Có hai thứ cực chóng úa tàn: Ngày vui cảnh đẹp và tuổi thanh xuân.Vì ai mà TỪNG đau khổ, vì ai mà TỪNG ngọt ngào. Vì ai cũng từng đã tưởng, yêu một người là đau đến chết đi được, phải ghim mỗi xúc cảm vào mọi tế bào mà hấp hối sống qua ngày, nhưng cuối cùng, lại quên đi.Đã hiểu rồi, thời gian tàn nhẫn..............Author: ÂnStatus: Đã hoàn thành.Rank #17 in #TaeJin 19.01.12…
Thời còn trẻ, chúng ta thường không hiểu thế nào là tình yêu. Lúc mới bước vào đời, tôi từng nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả. Khi đó tôi không hề biết trên đời này còn tồn tại một sức mạnh gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi. Lúc ở trong phòng tắm của trường học và cất cao tiếng hát "I love you more than I can say", tôi không hề ngờ rằng, câu chuyện đó sẽ có một ngày xảy ra với tôi. Tôi gặp anh lần đầu tiên là ở một tình huống đẫm máu tại thành phố Odessa, đất nước Ukraine...…
anh ấy có ý tốt mà. đây là điều jungkook tự nhủ với bản thân khi taehyung gí một tờ giấy vào mặt cậu lúc tám giờ sáng lúc cậu đang máy móc xúc từng thìa ngũ cốc vào miệng trong trạng thái tự cách ly. DỊCH VỤ LÀM MỐI CỦA KIM TAEHYUNG, dòng trên cùng của tờ giấy ghi như vậy bằng nét chữ vòng vèo đậm chất taehyung. jungkook thậm chí còn chả muốn đọc nốt phần còn lại nữa.hay là: taehyung khởi nghiệp bằng cách đi làm mối. yoongi mỉm cười với jungkook tại quán cà phê và chuyện từ đó cứ tệ dần đều. cả jungkook lẫn yoongi đều cần bạn cùng phòng mới.Tác giả: fruitily (https://archiveofourown.org/users/fruitily/pseuds/fruitily)Người dịch: PoeLink gốc: https://archiveofourown.org/works/11229873 - nếu bạn thích fic thì hãy vào kudos cho tác giả nha.Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.…
Tri kỉ là điều ai ai cũng chờ mong, nhưng Yoongi lại cho rằng có khi anh không có tri kỉ. Chắc nửa kia của anh đã qua đời rồi, hay nếu anh còn chút nào may mắn nào, thì do gì đó khác, bởi anh chưa từng thấy bất cứ dấu hiệu nào chứng minh cho sự tồn tại của người ấy cả. Ít nhất thì, anh nghĩ vậy...Seokjin, bạn cùng phòng của Yoongi, cũng không có ấn ký tri kỉ. Anh chắc mẩm tri kỉ mình cũng không còn trên thế gian, và điều đó làm tim anh tan vỡ, nhưng anh vẫn cố gắng nở nụ cười và cổ vũ các em mình trên quãng đường tìm kiếm tri kỉ của mấy đứa nhỏ...Lần đầu gặp tri kỉ mình, Taehyung biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Kể cả khi nó không như vậy...Namjoon cứ liên tục bị đau bụng, và cậu có cảm giác như điều này có liên hệ đến tri kỉ của mình. Là cậu thật sự may mắn, hay vô cùng xui xẻo đây...?(Thế giới song song tri kỉ, nơi mỗi người đều có liên kết khác nhau với nửa kia của họ.)Tác giả: kuragecharms (https://archiveofourown.org/users/kuragecharms/pseuds/kuragecharms)Người dịch: PoeLink gốc: https://archiveofourown.org/works/8486815 - nếu bạn thích fic thì hãy vào kudos cho tác giả nha.Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.…
