 32 ÁNG VĂN Tranh sủng? Khó khăn lắm mới xuyên không được một lần, lại còn trở thành hoàng hậu của một nước, đương nhiên phải tận hưởng cuộc sống áo dâng tận tay, cơm dâng tận miệng. Hơn nữa, chuyện tranh giành một người đàn ông với bao nhiêu người phụ nữ là điều không tưởng với một người phụ nữ hiện đại đến từ thế kỷ 21. Huống hồ, tam cung lục viện của hoàng thượng để trang trí sao? Chỉ nhìn thôi chứ không động tới chắc? Cho nên cứ bình thản xem kịch hay, như vậy mới là kẻ khôn ngoan. Còn về phần hoàng thượng, thi thoảng cứ đưa lời chọc tức đến một ngày nào đó, lộ khí xung thiên, ngài phế bỏ hoàng hậu là ta rồi đuổi khỏi cung. Nếu như vậy thì ta được tự do rồi.…
Tui dùng gg dịch nên có chỗ nào khó hiểu mn thông cảm nhen(≡^∇^≡), cái tiêu đề cũng là nó dịch á tui k biết gì đâu🥲*Đỗ Thành vẫn còn ôm sự thật là sư phụ mình đã chết, vẫn chưa tha thứ cho Thẩm Dực, OOC xin lỗi*Mới tìm thấy trên Lofter chưa có sự cho phép của tác giả nhưng tui hong biết tiếng trung nên k xin phép đượcಥ_ಥ…
Ở đây đa dạng CP, thuyền nào cũng có mặt mình ở đó hết 🌝Rào trước là những CP tà đạo mình đều đu đủ cả nên ai kị thì bỏ qua vội nè. Nói là đa dạng, nhưng vẫn cố định hai CP mà mình ưu ái sẽ thường xuyên được cho lên sàn:Bách Lý Đông Quân x Diệp Đỉnh Chi (Bách Diệp)Tô Mộ Vũ x Tô Xương Hà (Vũ Hà)Đây là fic dịch, toàn bộ đều không thuộc về mình, được lấy ở trên Lofter, Ao3, Weibo, Xiaohongshu... Chưa có sự cho phép của tác giả.Dịch bằng gg nên nhiều chỗ mình không dịch được =))))…
Long Phi Dạ × Chung Vô Mị ( cp chính ) Thế Quân Thanh × Cố Thất Thiếu ( cp phụ ) Thể loại: cổ đại, ngược luyến tàn tâm, nam nam sinh tử, H văn. Còn phần kết thế nào? Đợi viết tới rồi biết!_______________Hoàn Chính Văn___________…
𑁍Dưới lớp xã hội Sài Thành giàu có phồn thịnh, nhắc tới ai nấy đều biết cả, tài hoa có đủ mà lại cặn bã vô cùng. Một băng nhóm Bát Đại với 8 nam nhân gian xảo có tiếng trong giới, trẻ tuổi ăn gan trời. Bề ngoài là kinh doanh hộp đêm hợp pháp, bên trong có gì chỉ mấy người biết. Qua mặt được cảnh sát thì nói sâu xa ắt có vấn đề. Tung hoành ngang dọc vậy lại chưa từng bị bắt quả tang, nghiêm trọng lắm thì thi thoảng vài thành viên bị tóm cũng chỉ là mấy cái trộm cắp vặt, gây rối loạn trật tự.Một ngày bắt được nữ nhân kỳ lạ lảng vảng trong hộp đêm không rõ hành tung, liền biến vào một thế giới khác, đầy rẫy thứ kỳ lạ nguy hiểm. Đến lúc này tất cả mới nhận ra, đã quá muộn để quay đầu.𑁍…
Tên truyện: Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ! Tác giả: Nhất Trúc de U Hoàng Thể loại: Xuyên thư, hiện đại, võng phối, ngọt, sủng, ấm áp, ngược não tàn. Couple: Trung khuyển công x Mỹ nhân thụ Nguồn RAW: Hủ Giới Bản Convert: Kho tàng Đam Mỹ - Fanfic Tình trạng bản gốc: Hoàn Editor: Nữ Vương Đại NhânNguồn: https://nuvuongdainhan2907.wordpress.comVăn án:Sau một giấc ngủ, không ngờ tỉnh lại đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.Càng bất ngờ hơn là cậu lại xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ mà em gái mới đưa cậu đọc hôm qua.Không biết em gái cậu có thương tâm hay không nữa. Nhưng dù sao xuyên qua rồi cậu cũng phải cố gắng thích nghi với cuộc sống này thôi.…
