Pyscho Paths - Những bệnh nhân tâm thần bị ruồng bỏ.Họ đều đi vào trong một khu rừng ma ám,Mà nghe đồn rằng, bất kì ai bước vào đó, đều không thể nào quay trở về được.Khu rừng đó là khu rừng gì?Psycho Path - Khu rừng phản chiếu lại những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong linh hồn bạn. Liệu bạn có thể sống sót?…
Tác giả: toi đấy :vThể loại: cổ trang, ngôn tình, trọng sinh, hỗ sủng, 1×1, tình hữu độc chung, thanh mai trúc mã. *****Nhược Liễu bị bán cho tên vô năng mắc bệnh thiếu gia Mạc Lưu . Hắn nổi tiếng chốn kinh đô "nhờ" vào vẻ ngoài đáng khinh cùng với tính tình ngả ngớn thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng mà... ai có thể nói cho ta người đàn ông mị lực mười phần, mi mục như họa đang đứng trong tân phòng của ta là ai không??? _Thật ngại quá nương tử, rất tiếc người bái đường với ngươi không phải cái tên Mạc Lưu mà là Bạch Tử Hằng ta._ Bạch Tử Hằng... Vương gia??? Ngài...ngài đợi đã!!!!Chỉ vì một ánh mắtTa lại chấp mê bất ngộChỉ vì một thân ảnhTa lại kiếm tìm như một kẻ điênChỉ một cử chỉTa lại cuồng si một đờiChỉ vì một lời nóiLại có thể làm ta chết tâmCó người nói ta dạiNhưng từ lâu ta đã lụy rồiLụy trong vũng bùn tình áiĐời này kiếp nàyCuộc sống của ta chỉ xoay quanh người đó..._ Chàng hận ta cũng được, ghét bỏ ta cũng được. Chỉ xin chàng đừng rời xa ta!_ kiếp sau, ta sẽ đứng dưới gốc cây liễu đó. Đợi nàng...P/s: trong một lần lên cơn ngồi viết ra cái truyện dở hơi này :< rất lườiiiii nên không có động lực thì mãi mãi chỉ có 2 chương :< ai cho tui động lực đi...…
Thể loại: nhẹ nhàng, tình cảm, thanh xuân vườn trường, đam mỹ, ngôn tình, bách hợp Tác giả: chính chủ :))) Diệp Hạ Lam thích Trần Khánh Dương là một câu chuyện cười được truyền tai nhau khắp trường. Một người con gái chả có gì ngoài hai chữ "bình thường" nhưng lại thích một cậu con trai tràn ngập ánh dương, luôn khiến phái nữ mê luyến. Cô thích cậu ta, chả gì lý do gì nhưng lại thích đến điên dại, thích đến mất hết lòng tự trọng. Hai người ở hai thế giới tách biệt, một trầm lắng, một sôi động. Liệu có thể đến được với nhau sao?******Mẹ Tô Mộc sau khi ly dị với người chồng cũ nát rượu thì tái hôn với cha của Lam Sơ. Khi Lam Sơ tròn mười tuổi thì sau lưng lại mọc thêm một cái đuôi, bắt cô phải kêu nó là Mộc Mộc. Tình cảm Tô Mộc dành cho người chị không cùng huyết thống này đã vượt qua luân thường đạo lý. Nếu đã biết đoạn tình cảm này chẳng đi đến đâu thì sao phải bắt đầu?*****_ Cậu bây giờ là ý gì hả?_ Chả có gì đâu! Chỉ là đang chờ thôi._ Chờ cái gì?_ Chờ tới ngày tôi hết thích anh!!!! Hàn Luân sửng sờ nhìn An Nguyên, không ngờ An Nguyên đối với anh là loại tình cảm này. An Nguyên sau khi thét lên bỗng chốc hối hận. Chỉ vì xúc động nhất thời mà lại bộc bạch thứ tình cảm bị đè nén bấy lâu. Cậu ngẩn mặt nhìn người con trai trước mặt, con ngươi mang theo tiếu ý tự giễu.…
Cô là fan của TFBOYS . Vào một ngày trời đẹp anh chuyển đến lớp của cô từ đó cô và anh ( Vương Tuấn Khải) gặp nhau , cuộc đời bọn họ thay đổi từ đó và nhiều câu chuyện dở khóc dở cười của anh và cô. Nhưng xoay quanh cuộc sống của cô quá nhiều bí mật mà anh không hề hay biết. Cuối cùng cái kết của họ như thế nào, không ai có thể biết được điều đó. Đây là nick thật mk viết truyện còn mấy nick kia mk lm mất rồi mọi người thông cảm cho mk nha. lần đầu mk viết truyện nên mọi người góp ý kiến cho mình…