Tên gốc: It Was All Just a Game CP: Draco Malfoy/Harry PotterRon Weasley/Hermione GrangerBlaise Zabini/Pansy ParkinsonRating: 16+Cảnh báo: Bối cảnh hắc ám, có vấn đề trầm cảm, tự sát, suy nghĩ kỹ trước khi đọcLink: https://archiveofourown.org/works/34235722/chapters/85179361Khái quát: Nếu Draco · Malfoy khát vọng một sự kiện, đó chính là nhìn đến Harry · Potter thống khổ bất kham. Tại sao lại như vậy, hắn không để bụng. Đương Potter tên từ ngọn lửa ly trung bị lôi ra khi, Draco cho rằng đây là thực hiện hắn lớn nhất nguyện vọng tuyệt hảo cơ hội. Trừ bỏ Saint Potter mạch máu chảy xuôi may mắn. Hắn yêu cầu phân tâm...... Mà biện pháp tốt nhất chính là làm hắn rơi vào bể tình.Câu chuyện này tham thảo Harry cùng Draco từ năm 4 đến tám năm cấp quan hệ. Ta có điểm đem nó làm như ta cùng Drarry cùng nhau viết Harry Potter, cho nên lời tuy nói như vậy, nó rất dài! Nó theo sát điện ảnh ( trừ bỏ một ít trải qua biên tập hoặc sửa đổi cảnh tượng; còn có một ít cảnh tượng tham khảo thư tịch, nhưng không phải rất nhiều ). Đây là một hồi Marathon, nhưng ta cho rằng ngươi hẳn là thử một lần!:)…
Tác giả: _biruby07_Thể loại: đồng nhân, ngôn tình, lãng mạn, hài hước, chữa lành, HE.Tình trạng: đang viết (truyện sẽ khá dài)Truyện chỉ đăng tải trên app cam.Văn án 1:Vẻ ngoài của Jessica giống với ánh trăng đẹp đẽ, say mê lòng người nhưng lại xa vời vợi, khiến người ta không dám chạm tay vào, cũng không dám vấy bẩn, chỉ dám ngắm nhìn từ phía xa.Ở cùng Jessica khiến tôi có cảm giác vô cùng thân thuộc và dễ chịu. Cô ấy cũng thích dính chặt lấy tôi, tôi rất vui vì điều này, tôi dường như đã có một vầng trăng của riêng mình.Cô ấy tái nhợt như là ánh trăng, cô ấy chuyên tâm mà an tĩnh.Văn án 2:"Sống đôi khi là một sự trừng phạt.""Không đâu." Jessica sửa lại, "Cuộc sống là món quà mà cha mẹ ban tặng, cậu rất yêu mẹ của mình phải không? Tôi thì đã từng rất hận họ, hận họ vì cái nghĩa lớn mà để con gái phải lớn lên khổ sở."Trăng đêm nay thật đẹp, chàng trai ngồi dưới ánh trăng cũng thật đẹp."Vú Marie là ánh sáng cứu rỗi của đời tôi. Bà ấy là người vực tôi đứng dậy, bà ấy thắp lên ngọn lửa trong tim tôi, bà ấy khiến tôi yêu thương cha mẹ và cuộc sống này." Cô mỉm cười, má lúm lộ rõ trên gương mặt:"Đôi khi cuộc sống của cậu toàn là bất hạnh bởi vì: mọi may mắn của nó đã dồn lại để giúp cậu gặp ánh sáng của đời mình."…
"Tôi yêu anh""Hả?""Lớn bằng quãng đường lên thiên đường, xuống địa ngục và trở lại.""Không phải là mặt trăng à?"Tag: Hạ Thiên (賀天)x Mạc Quan Sơn (莫关山)•Fanfiction của 19Days (19天)Hơi OOC, nếu không thích mọi người đừng đọc nha🍼🍼 ĐỪNG MANG NÓ ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TỚ.…
"Yerin..." - Hwang Eunbi nuốt xuống, em ấp úng hỏi - "Chị có...yêu em không...?"Jung Yerin nhìn vào mắt em, nhìn rất lâu, đến mức ánh nhìn ấy hoàn toàn có thể thay cho câu trả lời của chị."Thú thật với em, chị là một doanh nhân thành đạt, trên thương trường chưa từng thua bất kỳ kẻ nào. Chưa từng thua, em biết đó...chị rất trọng sỉ diện. Chị không bao giờ đặt bút ký vào một bản hợp đồng mà chưa xác định được mình sẽ có bao nhiêu phần trăm lợi nhuận, còn phải xem bao nhiêu phần trăm đấy có đáng để lấy một chữ ký từ chị hay không."Nhưng cũng chính Jung Yerin, người vừa tự khẳng định mình ấy vài phút sau đã liều mạng chạy khỏi vùng an toàn của bản thân, chị đặt bút ký vào một bản hợp đồng mà chẳng thèm quản mình có thu được lợi nhuận hay không, bằng việc thả xuống đôi môi hồng hào của em một nụ hôn sâu và nói:"Chị yêu em".