Tên: THIÊN THẦN Cp chính: Lan Ngọc x Thuỳ TrangTác giả: _jwfu2102_Thể loại: Bách hợp; Hiện đại; Viễn tưởng; 1x1 Số chương: 86Trạng thái: Đã Xong- Văn Án -Một người là Thiên Thần, người kia là người thường.Hai người thật sự có thể ở bên nhau sao?...- Lan Ngọc hứa là ở đây với tớ nha?- Ừ, Lan Ngọc hứa với Thuỳ Trang đấy!...- Lan Ngọc nói dối! ...- Thuỳ Trang đợi tôi về, nhé?...P/s: - Truyện sẽ có một số tình tiết hư cấu và hoàn toàn không có thật, mong mọi người có thể vui vẻ tiếp nhận- Tớ có sửa lại tuổi của nhân vật một chút (khác với ngoài đời), chính vì vậy cách xưng hô cũng sẽ khác.Cảm ơn mọi người đã đón nhận ạ!!!…
Glucose có vị ngọt thanh và có nhiều trong quả nho chín. Chính vì lý do này mà Glucose còn được gọi với tên gọi khác là Đường Nho. P/s: Mỗi chap sẽ là một chiếc oneshot be bé mà idea bật ra trong đầu mình nên chap trước và chap sau sẽ hong lquan đến nhau đâu 🫶🏻 và cũng sẽ hong thường xuyên có chap 😞…
Em trai tôi quen một lúc hai người. Tôi bảo em ấy chia tay bớt một người đi, ai ngờ ẻm lại chia bớt cho tôi.Tôi sợ mấy em gái trẻ thất tình sẽ buồn khổ, nên đành phải giả thành em trai và tiếp tục yêu đương với người ta.Ngày nọ, tôi gửi tin nhắn cho cô ấy: [Sắp thi đại học rồi, mình chia tay đi.]Cùng lúc đó, hot girl ở Học viện Luật ngồi trước mặt cũng quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào tôi và nói: "Đừng chia tay với tớ được không?"____CP: Hot girl lạnh lùng của khoa Luật x Gấu con đẹp gái ngốc nghếck.____Truyện cover.…
Nếu như Thùy Trang rung động ?Nếu như Diệp Lâm Anh đủ can đảm ?Và nếu đôi ta là của nhau !?_____________________________Sau khi chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" kết thúc thì làm gì đây ? Cuộc sống của Diệp Lâm Anh chắc sẽ vẫn vậy, cuộc sống thật tẻ nhạt và cô đơn.…
Ở một thế giới khác - nơi mà Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong đều có nhà để về.Cảnh báo: Có khả năng OOC cao vì truyện được viết dựa trên hình tượng nhân vật Diệp Đỉnh Chi (Hà Dữ) và Tư Không Trường Phong (Hạ Chi Quang). Tác giả không phải fan truyện gốc, không có đọc qua truyện gốc nên gần như tất cả địa điểm, thời gian và sự kiện đều không bám theo nguyên tác.HỖ CÔNG, HỖ CÔNG, HỖ CÔNG (chuyện quan trọng phải nói 3 lần :)))…
