"Không ai sinh ra đã nhớ. Song có lẽ... có người sinh ra để không được phép quên."Một vũ trụ nơi ký ức là thực tại, bài ca là định mệnh và sự quên lãng là cái chết vĩnh hằng."The Everfall Concord" là chuyến thám hiểm qua các địa điểm kì bí nơi nhân vật chính không tìm cách cứu ai - mà chỉ học cách nhớ lại tất cả.Đau thương, nhưng chữa lành.U ám, nhưng rực rỡ.Và bạn - không phải người ngoài cuộc.…
Nổi sợ sinh ra từ lúc nào?Từ lúc có sự xuất hiện của sinh vật sống?Từ xa xưa hơn?Hay là nó đã có từ trước lúc thế giới này được hình thành?Không có gì là không có nỗi sợ cả.Con người.Động vật.Kể cả ác ma.Tất cả những thứ sở hữu "Sinh" điều tồn tại nỗi sợ.Trong vũ trụ hoặc thế giới nào cũng có tồn tại nỗi sợ.Nỗi sợ giống nhau nhưng cũng khác nhau.Nỗi sợ cũng có thể tạo ra, trao cho cũng như làm biến mất rất nhiều thứ.Sinh mệnh, tử vong, niềm vui, tuyệt vọng, điên cuồng, giận dữ,...Tất cả gói gọn trong thứ mang tên nỗi sợ.Và không biết từ lúc nào đó nỗi sợ bắt đầu cấu tạo ra thành một thứ gì đó...Một thứ gì đó đáng lẽ không nên xuất hiện trên thế giới này...--- Tác Giả ---Gánh 4 bộ truyện có phải mơ? Có lẽ nhưng tui thật sự đang gánh 4 bộ truyện a!Bộ này thì đang trong quá trình thử nghiệm :v Đừng có mà mong đợi nhiều :3Đây là một câu truyện về một thực thể? trên đường đi thu thập nỗi sợ hãi, qua vô vàn thế giới cuối cùng ma thần của sự sợ hãi đã được sinh ra.Mà bản thể của cái thực thể đó chính là một con mèo đen, sau thì mới thành người.Mà truyện của tui thì mấy bạn biết rồi, tên và ngoại hình (các) nhân vật chính vẫn như như cũ, (các) nữ chính điều là la lỵ (loli).Thôi chúc mấy bạn xem vui vẻ :3…
CHẠM VÀO ANH TRONG BÓNG TỐIMột cái chạm có thể cứu rỗi. Hoặc kết liễu...Tôi sinh ra trong bóng tối. Không phải bóng tối của màn đêm - mà là thứ tối đen vĩnh viễn nuốt chửng mọi ánh sáng. Tôi không biết khuôn mặt người khác trông như thế nào, cũng chẳng bao giờ nhìn thấy chính mình trong gương.Nhưng đêm đó, khi tiếng còi cảnh sát xé nát không gian yên tĩnh, khi máu ai đó rơi xuống sàn căn hộ sát vách... tôi cảm thấy điều gì đó đã thay đổi.Anh đến như một cái bóng - lặng lẽ, chậm rãi, và nguy hiểm.Anh không bao giờ nói tên. Nhưng giọng nói trầm khàn ấy như có móng vuốt, nhẹ nhàng cào vào trái tim tôi mỗi đêm.Anh không chạm vào tôi nhiều, chỉ đôi khi, bằng đầu ngón tay lạnh ngắt... như thể xác nhận tôi vẫn còn ở đó - và sống.Tôi không biết anh là ai.Một người trốn chạy? Một kẻ sát nhân? Hay là ảo ảnh của nỗi cô đơn quá lâu trong tôi biến thành?Tôi nên sợ anh. Nhưng tôi lại mong anh đến. Mỗi đêm.Tôi bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt anh. Bằng những câu thì thầm, bằng nhịp tim đập dồn khi anh đến gần, bằng cả nỗi khát khao được nhìn thấy anh - dù chỉ một lần.Giữa bóng tối của tôi và bóng tối trong anh, liệu tình yêu có thể nảy sinh?Hay tất cả chỉ là một cái bẫy? Một cái chết ngọt ngào được ngụy trang bằng sự dịu dàng đáng ngờ?Một mối tình không mắt. Một kẻ không mặt. Một đêm không lối thoát.Và chỉ có duy nhất một sự thật... đang đợi được lật mở.…