Ai rồi cũng phải trải qua những bi thương, thảm kịch của cuộc đời, đôi lúc sẽ muốn chết đi nhưng vì sự xinh đẹp của thế giới tàn nhẫn này lại muốn ở lại. Eun Jungryu cũng vậy, cô ấy luôn khát khao về tình bạn, tình yêu để có thể vượt qua những thăng trầm trong cái giá rét của cuộc sống này, tuy nhiên cuộc sống không đáp lại cho cô gái nhỏ của chúng ta những điều tốt đẹp mà luôn mang đến sự tàn khốc, những cái khiến tâm lí của cô học sinh chưa nhận bằng tốt nghiệp rơi vào tuyệt vọng. 18 tuổi cô đã phải nằm trên giường bệnh bởi căn bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối, không bạn bè, không gia đình ở bên. cuộc sống của cô vốn dĩ cũng đi dần vào lối hẻm tối tăm nhất của cuộc đời, thú vui của cô là đọc tiểu thuyết để quên đi những muộn phiền lo âu, nếu có thể ước tôi sẽ ước gì cô ấy có thể mạnh mẽ như những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đó. ngày cuối cùng trước khi trên thế gian này, o. Cô gái của chúng ta dần dần thiếp đi trong giấc ngủ đó, tay vẫn nắm chặt cuốn "nếu có thể" với mong muốn "nếu có thể, hãy cho tôi sống 1 lần nữa, sống 1 cuộc sống bình yên và hạnh phúc với sự yêu thương của mọi người".…
Nghe hơi mâu thuẫn với tên truyện, nhưng câu chuyện của chúng ta mở ra trong bối cảnh tại Châu Âu. "Con búp bê" vốn nghe lời bỗng nhiên trở nên kì lạ, sau đó từng bước vùng thoát khỏi dây trói của mình. Có những chuyện tưởng đơn giản lại chẳng hề giản đơn như thế. Thật giả đan xen vào nhau, ranh giới mỏng manh tới mức không phân biệt được.Theo dòng thời gian, liệu "con búp bê" ấy sẽ tìm được bản thân chứ?Chà, không biết nữa, sao bạn không thử cùng tham gia vào cuộc hành trình nhỉ?Cuộc hành trình tìm những "đóa hoa" trong cuộc sống, bắt lấy những "tia sáng" giữa đêm đen. Và bây giờ, hãy để câu chuyện của chúng ta, bắt đầu.…
Author: bò và crabTruyện là do mình và bạn mình lên ý tưởng và viết. Mong mọi người không copy dưới bất kì hình thức !---------------------------Một câu chuyện ( hay nói đúng hơn là "trò chơi" xuất phát từ một nhà bác học điên để lại)" thí nghiệm " nhưng thất bại " sống sót " nhưng bất thành " chiến đấu " nhưng quá yếu- Để có thể trở về nơi mình sinh ra- Để có thể sống và rời khỏi khu thí nghiệm chết tiệt này- Để có thể bảo vệ tất cả mọi người.Họ phải gánh hậu quả của ' tên đó ' gây ra. Sợ hãi và tuyệt vọng, chỉ một lối thoát duy nhất đó là:PHẢI MẠNH MẼ HƠN, GIỎI HƠN, CHIẾN ĐẤU VÀ TIÊU DIỆT BỌN QUỶ…
Ở thiếp đi lặn xuống nước lâu như vậy, ta cũng rốt cục cố lấy dũng khí viết của ta thứ nhất thiên văn, hành văn có điều,so sánh ngây thơ, mọi người nhiều hơn thông cảm.《 toàn bộ chức 》 tiểu thuyết xoát mấy lần, có thanh tiểu thuyết cũng một tập không rơi địa nghe xong , mỗi khi đô hội bị diệp tu bị hưng hân sở cảm động, cho nên thực hy vọng nhìn đến đương toàn bộ chức đích những người khác hiểu biết diệp tu cùng hưng hân đích chuyện xưa sẽ có cái gì cảm thụ.Nhân vật góc nhiều có điều,so sánh nan nắm chắc, nhưng đại H ta sẽ tận lực không OOC đích, bất quá làm diệp thần đích trọng độ mê muội, lo liệu một cái quan điểm: diệp thần, tô tô tô ( bất quá dù vậy, kỳ thật diệp thần đích ngay mặt lên sân khấu hội rất ít đích )Có thể sẽ có rất nhiều địa phương đề cập nguyên văn, nhưng nguyên văn bộ phận hội tận lực lui lược.Nguyên tác hướng, vô cp, diệp tu trung tâm, có thể hội nhìn ra all diệp khuynh hướng.Đổi mới không chừng, bởi vì đại H ta kỳ thật đến nay không có cái đại cương.Cuối cùng, hãy bớt sàm ngôn đi, phóng văn.…