Tên truyện: Bác Sĩ Nhanh Cứu Nhi Tử Của Ta 医生快救救我儿子! Tác giả: Phương Truật 方怵 Thể loại: Ngọt văn, hiện đại, võng phối, đoản văn, chủ công Độ dài: 10 chương + 1 PN Nhân vật chính: Chúc Liên Chi x Lãnh Thích Văn án: Người mẹ lôi kéo tay của cánh tay con trai ngồi xuống, "Bác sĩ, đứa con của ta có phải là không cứu được?!" QAQ Lãnh Thích trên mặt ra vẻ bình thường, nội tâm thì không nhịn được 囧 một hồi, mẹ ngươi như thề này thì người nhà của ngươi ra sao? Đây không là mình viết, chỉ mình và 1 người nữa dịch và đăng lên wattpad Nghuồn ở: http://qtdammy.blogspot.com/ Đây là lần dịch đầu, có sơ sót có thể nhắc nhở nhẹ nhàng, đừng ném gạch. Thể loại namxnam, không chịu được nhấn X Mong ủng hộ (^o^) P/s:Truyện chưa có sự cho phép của chính chủ , đây là dịch chui ha Đừng lấy bản dịch của tụi mình khi chưa có sự cho phép…
Do quá là mê Đại đế với Ét Tê nên đây là sự lí do ra đời của cái bộ này._ _ _Bối cảnh thời xưa.Cậu hai Lê Trường Sơn con nhà họ Lê, nhà có vựa gạo nổi tiếng nhất tỉnh. Nhà giàu khỏi nói. Cậu hai Sơn ở trên thành phố làm mấy ngàn một tháng, vậy mà cậu nằng nặc đòi nghỉ về quê ở nhà với tía má. Mà cũng ngộ, cậu hai Thạch con ông lớn Nguyễn cũng làm ở trển, kiếm tiền không thua kém gì cậu hai Sơn nhà ông bá hộ Lê. Mà mắc cái mớ gì cũng nghỉ về quê cùng một hôm với cậu Sơn. Hai người này nổi tiếng không ưa nhau ra mặt, vậy mà người này vừa về được nửa tiếng, nửa tiếng sau đã thấy xe người kia đậu trong sân rồi. Kể cũng ngộ.Mà ngặt một nỗi không ai biết lí do gì người này với người kia không nhìn mặt nhau tận mười mấy năm, người ta nhớ hồi xưa còn thấy hai cậu chơi với nhau cái hồi 2,3 tuổi. Vậy mà năm hai cậu 15 tuổi đùng một cái không nhìn mặt nhau nữa.Ai cũng thắc mắc mà không dám, tại cậu hai Sơn nổi tiếng cọc cằn, ai chạm điểm ngứa là cậu chửi cho. Còn cậu hai Thạch im im nhưng mà nguy hiểm, người ta cũng không dám.Vậy mà tới một ngày, người trong làng lại thấy hai người đó như bóng với hình không tách rời._ _ _Vì là một người rất thích tiếng miền Tây với lại đây cũng là bối cảnh lấy cảm hứng miền quê miền Tây. Nên xuyên suốt sẽ có những từ, câu nó rất là miền Tây luôn nha. Tui sẽ ráng lồng ghép nó vào cho nó chân thật nhất nha 😘Mong mọi người sẽ ủng hộ ạaaaaa…
Vừa nhìn lên, anh thấy cuốn sách mà thanh niên kia tặng, bìa sách được bọc kín nên không nhìn rõ tên. Tùng Dương xé lớp giấy bọc ra, bên trong lại là cuốn " Mộng Xuân ".Tùng Dương vừa buồn cười vừa bất lực, thì ra là sách 18+, lật vài trang rồi ném sang một bên.Lại một lần nữa, anh cô đơn lên giường đi ngủ.Vừa mở mắt ra, Tùng Dương thấy mình đang ở công ty.Chuyện gì thế này? Mọi người đều như bình thường, làm việc nghiêm túc, hoặc lười biếng làm việc riêng. Chỉ khác là, anh không nhìn rõ mặt ai cả.Đây là mơ sao? Chắc chắn là mơ rồi.Tùng Dương véo mạnh vào tay mình, đau thật.Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thật đến vậy, mà cũng hư ảo đến vậy.Vô thức, Tùng Dương đi đến văn phòng trưởng phòng.Vào phòng, Tùng Dương thấy chân mình như bị đóng đinh tại chỗ.Vị trưởng phòng mới, tài giỏi và quyến rũ của anh, Thành Hà, đang không một mảnh áo ,....…