Ngược về chiều gió, nơi đó em còn không?Là tại vì đâu mây che lấp đi cầu vồng?Rồi liệu ngày mai khi gặp nhau, đứng trước mặt nhauNụ cười em còn như lần đầu?Người lạ người thương, rồi mình thành người dưngKí ức xa thật xa theo 2 chữ "đã từng".(Người lạ, người thương rồi người dưng - Phạm Nguyên Ngọc)Bối cảnh: Việt NamThể loại: Tình cảm, hiện đại, gương vỡ lại lành, tình chị emMọi tình tiết đều là hư cấu dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất kì cá nhân, tổ chức nào.Nghiêm cấm hành vi ăn cắp chất xám dưới mọi hình thức và vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép từ tác giả.…
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ,điểm nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ của Mai Châu Thục Khanh làm tóc cô sáng rộ lên.Lúc này,người đối diện cô là Phạm Minh Thiên Duy cao hơn cô gần một cái đầu theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóngĐôi mắt cô trong veo hướng nhìn anh.Thề!Phạm Minh Thiên Duy tự nhận mình là một người khá bình tĩnh.Nhưng khi nhìn con nhóc này anh không thể bình tĩnh nữa rồi.Anh trộm nuốt nước miếng.Yết hầu anh lăn lộn,bắt được điểm này Thục Khanh khẽ nhón chân lên,chẳng mấy chốc mắt hai người đã đối nhau.Mũi chạm mũi rồi hơi thở hai người cứ quấn quýt lấy nhau.Khoảng cách này là quá gần,ánh mắt anh hơi mơ hồ nhìn xuống làn môi căng đỏ mọng của cô.Một lần này thôi chỉ một lần anh thầm nói trong lòng.Rồi vươn tay kéo gáy cô về phía mình.Nhắm chuẩn xác vào dôi môi ấy,hôn.Hôn rồi,cô mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh hơi thở của cô cứ thế bị anh cướp đi.Thiên Duy đưa tay che đôi mắt cô lại,còn nhìn nữa là anh điên mất.Giọng nói khàn khàn:-Đừng nhìn.Cô chưa kịp lấy hơi thì bị anh hôn lần nữa.Vốn tưởng cô sẽ là người chủ động nhưng mà hình như lệch kế hoạch rồi nhỉ?Thôi kệ,sai quá trình nhưng kết quả đúng là được.-Tập trung một chút.…
Bất Dạ Trụy NgọcSư La Y đối đầu với tiểu sư muội Cẩm Lý.Không cam lòng mà chịu thua cả đời. Thanh mai trúc mã cuối cùng cũng không bằng người trời giáng, vị hôn phu của nàng cũng mê đắm tiểu sư muội không cứu vãn được.Phá miếu gần chết, không ai liệm xác.Thật tức giận mà!Nàng chợt nhớ lại, rất lâu trước đây, mình từng thắng một lần: Nàng bắt gặp tiểu sư muội nhìn chằm chằm vào người anh trai phàm nhân của mình!Ngày đó tiểu sư muội sợ hãi đến tan nát, khóe mắt rướm máu; còn nàng thì vô cùng hả hê.Thiếu niên lạnh lùng khép mắt lại, khiến cả hai cùng lăn ra.Biện Linh Ngọc thích một người, thích nhiều năm.Khoảnh khắc gần gũi nhất với nàng, hắn mới biết rằng mình chỉ là công cụ để nàng chọc tức muội muội và người trong lòng.Thiếu nữ quên hắn suốt 60 năm.Hắn bảo vệ tiên sơn, thủ đến từ từ già đi.Hái lá sen trời, mỹ lệ trời cao, hắn vì nàng liệm thi ở miếu đổ nát, mang nàng về nhà.Dù cả đời nàng chưa bao giờ nhìn hắn một lần.Sư La Y trải qua một giấc mộng dài, sống lại lần nữa, trở về lúc ban đầu.Lúc đó nàng không biết tiền căn, cũng không hiểu hậu sự.Nhưng sau cánh cửa, nàng bất chợt cảm thấy thương xót thiếu niên phàm nhân đáng thương kia.Nàng bối rối áy náy, muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn đến bên Biện Linh Ngọc.Biện Linh Ngọc đã quen với việc bị nhục nhã.Hắn đã không còn mong chờ gì ở nàng.Nhưng lần này, trong ánh mắt lạnh lùng cô độc như tuyết của hắn, thiếu nữ nắm lấy tay hắn, rồi cùng nhau vượt qua cả đời khốn khổ.…
