Đây là câu chuyện thật của chính bản thân tôi. Là những gì tôi là trải qua,là những lần cơ hội đến tận tay nhưng tôi lại không biết nắm bắt.Để bây giờ tôi phải hối hận,nuối tiếc nhưng không thể cứu vãn được gì....Chàng trai ấy là người đã thay đổi con người tôi,làm tôi say đắm nhưng lại không thể đến với nhau.Tôi mong các bạn sẽ hiểu được câu chuyện của tôi. Cảm ơn đã theo dõi…
Hiệu trường trường THPT một ngày nọ nhận được một bản công văn bí ẩn từ một tổ chức kì lạ có tên Illuminati về một chuyến du lịch nghỉ dưỡng miễn phí cho toàn trường...(Đây chỉ là sản phẩm dựa theo trí tưởng tượng cá nhân, không xúc phạm đến ai, mọi sự trùng hợp với cá nhân, sự kiện ngoài đời chỉ là trùng hợp)…
comeback đây Thể loại : ngược, ngọt, H, công bạo lực x thụ ngạo kiều.1x1, đam mỹ, hiện đại Tình Trạng : Đang lết, bò các kiểu Lịch ra chương : Thứ 4,5 ngày 2 chap Lưu ý : KÌ THỊ CÚT VÀ KHÔNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG, NÉM ĐÁ…
Tác giả: Thái Hậu Quy LaiChuyển Ngữ: Đậu PhộngThể Loại: Thanh Xuân Vườn Trường, SEĐộ Dài: 53 chươngBìa: @MK-ClaireVăn Án:Hà Nhiễm, cô thiếu nữ mười tám tuổi, mỗi tối đều mơ thấy một người đàn ông nghèo túng.Những khi đó, anh luôn thì thầm bên tai cô vô cùng thân mật mà cũng đầy khao khát.Giọng nói ấy thúc giục cô điên cuồng tìm kiếm và đứng trước cửa nhà anh.Đời người ngắn ngủi, cớ sao lại không tận hưởng lạc thú trước mắt.________________Nhà thơ Tagore có câu nói thế này: Hãy để cuộc đời đẹp như hoa mùa hạ, và cái chết đẹp như lá mùa thu (Sinh nhược hạ hoa bàn huyến lạn, tử nhược thu diệp bàn tĩnh mỹ).Ý đầu chỉ hoa nở ngày hè đua nhau phô bày hết mọi nét rực rỡ đẹp đẽ, toàn bộ cây cối bung tràn sức sống, hoà cùng khoảnh khắc hoa nở, tất cả chạm đến điểm hoàn mỹ như ước muốn của bản thân. Ở đây ý rằng đời người làm gì thì hãy làm hết sức, làm tận hứng, chớ kềm chế tình cảm bản thân làm gì, có khát vọng thì phải phấn đấu.Ý sau chỉ về sinh ly tử biệt. Trải qua mùa hoa hạ nở rộ rực rỡ, mặc sức thả hương theo gió mây, giờ đây cũng phải đối mặt với cái chết, lòng bình yên, tâm an ổn, cứ vậy mà bước đến cõi vĩnh hằng. Cũng như chiếc lá rụng, nhẹ nhàng, yên ắng, không ồn ào mà về với đất mẹ.[Nguồn: https://sontratinhvien.wordpress.com]…
Câu chuyện kể về cô gái qhục vụ ở quán cà phê, 21 tuổi mang tên Mặc Trúc Ninh (A Ninh) trong một lần chia tay người yêu,và cô đã quyết định sẽ đi xa ,quên tất cả mọi chuyện và bắt đầu làm lại từ đầu,đi tới Đà Lạt và tại đây cô đã nghỉ tại khu nghỉ dưỡng giá ổn.Trong một lần A Ninh uống cà phê tiện lợi đã vô tình té xập mặt và cốc cà qhê đã đổ lên người Bùi Văn Lộc (sếp Lộc, tiểu Lộc,27 tuổi chủ nghỉ dưỡng), thế là 2 người có cuộc chạm trán đầy bất ngờ,hài hước của cặp oan gia ngõ hẹp,với tình tiết lãng mặn gây cấn,ân oán,hận thù của 2 người,liệu 2 người có đến được với nhau không?mong các bạn hãy hết câu chuyện nhé.-Lưu ý:Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.…