Tác giả: Ha.Truyện gốc: Thiên quan tứ phúcĐộ dài chương: 23 chương + ? Ngoại truyệnNhân vật chính:* THIẾU QUÂN KHUYNH TỬU - SƯ THANH HUYỀN* HẮC THỦY TRẦM CHU - HẠ HUYỀN‼️LƯU Ý: OOC Mọi tình tiết trong truyện là do mình suy đoán và tưởng tượng thêm nên có thể sai sót, không hoàn hảo. Mong mọi người giơ cao đánh khẽ ạ ❤Đọc xong Thiên Quan Tứ Phúc. Điều mình tiếc nhất chính là cặp đội Sư Thanh Huyền - Hạ Huyền này.Mặc dù má Khứu đã cho cặp đôi này kết thúc mở, nhưng điều đó không thỏa lòng mình đượcNên bản thân mình liền quyết định viết một kết thúc mới cho cặp đôi này.Mong mọi người sẽ ủng hộ ạ.…
Ngày bé, chúng tôi thường chơi ở bờ biển cách nhà không xa. Tôi hay ra lệnh cho Ninh tìm vỏ sò.Mỗi lần trở về, Ninh đều mang theo nhiều loại hình dạng và màu sắc.Chúng rất đẹp.Chúng giống như lời tỏ tình của Ninh.Khi sóng đến, chúng chìm nghỉm trong dòng nước xiết.Khi nước rút, chúng nằm trơ trọi giữa bãi cát trắng, nếu giẫm phải sẽ rất đau, cộng thêm những vết hằn.-*Phong Anh xinh đẹp nhất trần đời đã thiết kế bìa này.…
Tóm tắt cốt truyện:Tiểu Quỳnh là một tiểu thư xinh đẹp, tài năng, vừa là học bá vừa là hoa khôi của một trường trung học danh tiếng ở thành phố N7. Dù hoàn hảo trong mắt mọi người, cô vẫn mang trong mình nét ngây thơ, hồn nhiên của tuổi trẻ. Trong một lần về quê mẹ ở Nha Trang, cô tình cờ trở thành "Bạch Nguyệt Quang" trong lòng Trường Phi, một chàng thiếu gia si tình.Huỳnh Trường Phi, biệt danh Huỳnh Thiếu, là một thiếu gia giàu có, nổi tiếng lười học và ăn chơi. Ngoài mặt lạnh lùng, ăn chơi nhưng ít ai biết anh là một chàng trai si tình, anh luôn khắc ghi hình ảnh của một cô gái dù chỉ biết cô ấy tên Tiểu Quỳnh. Từ lần đầu gặp cô ba năm trước trên bãi biển Nha Trang, khi cô mải mê xây lâu đài cát. Ký ức đẹp đẽ nhưng đầy tiếc nuối đó khiến anh thầm yêu cô từ xa.Ba năm sau, duyên phận đưa đẩy hai người học chung lớp tại trường cấp ba và học chung tận 3 năm liền. Trong khi Trường Phi ngay lập tức nhận ra Tiểu Quỳnh, cô lại không hề nhớ gì về anh. Bằng nhiều cách, Trường Phi kiên trì tiếp cận Tiểu Quỳnh, từ những trò đùa phiền phức đến những lần âm thầm giúp đỡ. Dần dần, Tiểu Quỳnh nhận ra phía sau vẻ ngoài bất cần của Trường Phi là một trái tim ấm áp và chân thành.Tình cảm của họ bắt đầu chớm nở, nhưng gia đình Tiểu Quỳnh phản đối kịch liệt chuyện yêu đương, đặc biệt là với Trường Phi. Đôi trẻ phải đối mặt với nhiều thử thách và sóng gió. Liệu họ có thể vượt qua mọi rào cản để viết nên cái kết đẹp cho câu chuyện tình yêu của mình?…
Tác giả:Yên Đan (Amber)Thể loại: Ngôn tình tổng tài, sủng, ngược, H,...Nhân vật chính: Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phạm Phi Nhung Trạng Thái: Đã Hoàn!Giới thiệuPhi Nhung từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú về hội hoạ lẫn trí thông minh của mình, cô có thể vẽ lại tỉ mỉ mọi thứ cô từng thấy dù chỉ mới một lần hoặc thậm chí là những gì cô tưởng tượng, cô cũng có thể dùng nét vẽ có thần mà biểu hiện ra.Nhưng cô có vẽ được bao nhiêu thứ đi nữa, dù nếm thử đã trăm ngàn lần đi nữa, cô vẫn không thể nào hoạ lại kí ức của mình.Tuổi thơ của Phi Nhung là một khoảng trắng, cô mất đi kí ức vì một tai nạn, dù rất muốn nhớ lại mọi thứ nhưng cô vẫn không có cách nào làm được.Khi gặp được Mạnh Quỳnh, tổng tài lạnh lùng, vô cảm và cô chẳng rõ vì sao mình lại liên tục va vào anh, dù muốn trốn tránh cũng bị anh "bắt lại".Hợp đồng tình nhân bày ra trước mặt, anh nhìn cô với đôi mắt đầy hứng thú. Tại sao lại chính là cô mà không phải ai khác? Từ phút đầu gặp nhau anh đã quyết đoạt tình mà chẳng cho cô quyền lựa chọn?Một ngày thân phận thật sự của cả hai phơi bày, liệu rằng họ còn có thể đối mặt với nhau như phút đầu?*Trích*:"- Em không nhớ ra anh, chẳng sao. Vì từ đây đến hết đời, em sẽ không thể quên được anh."…