Nhân vật:+ Châu Vân Du- nữ đạo tặc khét tiếng: Hậu nhân cuối cùng của Châu đế-Châu Duệ Minh, sau khi bị Lưu thị lật đổ, nàng lưu lạc chốn nhân gian, vô tình bái sư học nghệ, dấn thân vào giang hồ. 14 năm sau hoạ diệt tộc, nàng quay lại kinh thành trả thù+ Vương Thanh-nam hiệp lừng danh chốn giang hồ: Hậu nhân của Đao hoàng Vương Thất Nhiên, Vương gia không may gặp hoạ diệt tộc, Vương Thanh bị phong ấn Tinh bàn trên người, may mắn được cao nhân cứu, truyền dạy võ công, sớm hành tẩu giang hồ, tiếng tăm truyền xa. #Bối cảnh: Đất kinh thành phồn hoa nay đã chìm trong biển lửa. Giang sơn vừa mới đổi chủ, thiên hạ không còn của họ Châu nữa. hậu nhân duy nhất trở thành đạo tặc, sa vào con đường hành tẩu giang hồ cướp bóc. Không biết bao nhiêu hào gia thế tổ triều đình mới bị cướp sạch sẽ. Bát vương gia nhờ vào sự thâm giao với chính giáo mà cầu được thủ tịch đệ tử - đại hiệp giang hồ mới nổi thủ hộ gia khố các vương hào triều đình. từ đó đụng độ liên tục xảy ra…
''Cậu học tại THPT xx đúng không ?''chàng trai đẹp đến thần hồn điên đảo này đang hỏi tôi sao.Tôi đứng chôn chân tại chỗ khoảng chừng là mấy giây''à...ưm..à..tôi...Tôi tinh ý nhận ra được có chút phán xét trong đôi mắt lạnh lùng màu hạt dẻ ấy,là đang mất kiên nhẫn sao.Tôi đoán vậy đúng lúc định lên tiếng đáp lại thì đôi môi căng mọng hình trái tim của chàng trai đối diện mấp máy hỏi tiếp:''Cậu là Thảo Nhi học lớp 11B3 Tại trường THPT xx,tôi hỏi cậu có đúng không?''Tôi thật sự không biết cậu ta là ai và tò mò tại sao cậu ta lại biết tôi?Và quan trọng là tôi thấy sắc mặt câu ta bỗng tối sầm lại,tôi bất giác lạnh sống lưng với khuôn mặt lạnh lùng của cậu ta.Tôi thấy điềm,rất điềm ở đâu đó vang vọng lời bài hát của Sơn Tùng M-TP rằng: Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.Chạy ngay đi,..Tôi chợt bừng tĩnh sau câu hát ấy vội dặt ly nước xuống bàn và chạy thật nhanh vào khu pha chế,vội thở phào như chút được gánh nặng gì to lớn lắm vậy.…
thể loại : đam mỹ hiện đại, 1v1, nhẹ nhàng, chữa lành, tình cảm, ngọt sủng, sảng văn, biến thành động vật, HE thiết lập nhân vật : mềm yếu hay làm nũng, mau nước mắt mèo nhỏ nhân viên thụ x ông chủ lớn giàu có, chiếm hữu mạnh, yêu đơn phương cônggiới thiệu : Đào đào vừa là mèo Munchkin chân ngắn cũn vừa là nhân viên tiệm bánh của Tần Minh. một ngày đẹp trời sau giờ làm, đào đào nhỏ vừa hoá thành mèo lại bị Tần Minh đi ngang qua tưởng là mèo hoang liền nhặt về nuôi. ông chủ lớn đang đi dạo thì đụng phải cục lông trắng biết meo meo : "... chắc không ai biết đâu " mèo nhỏ đang trên đường về bị ông chủ lớn xách đi : " cứu bé!!!! "…
