trò chơi;hunlay
tình nhân của tôi cưới vợ.…
tình nhân của tôi cưới vợ.…
anh đến với em chỉ là vui thích trẻ con. em về bên anh vì trò chơi sinh tửanh đâu biết rằng đoá linh lan mong manh nhỏ bé là em, sẽ toả sắc tố chết người trong phút cuối?
lời hứa ấy được cả trời sao chứng giám…
làm quen với một vì sao, ai mà tin được chứ ?…
hoá ra là giáng sinh…
Man Huyễn Đình, 1 sinh viên năm 2 vô tình được xuyên vào thân xác nhân vật Vivian Rousseau của bộ truyện Harry Potter. Cả Tom Riddle cũng là trọng sinh quay trở lại, liệu chuyện gì sẽ tới với 2 người?Cp : Vivian Rousseau x Tom Marvolo Riddle ______| Au : Lunar_57 |•|| Lịch đăng ||•- Chủ nhật và thứ 6 hàng tuần…
"Tặng em một nhành hoa" - Hoàng Lữ Tâm- Tôi không ghét bồ. Chỉ là do bồ đã bắt nạt bạn thân cũ của tôi thôi.…
- Author: Tiểu Thuần.…
" ai thế em ? "" không biết, có lẽ là người từng rất yêu em. "…
Truyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor.Nguồn: alicesland.wordpress.com----------------------------------------------------Tên: Đi tìm Cung điện cát vàng mộng ảoTác giả: Lâm Bội.Thể loại: hư cấu sa mạc vùng Lưỡng Hà cổ đại, 1 x 1, ngạo kiều thanh tú thụ, thâm tàng bất lộ trung khuyển công, kỳ huyễn, công sủng thụ, HE.Dịch: QT.Edit: Alice.Beta & Reader: Todori -- Tựa --Băng qua Biển cát Quỷ ma, trăng non chỉ dẫn lữ trình.Thung lũng Bóng ma vô biên vô hạn, ốc đảo vĩnh viễn trải rộng kéo dài.Nơi thần sa mạc ở, Cung điện cát vàng mộng ảo.-- ca dao cổ xưa của bộ tộc du mục sa mạc Tatenuric.Trong truyền thuyết, sâu trong lục địa xa xôi, núi thần Mielpa quanh năm tuyết đọng, tuyết hóa thành nước từng giọt chảy xuống, tưới xanh vùng đất phì nhiêu rộng lớn dưới chân núi, cũng bởi vậy trở thành cái nôi thai nghén con người và văn hóa.Núi Mielpa bốn phía rong rêu màu mỡ, phía ngoài có sa mạc Tatenuric, chạy dài đông tây mấy ngàn cây số; giữa núi và sa mạc có một Hành lang Cẩm thạch xanh, chính là chỗ được nước tuyết làm dịu.Vương quốc Pima chiếm giữ khe núi mặt đông hành lang, đầu đuôi phát sinh câu chuyện này, phải nói từ thủ đô Hamra của vương quốc Pima một trăm năm trước.…
ai biết về sao diêm vương ?…
Naravit là một kiến trúc sư sống ở con đường phía tây thành phố. Phuwintang là một họa sĩ vừa chuyển đến nhà đối diện..cr cover - tw @pimploii_…
-"tu es la lumière de ma vie..."-"..." -"em là ánh sáng của cuộc đời tôi..."-"..."…
Tác giả: pimaomaoGiới thiệu: Lăng Duệ(30 tuổi)x Vương Việt(27 tuổi), trọng sinh, heTình trạng : EndSố chương: 6…
Khi Aiyada, một Omega làm quản lý dự án, luôn che giấu khao khát thật sự của mình dưới lớp vỏ bọc của một người phụ nữ chuyên nghiệp, sắc sảo, quyết định bước vào "The Veil"-một câu lạc bộ bí mật dành cho những ai muốn khám phá bản dạng của mình trong thế giới Omegaverse-cô chỉ nghĩ đơn giản là để "quan sát."Nhưng số phận lại trêu ngươi khi một cơn động dục bất ngờ ập đến, đẩy cô vào tình thế nguy hiểm.Sự xuất hiện của Pimthara, một nữ Alpha thanh lịch và đầy quyền lực, đã ra tay giúp đỡ-không phải để lợi dụng, mà là để trao cho Aiyada một thứ "kiểm soát" mà cô chưa từng biết đến.Một thế giới mới, đầy những quy tắc, sự đồng thuận, và sự quan tâm sâu sắc, dần mở ra trước mắt cô.Tuy nhiên... giữa những bài học về niềm tin đang dần phá vỡ bức tường trong trái tim Aiyada, một mối nguy hiểm từ kẻ đối thủ vốn chưa bao giờ tôn trọng ranh giới của bất kỳ ai lại len lỏi vào cuộc sống của họ, biến trò chơi của khát vọng thành một trận chiến mà mọi thứ đều bị đặt lên bàn cân.Khi sự quy phục thật sự không phải là đánh mất bản thân, mà là trao gửi niềm tin để người khác chăm sóc mình, liệu Aiyada có đủ dũng cảm bước qua những nỗi sợ trong quá khứ và chấp nhận sợi dây gắn kết sẽ ràng buộc cô với Pimthara mãi mãi?…
"Dù anh có là ai hay anh có làm gì đi chăng nữa,đời này kiếp này em chỉ có mỗi mình anh,mỗi mình Gemini mà thôi""Dù kiếp này hay kiếp sau,em vẫn mãi là thiên thần nhỏ của anh,là Fourth Nattawat,là người mà anh yêu thương muốn bảo vệ và che chở"…
tâm tư vụn vặt về bé cat và các anh, em người yêu.wrote these drabbles while listening to my favourite songs
Tôi dợm nhớ ra cái hồi mà tuổi đời của mình chỉ độc một con số, người tôi đẫm mồ hôi nhưng còn chưa lớn đến thì phải bận tâm cả mùi cơ thể. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều nên đã lao sầm vào đống cát ở sân trường giờ tan học, trong lòng háo hức được rước về trên con đường băng qua những bãi lớn là ruộng đất, quãng mà bây giờ tôi chẳng còn trông được cái chợ lấp ló ở đường chân trời nữa. Tôi cả nhớ mùi chợ trên thị xã, mùi thơm ngọt của mấy hàng súp cua nghi ngút khói và cám dỗ - thứ mà lúc nào tôi cũng muốn vòi vĩnh mẹ chỉ vì nhìn miệng người ta ăn mà thấy thèm thuồng.Cỡ đã chớm thành niên, tôi mới biết chợ thị xã dù đông cách mấy cũng chưa bao giờ gò ép đến mức phải đan chân mà đi như chợ ở đất Sài Gòn, cũng chạng vạng này nhưng là một buổi tà trời, tôi không phải tự chở mình đi làm mà thèm thuồng ly nước ngọt của tụi nhỏ ngồi sau yên xe của cha mẹ chúng, về nhà trong vô lo.******…
Trong thế giới nơi ánh đèn sân khấu luôn rực rỡ, con người ta dễ dàng lạc lối giữa những tràng pháo tay và những lời tán dương. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là những trái tim mang theo khát khao, cô đơn và cả những bí mật chưa từng thổ lộ."Giữa Ánh Đèn và Trái Tim" mở ra hành trình tìm kiếm yêu thương thật sự, nơi ánh sáng bên ngoài chỉ là tạm bợ, còn nhịp đập của trái tim mới là thứ dẫn lối đến hạnh phúc.…