Artblock là một phần thiết yếu trên hành trình phát triển của mỗi hoạ sĩ và cả những hoạ sĩ chuyên nghiệp cũng dính phải nó. Tớ không phải hoạ sĩ chuyên nghiệp nhưng tớ sống thêm một ngày nhờ vào cảm xúc mà nghệ thuật đem lại. Tớ không thực sự ghét những khoảnh khắc ấy vì tớ sẽ lại tiến bộ sau quẵng ngắt ấy nên qua tập "truyện" này tớ sẽ chỉ truyền tải cảm xúc mình trên con đường cố gắng đem lại cho ngày mới thêm màu sắc và lí do để tiếp tục sống trên đời._____________________Vì tớ có mắc một số vấn đề tâm lí (đã trải qua giai đoạn nặng nề nhất) nên sẽ có những bài đăng không mang màu sắc tươi sáng do đó tớ sẽ gắn cảnh báo trước những bài đăng ấy, mọi người có thể lưu ý. Tớ sẽ rất vui nếu mọi người có thể đồng cảm hoặc tham khảo từ những bài đăng của tớ cho tác phẩm của mọi người (không yêu cầu nguồn vì những thông điệp của tớ cũng có thể là tâm tư của nhiều người khác). Mong mọi người không góp ý tiêu cực lên những bài đăng của tớ cũng như ý kiến của những người khác đang phải chịu đựng vấn đề tâm lí hay những hoạ sĩ nghiệp dư đang cố gắng tìm lại ngọn lửa trong mình._____________________ X: @rainydayswiDiscord: charlotte4277Facebook: Hà Thái (vilvita)_____________________Nếu bạn có những tâm sự hay khúc mắc gì trong cuộc sống thì có nhắn tin trực tiếp với tớ trên Wattpad hoặc những tài khoản cá nhân phía trên. Tớ không phải một chuyên viên hay nhà trị liệu tâm lí nên tớ sẽ chỉ lắng nghe và không chỉ trích bạn trên bất kì phương diện nào với tư cách là một người đã từng trải qua…
Thể loại: Duyên gái, thuần Việt, SEBối cảnh: khu vực Nam Bộ Việt Nam trước năm 1975 "Một mùa thu trước, mỗi hoàng hônNhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,Tôi chờ người đến với yêu đương.Người ấy thường hay ngắm lạnh lùngDải đường xa vút bóng chiều phong,Và phương trời thẳm mờ sương, cát,Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng.(...)Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,Lòng tôi còn giá đến bao giờChồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đờiÁi ân lạt lẽo của chồng tôi,Mà từng thu chết, từng thu chết,Vẫn giấu trong tim bóng "một người"." Hai sắc hoa Tigon - T.T.Kh- Vân Khánh hay còn được gọi là cô tư Khánh là con gái thứ hai của má tám Lành, cháu gái của bá hộ Thắng giàu nức tiếng ở xứ Trà Vinh. Cổ là giáo viên văn mới được bổ nhiệm về dạy ở trường trung học Tân Đông này được hơn tháng rưỡi. - Thảo Phương tức là chị út Phương, nhà chỉ ở bên kia xóm chùa. Chỉ về trường Tân Đông đây dạy môn Vật lý được hai năm lẻ ba tháng rồi nhưng mà kín tiếng dữ lắm, ít có giao thiệp với ai. Nghe phong thanh thì biết chị út sanh ở tuốt miệt Gò Công. Vì được nhận công tác ở trường Tân Đông nên mới cùng mẹ chuyển về ở tại Sa Đéc. Hình như chị út hổng có ba, nghĩ mà thương hết sức...nhưng thôi kệ người ta, hơi sức đâu mà quan tâm chi cho hoài công! 🌼🌼🌼Tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu về bối cảnh, thời gian phù hợp với mạch truyện nên không nhằm công kích bất kỳ ai hay điều gì và…