''Một ngày mùa thu, khi lá vàng rơi rụng, khi những cơn gió mùa thu se lạnh mơn man lòng người, hai người con trai vốn xa lạ lại vô tình bước chân vào cuộc đời của nhau. Họ gặp nhau ở một quán cà phê trong ngõ nhỏ, và tình yêu của họ đã bắt đầu từ đó, bắt đầu dưới trời thu lặng lẽ, cũng dịu êm, phảng phất một mùi hương quen thuộc khiến con người ta thổn thức đến lạ.... Hai ánh mắt giao nhau, khẽ chạm đến trái tim đối phương. Một mang nỗi niềm thẳm buồn, nặng tâm sự, một lại chứa đựng sự hồn nhiên, vô tư lự của tuổi trẻ. Và, bánh răng số phận bắt đầu xoay chuyển, sự giao thoa giữa hai cuộc đời đặc biệt tạo nên một vở kịch đầy tinh tế mà lại dịu dàng, ghi dấu ấn với mùa thu lá vàng năm ấy...''#Phương MộcThể loại: Tiểu thuyết, đam mỹ, chữa lành, sinh tử, huấn, có ngược thân ngược tâm, có ngọt ngào như cục đường lớn, tâm lý, kết đẹp, hiện đại, có yếu tố 18+Nhân vật:-Bách Lục [Top]-Bạch Khương[Bot]-Khương Ái [Top 8]-Mẫn Vi [Bot 8][Bắt đầu: 10/8/2024]…
Tác giả: Tinh ĐàmRaw: Tấn GiangEditor: LêThể loại: Nguyên tác, đam mỹ, tình yêu trong sáng, hiện đại, tình cảm, chủ thụ, chơi chung từ bé, ngọt ngào, xuyên sách, học đường, chữa lành, người gặp người thích.Tình trạng bản raw: hoàn thànhBản edit được edit theo bản raw cập nhật ngày 06/8/2024 (lúc này truyện chưa hoàn thành, tác giả đã cập nhật đến chương 77), sau này tác giả có sửa lại truyện (từ c1-c77) thì mình cũng sẽ không edit lại các chương đó nhé.Đại từ nhân xưng sẽ thay đổi theo quá trình trưởng thành của bọn trẻ.Truyện edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup, chuyển ver.…
Tôi luôn tự đặt ra cho mình 1 câu hỏi " tình yêu tuổi học trò có đẹp không ? Có đến với 1 đứa xấu xí như mình không ?Nhỡ mình cô đơn lẻ bóng đến già thì sao vậy có quá đáng với tôi lắm không ? Hai chữ xấu xí nó đã gắn với tôi từ năm cấp 2 vì vẻ ngoài có chút thừa mỡ khuôn mặt mụn tóc yếu và làn da nhạy cảm ." Này nhỏ cùng bàn mày giống tự kỉ vãi , suốt ngày đeo khẩu trang ." " Việc nhà cậu à , đeo hay không thì kệ cậu ấy ." Lần đầu tiên có người bênh vực mình trước lời chế diễu của bạn bè .Ngay lúc ấy mình cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng khuôn mătn nóng ửng lên , giống như cậu ấy đang từng 1 một bước vào tim lạnh lẽo của tôi bằng những hành động tinh tế , ga lăng , chu đáo , quan tâm.Tình yêu giữa 1 chú phượng hoàng và 1 con vịt xấu xí có xảy ra không . Họ nói rằng mây tầng nào gặp gió tầng nấy . Nếu đúng như thế thì tôi và cậu ấy sẽ như 2 đường thẳng song song mãi mãi không thể chạm đến nhau hay sao ."Tôi thích cậu " muốn nói nhưng dũng cảm lấy từ đâu đây trước mặt 1 bông hoa tôi chỉ như 1 ngọn cỏ luôn muốn bên cạnh .…