Sau kết hôn không tới một tháng , yêu tha thiết nhiều năm nam nhân không chỉ tàn hại nàng thân nhân Vẫn đan tội danh vô tình khoét đi nàng hai mắt Lại thêm dung túng người nữ nhân của hắn phóng hỏa đưa nàng thiêu chết , mới hiểu đượcNguyên lai nàng chỉ chính là hắn giành chí cao vô thượng quyền lực quân cờ mà thôi. Chôn thây biển lửa một khắc kia , nàng dùng huyết tuyên thề :Nếu có thể làm lại , nàng nhất định chặt đứt tơ ngọc , khuynh lấy hết tất cả bảo vệ tốt quan tâm người! Lại lần nữa mở mắt , nàng càng về tới mấy tháng trước......…
Hoa quỳnh tượng trưng cho sự chung thủy, vì hoa chỉ nở 1 lần rồi tàn, như một tình yêu nguyên thủy và duy nhất, dành cho người tình. Sớm nở chóng tàn nên hoa quỳnh còn tượng trưng cho sự mong manh, những điều phù du thoáng qua.Transfic [ Bạn × Cung Viễn Chủy ]…
Tác giả: Bạch Sắc Đích Trư Miêu.Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục.Couple: Nhiên Vãn [Đạp Tiên quân x Sở phi]Số chương: 6 Chính văn 0 Phiên ngoại.Summary: Tưởng không ngược nhưng ngược vô cùng :))…
Ngọt ngào nhẹ nhàng ạ. Có thể là chữa lành, cũng có thể là chưa rách vết thương chưa lành ạ.Mỗi chap là một truyện ngắn, nó sẽ không theo một quy luật nào cả. Có thể tạm xem, mỗi chap là mỗi thế giới khác nhau.…
• Ngự tỷ rắn rết VS Nữ đặc công sở hữu chỉ số EQ âm vô cực. • Hắc - Bạch đạo trộn lẫn. Câu chuyện bắt nguồn từ một cái hôn ước kì lạ nhiều năm về trước... Lạp trưởng lão xuất thân bộ đội đặc chủng, trong một lần đi làm nhiệm vụ, với tình thương nồng nàn dành cho nhân dân, bởi vậy đã phất tay chi lao cứu sống một lão ông họ Phác... Lão Phác sau khi khỏe lại, việc đầu tiên chính là làm lễ bái phỏng huynh đệ. Việc thứ hai là lạnh mặt nghiêm túc nói: "Lão Lạp, ta cho người cảm tạ huynh bằng tiền bạc, huynh không nhận. Nay ta nghe nói con dâu huynh đang mang thai, vừa vặn ta cũng có một tiểu chất nữ năm nay tròn hai tuổi. Chi bằng... Huynh đệ chúng ta lập một cái hôn ước cho tụi nhỏ? Ta bằng lòng đem cháu gái mình gả cho cháu nội huynh." Lạp lão ông sau khi nghe xong, ngẫm rất lâu mới trả lời: "Nhưng cháu nội ta vẫn chưa biết là trai hay gái... Ngộ nhỡ là con gái thì sao?" Phác lão ông cảm khái đáp: "Cho dù là cháu gái cũng không thành vấn đề. Lão Lạp, huynh cứu ta một mạng, toàn bộ Phác gia đều xem huynh như ân nhân. Cháu trai cháu gái của ta sau này đối với Lạp gia huynh... chính là một lòng tôn kính." Ai ui, nào ngờ nghiệt duyên thực sự bắt đầu từ đó... Chín tháng mười ngày trôi qua, Lạp lão ông mắt tròn mắt dẹt nhìn cháu gái còn đỏ hỏn nằm trong lòng mình khóc oe oe... "Tiểu Lạp a tiểu Lạp, ông nội không ngờ con thật sự là con gái... Như vậy đành phải chờ khi con lớn, để tụi nhỏ các con tự giải quyết mọi chuyện đi ha..."*Truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý/ cho phép, có thể bị xoá bất cứ lúc nào*.…
Đó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng...Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa... Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạm biệt cậu:- Hẹn gặp lại nhé nhóc, nhóc lớn nhanh chị đợi! Và rồi cậu thấy, lồng ngực mình đập "thụp" một nhịp... Giống như cơn gió biển thổi qua để lại cảm giác lành lạnh, cô gái đó đến và đi, để lại trong cậu biết bao suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cảm xúc mà cậu cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là cảm giác buồn, trái tim mới lớn của cậu đã biết phải đi đến đâu rồi!!!Đôi khi trên cùng một con đường, lúc đi lướt qua nhau, chúng ta đã vô tình... chạm vào nhau! Câu chuyện kể về một cậu nhóc thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già, với châm ngôn "tán gái là phải lầy"!!! .........Vài lời của bạn tác giả: Mình vốn định viết ra một câu chuyện tình cảm trong sáng đáng yêu, nhưng càng về sau thì nội dung lại không hề trong sáng như cái tiêu đề truyện nữa. Vì thế, các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé!…