pltdt 187
…
"Hãy quên tôi đi."Hắn từng mang nhiều danh xưng. Có cái được ngưỡng vọng như thần minh giáng thế, có cái bị khắc vào bia đá như hung thần sát phạt. Nhưng một trong số đó... đã mục rữa cùng huyết nhục của những kẻ từng khuỵu ngã dưới tay hắn.Giờ đây, thiên hạ gọi anh là 'Kẻ Lang Thang' một trận phong vô chủ, phiêu bạt giữa tầng mây và tro tàn ký ức.Dẫu đã đoạn tuyệt danh hào, thay hình đổi dạng, học cách thở như một người, sống như thể chưa từng mang oán nghiệp, thì vẫn có một bóng hình không chịu khuất phục mà rời xa.Như tàn tro bám đáy lòng, chẳng sáng bừng, cũng chẳng chịu tắt.Mỗi khi mộng mị gọi về, tôi lại thấy đôi mắt ấy. Vẫn trong veo, vẫn kiên cường như thuở nào. Không oán, không sợ, không xin. Chỉ là một tĩnh lặng tột cùng như tuyết phủ đầu đông.Chỉ cần thoáng thấy mái tóc dài lay động trong gió, hay tiếng xiềng xích chạm nhau khe khẽ nơi góc trời, tim tôi lại đau như vết thương cũ bật máu.Tên gọi hắn đã quên. Thanh âm quen thuộc cũng chẳng còn. Nhưng cái bóng đó... vẫn đeo đẳng như một oan hồn chưa được siêu sinh, như nghiệp chướng mà gió cũng không cuốn nổi."Vậy còn anh... Có từng quên được tôi không?"... Tags: Ngược luyến tàn tâm, sát dục bất thoái, OOC, H+++.Ảnh bìa: https://pin.it/7JpLTjPcT…