Tác phẩm: CÔ ẤY RỰC RỠ Tác giả: Con mèo kêu meo meo [LIUKAT]Thể loại: Tình cảm học đườngTags: Việt Nam truyện, học đường, yêu thầm, thanh xuân nhiệt huyết, nam theo đuổi, đôi bên chữa lành, HE,... Nhân vật chính: Nguyễn Phùng Nhật Anh x Nguyễn Đoàn Mai Anh Nhận diện: nam sinh lạnh nhạt chuyên tự nhiên x nữ sinh ngoại ngữ mềm mại ngoan ngoãn Ngày khởi viết:Ngày hoàn thành:Ngày đăng tải: ***Hai người họ, mỗi người đều giấu riêng cho mình một bí mật thầm kín, chỉ là phương thức quá đỗi khác nhau. Cậu ấy trong mắt người khác là một kẻ bỏ đi, mỗi ngày không ở trong quán game thì cũng là cà phê bè bạn. Cậu ấy trong túi có tiền, bên ngoài thì có bạn gái. Cậu ấy ra tay vô cùng hào phóng, luôn là người chi trả cho mọi cuộc vui, chia tay luôn luôn tặng quà. Thứ duy nhất cậu ấy tiếc chính là thời gian đến trường, vùi đầu vào sách vở. "Sống như vậy mới là phí hoài tuổi trẻ". "Thật ra trước đây cậu ấy không như vậy, nó vốn dĩ là một thằng học giỏi, có tư chất, có nền tảng, có năng lực. Chỉ tiếc là nền tảng đó của cậu ấy, vỡ rồi, mãi mãi sẽ không dựng lại được".Cô ấy trong miệng người khác là kiểu con gái tri thức, lạnh nhạt, không dính chuyện ái tình. Là một "người đẹp khù khờ" không chịu thua kém. Bất kể là người nào, có tiền bao nhiêu, học tốt thế nào cũng đều sẽ nhận được câu trả lời không mấy hài lòng khi mời cô ấy đi đâu đó. "Còn hơn cả là celeb, sao hạng A cũng chẳng bằng". "Tiền kiếm thì không nhiều nhưng lịch thì đúng là rất kín đấy". "Xem phim với một cái kết buồn à? Cuộc đời có v…
- Ô Huyền đấy à con? Sắp lấy chồng chưa? Bao giờ cho bác ăn kẹo?- Cháu chưa được tuổi bác ạ.- Thế đã có người yêu chưa? Con gái bác á người yêu nó cũng bình thường thôi lương tháng cũng nửa trăm triệu,...- Cháu có được nhiều nhặn gì đâu, nửa tháng lương của cháu đã bằng tháng lương của người yêu con gái bác rồi.Mỗi độ tết về quê thăm gia đình, họ hàng là các nàng sẽ bị vồ vập vặn hỏi về chuyện "đã có bạn trai chưa?" hay "khi nào mới chịu lấy chồng?". Câu hỏi khó này đã trở thành slogan của hội các bà bác - cô - dì - chú - ông - bà - bà hàng xóm của bất cứ cô gái trẻ nào và nó có đủ sức gây hoang mang lẫn ức chế khi được nhai đi nhai lại, hỏi đi hỏi lại trong nhiều ngày trời, nhiều năm trời bằng một sự kiên nhẫn, bền bỉ đến khó hiểu. Nhân vật Huyền trong truyện là cô gái độc thân, tính tình trẻ con vô tư hồn nhiên, vụng về phụ mẹ chuyện bếp núc. Rồi có khi bị lạc lõng vì đi cùng đám bạn học đã vướng bận chồng con. Huyền có trong tay cả sự nghiệp, cả tình yêu, cả một cuộc sống riêng mỹ mãn và có quyền chờ đợi cho đến khi cô ấy thật sự muốn kết hôn, cô không vội vàng đặt chân vào một cuộc hôn nhân chắp vá cho đỡ mang tiếng là ế. (Mọi địa danh, đơn vị đóng quân,... đều do tác giả bịa ra, không có thật. Nếu có chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên)…
Một cô gái chết khi mới 23 cái xuân xanh vì lí do "đột quỵ"."T...tiểu thư! Xin hãy giúp tôi xoá đi nỗi ân hận của chính mình!" - một cô gái xinh đẹp ăn mặc kỳ quái đến nhờ cô giúp đỡ.Nỗi ân hận của cô? Cô tự đi mà xoá ấy!Nhưng, cô gái ấy không có quyền lựa chọn.…
Tên truyện: [12 Chòm Sao] Chuyện Kể Ngàn NămTác giả: Valleriz • Dương TùyDạo quanh chốn vũ trụ thầm lặng, liệu bạn có thể tìm thấy chân ái của đời mình?Tôi vốn dĩ là một sinh linh vô định được sinh ra dưới danh nghĩa bán tinh linh, chịu trách nhiệm ghi chép lại câu chuyện của những đứa trẻ hứng khởi chốn trần gian.Vốn dĩ một tinh linh ghi chép vô dụng như tôi sẽ không có tên, nhưng mẹ đã nói rằng mẹ muốn tôi được "sống" nên đã cho tôi ý thức và đã gọi tôi là Rudy.Tôi thích cái tên của mình lắm, mỗi khi mẹ gọi tôi như vậy tôi đều cảm thấy ấm áp vô cùng.Liệu các bạn có thể cho Rudy cảm giác ấm áp như thế không?Mà, dù sao cũng không quan trọng.Rudy vẫn là Rudy - Người Lưu Trữ Kí Ức - thôi!…
An Vy có một gia đình không hạnh phúc. Cha cô là một người đàn ông cuồng bạo lực, mẹ cô vì mong muốn anh em cô có cuộc sống đầy đủ nên luôn âm thầm chịu đựng. Những trận đòn roi của người mang danh là cha cô cùng những giọt nước mắt của mẹ khiến An Vy dần mất niềm tin vào cuộc sống hôn nhân màu hồng trong những câu truyện ngôn tình cô thường đọc. Hòa Phong sinh ra trong một gia đình ấm áp, cha anh luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho mẹ và anh, có lẽ vì ảnh hưởng bởi cha nên anh luôn cư xử ga lăng với mọi cô gái. Điều này khiến anh vô tình trở thành một chàng trai "cờ đỏ" trong mắt các cô gái. Chẳng ai ngờ một chàng trai cởi mở, thân thiện như vậy lại che dấu một bí mật động trời, một bí mật mà anh muốn chôn vùi mãi mãi trong sự vội vàng của thời gian. Hòa Phong và An Vy, hai con người tưởng chừng như đối lập nhau ấy vậy mà hợp nhau đến không ngờ, họ chữa lành lẫn nhau, cho nhau những ấm áp để bảo người còn lại khỏi sự lạnh lẽo của cuộc đời.---------------Một câu truyện nhẹ nhàng để chữa lành những trái tim bị tổn thương✨️…
Thể loại: Thâm tình trung khuyển công & Mặt trời nhỏ thụ. (Thẩm Kỳ Hựu (Cố Niệm An)xTống Nguyên). 1. 1v1, sc, HE2. Hỗ sủng, chữa lànhVăn án: "Cậu Tống, đừng lo lắng, tôi chỉ là rất thích giọng nói của cậu mà thôi."Mọi người đều nghĩ Tống Nguyên là chim hoàng yến bị kẻ điên Cố Niệm An giam cầm. Chỉ có mình cậu biết, người này mỗi đêm đều an giấc trong tiếng hát của cậu, khuôn mặt hắn chưa từng có một chút hung dữ hay nham hiểm nào. Bọn họ là tri âm, là bạn thân.Ba năm sau Cố Niệm An mất vì bệnh tật, Tống Nguyên vừa mở mắt đã quay trở về mười năm trước.Mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, cậu phải bảo vệ thật tốt cho người nhà của mình, và phải tìm lại Cố tiên sinh - người dịu dàng nhất trên đời này.Thanh niên mặc quần áo cũ kỹ, yên lặng ít nói. Cả người anh u ám giống như một dòng suối khô cạn.Trong con ngõ nhỏ dơ bẩn rách nát anh nhìn xuống thiếu niên xinh đẹp hoàn toàn không ăn khớp với nơi này, trong lòng lần đầu tiên gợn sóng.Vẻ mặt Tống Nguyên nghiêm túc nói: "Bởi vì em muốn anh sống lâu trăm tuổi."Thẩm Kỳ Hựu giấu đi sự độc chiếm và cố chấp điên cuồng trong ánh mắt, giọng nói khàn khàn."Vậy em phải ở bên anh."Thiên trường địa cửu đến lúc bạc đầu.Anh cô độc đi trong bóng tối nhiều năm, rốt cuộc có một ngày anh có thể bắt lấy ánh mặt trời của riêng anh.Ở thế gian nhàm chán này có em bầu bạn mới không uổng phí kiếp này.Quy tắc nhỏ xíu xiu:- Do not re-up and do not change ver (Không re-up và chuyển ver chuyện dưới bắt kỳ hình thức nào.- Only posted at @yyz08240311 wattpat and truyenHD Bé c…
Vào cái năm đẹp nhất của lứa tuổi học trò, cái năm mà tràn đầy hi vọng với tương lai với những ngôi trường cấp 3 mơ ước thì... Hạ lại phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác ? Làm sao đây ?Tương lai của Hạ ? Ước mơ của Hạ ? Và còn cả mối tình chưa ngỏ lời với người mà Hạ thầm thương trộm nhớ ? Chán nản, tuyệt vọng, Hạ sống trong sự đau thương và vô vọng cùng cực. Mất đi ý chí, động lực sống...có lẽ dù là mơ Hạ cũng không ngờ mình sẽ chết ! Sẽ chết ở thời điểm thanh xuân mình rực rỡ nhất ! Không ! Hạ phải sống, Hạ còn mẹ còn anh trai và còn cả... Mối tình đầu là Vũ Lâm cô chưa thổ lộ. Chỉ cần sống, 1 ngày...1 tháng hay bạo nhiêu cũng được. Hạ muốn được sống ! Được đặt chân vào ngôi trường chuyên mà Hạ mơ ước và cả được thử một lần được yêu nữa..._____Cuộc sống có rực rỡ hay không vốn chẳng nằm ở vấn đề thời gian mà nằm ở cách bạn sống. Nguyễn Ngọc Hạ đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật ! Còn bạn ? Chúng ta sống vì lẽ gì hay chỉ tồn tại cách vô mục đích ?Hãy sống ! Hãy sống thực sự vì lúc bạn cận kề với cái chết bạn sẽ chẳng thể sống thêm một lần nữa.Em Và Hạ - Dựa trên câu chuyện có thật.…
Vào ngày liên hoa chia tay cuối năm cấp 3. Do ham mê chơi đùa nên đến khi Tôi nhận ra thì Tôi đã mơ mơ màng màngLúc ấy, Tôi túm lấy tay áo của Hoàng dẫn cậu ấy ra ngoài sân. Hoàng cũng không hất ra mà tò mò đi theo xem Tôi dẫn cậu ấy đi đâuNhìn mặt Hoàng 1 lúc lâu thì Tôi bật khóc nức nở, lao vào ôm chầm lấy cậu ấy" Hoàng ơi ...cậu đi chậm thôi được không? Cậu đi nhanh quá tớ không đuổi theo cậu được...Tớ sợ"Hoàng nghe thế thì bật cười rồi vòng tay ôm lấy Tôi"Tớ chưa từng đi đâu cả.! Từ đầu đến cuối chỉ có cậu"Hóa ra Cơn gió mà ngày ngày tôi trân trọng, non nớp lo sợ sẽ thổi khắp nơi bỏ tôi lại, chưa từng đi đâu cảLà Cơn gió của một mình Tôi-------------------------------------------------------------------------WARNING: TRUYỆN LÀ HƯ CẤU…
Tác phẩm: Nguyện trở thành bề tôi dưới váy ngườiTác giả: Con mèo kêu meo meo [LIUKAT]Thể loại: Học đường Tags: Việt Nam truyện, học đường đến lễ đường, đồng phục đến váy cưới, happyending, thanh xuân, tuổi trẻ, song hướng yêu thầm,... Nhân vật chính: Nguyễn Phùng Công Dương x Nguyễn Đoàn Ánh Dương ***Mạng xã hội của cậu ấy không kết bạn quá trăm người, bài đăng của cậu chưa bao giờ xuất hiện, người khác nhắc đến tên cậu trong bài viết cũng chỉ để được không quá ba ngày. Ai cũng nói cậu ấy "lowkey", là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Nhưng bọn họ không biết, không phải thiếu niên này "lowkey" mà là cậu ấy không có hứng thú với bất cứ thứ gì, mãi sau này cậu mới đăng lên vài tấm ảnh.Mỗi lần có người vào trang cá nhân của cậu ấy chỉ thấy vỏn vẹn ba bài đăng, tóm gọn không quá một cái màn hình.Bài đăng thứ nhất, là ảnh bóng lưng thiếu nữ mặc đồng phục cấp ba đứng dưới mái hiên đỏ chờ mưa ngừng rơi. Bài đăng thứ hai, là tờ giấy A4 cùng hai chiếc nhẫn đặt kế nhau. Bài đăng thứ ba, là một tấm ảnh chụp lại từ một tấm ảnh film polaroid, hai người trong ảnh đều mặc đồng phục cấp ba, một người đội vương miệng, còn một người cầm thanh kiếm bên hông. Trên bài đăng còn để lại lời nhắn...Nguyện vì em để tôi trở thành kị sĩ trung thành nhất của công chúa đáng kính. ***Tại đây, tôi xin phép gửi đến các bạn, không chỉ là một câu chuyện tình của Công Dương và Ánh Dương mà đây còn là sự chữa lành từ sâu bên trong, của mỗi chúng ta.…
Tác giả: Huyền Tam ThiênThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Tinh tế , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp , Ấm áp , Xuyên thành vai ác , 1v1 , Manh sủng , Đoàn sủng , Chữa khỏiBản gốc: hoàn 121 chương ( 107 chính văn+14 phiên ngoại)Người dịch: Jinha Tình trạng dịch: lết lên lết xuống (20/2/2024~........)Học tiếng trung là chính dịch truyện là phụ! Học tiếng trung là chính dịch truyện là phụ! Học tiếng trung là chính dịch truyện là phụ!Dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Có thể drop ngang. (Vì thấy có tag mà tôi thích và tự nhiên nổi hứng nên mới dịch chứ bản thân tôi cũng chưa đọc truyện nên không cảnh báo trước được lôi hay gì đâu ạ~ Không cần có người đọc nhưng mà nếu bạn ghé qua thì đừng có những hành vi không đúng! Cảm ơn~~~~)…
Một giấc ngủ đi theo đó có thể là giấc mơ hoặc ngược lại là chẳng có gì.Nỗi tuyệt vọng.Cái chết có nhiều cách nhưng trên 2 phương diện là chết bởi thể xác hay chết về linh hồn đáng sợ hơn chắc có lẽ là trường hợp mà chẳng kẻ nào mong, đó là cả hai cùng tiêu tán, chết cả thể xác lẫn linh hồn.Sinh ra và chết đi, nói cách khác là sinh và tử hay ra đời và lìa đời, dù nói cách nào thì ý nghĩa của nó cũng chỉ có một là *sinh ra và chết đi* >>>> Dù có thế nào, dù có là kẻ nghèo hay giàu có, kẻ ngu dốt với kẻ khôn ngoan thì vẫn phải đón nhận yếu tố: bởi sinh ra mà chết đi.Giới thiệu:Alvin ra đi vào mùa đông, nơi hồ băng lạnh lẽo nằm sâu trong rừng thông. Từ bé cậu đã chẳng nhận được tình yêu từ người thân hay bạn bè.Từ khi mở mắt ra và có ý thức ở một thế giới mới lạ cậu có thể cảm nhận mọi thứ ngay xung quanh cậu đang sống thật xinh đẹp. Rồi một kí ức kì cục rót vào đầu cậu nói cậu chỉ là một nhân vật phụ sống trong một cuốn tiểu thuyết còn là nhân vật phản diện. Nó nói cậu là một thiếu gia bị lưu lạc ở bên ngoài vì một sự cố mất tích, nói cậu có một tuổi thơ bất hạnh trong một cuộc sống khổ cực, bị bạo hành bởi gia đình nuôi cậu vì không phải là huyết thống. Sau này được gia đình giàu có tìm về, cậu lại đi bắt nạt con nuôi thế thân, mọi oán hận trút giận lên người xung quanh,... sau này bị chính tính cách như vậy hại thảm rồi bị người khác bỏ rơi, bị báo thù đến chết... Alvin rùng mình với cái chết nhưng cậu vẫn có chút không hiểu với nó cho lắm, nó nói vậy là có ý gì?.…