------Start: 13/08/20End: 17/05/21❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, KHÔNG CHUYỂN VER!…
Thể loại: Hiện đại, đô thị, ngược có sủng có, sinh tử văn, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt × Độ Khánh Thù (main), Ngô Thế Huân × Biện Bạch Hiền. Số chương : 32 chương Quá khứ này nối liền hiện tại tới tương lai, nhưng liệu hiện tại này có cắt đứt tất cả. "Nếu không có những ngày tháng đấy thì có lẽ cuộc sống này đã trở nên vô nghĩa rồi!"…
Couple chính: Hermione x Pansy Couple phụ: DraHar, Blaise x Ron, CedWood ( khá ít) . . . . Lưu ý : au sẽ cố gắng để OOC ít nhất có thể, nhưng sẽ có vài thay đổi để phù hợp, có bách, đam và truyện fluff nên không có ngược😃. . . . . . Nguyên tác: Harry Potter - J. K. Rowling. . . . Văn án:Tiểu thư nhà Parkinson lại crush một phù thủy gốc Muggle ư ?!? Chuyện nghe như thật viển vông nhưng nó đã xảy ra được khá lâu rồi. Sự mê hoặc của cô gái tóc bông xù và cặp mắt nâu đã khiến tiểu thư Parkinson mê như điếu đổ. Liệu cô có được đáp lại hay chỉ nhận được ánh mắt nghi hoặc của đối phương? Cô không quan tâm kết quả như thế nào, cô chỉ muốn được ở bên cạnh người cô yêu. . .I got a fascination . With your presentation. Making me feel like. You're on my island . You're my permanent vacation. Touch, touch, touch, touch, touch. I could be your. Crush, crush, crush, crush, crush. Crush_Tessa Violet. . . Mong mn thích đứa con đầu tiên của mình. Ai muốn góp ý thì cứ nói ra nha, mình sẽ tiếp nhận và chỉnh sửa😃…
Khi anh quay lại, cậu cũng không còn ở đó nữa. Anh bất giác nhận ra, ngày đó, lựa chọn của anh đã quá sai lầm. Anh cố gắng tìm kiếm cậu.Muộn rồi, mọi thứ đã quá muộn. Cậu hiện giờ đã tìm được hạnh phúc mới. Anh cảm thấy ghen tỵ với người đàn ông kia. "Cậu ta không xứng đáng có được tình yêu của em, em biết không? Nhưng anh lại không thể nào làm được gì cậu ta kể cả khi biết được điều đó, anh không thể đến đánh cho cậu ta một trận, không thể làm cho cậu ta không ngóc nổi đầu lên khỏi xã hội này được, bởi vì anh sợ... sợ rằng em sẽ đau."…
Chào mừng mọi người, đây là fanfic đầu tay của tớ, nên chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót, mong các cậu bỏ qua nha, trong đây tớ chủ yếu viết hai phần truyện nhỏ là một phần không đề, lấy bối cảnh sau sáu năm biệt tích, Hạ Thiên từ nước ngoài về nước, Mạc Quan Sơn dũng cảm đối mặt với tình cảm mà mình chôn sâu trong tận đáy lòng... Và một phần truyện nhân thú về thiếu gia Hạ vô liêm sỉ và mèo con tạc mao của hắn :)).___________________________________________Em chờ, nhưng em chờ cái gì ? Chờ hắn quay về sao ? Em chối bỏ điều đó dù luôn luôn quay đầu lại khi nghe tiếng ai đó gọi tên "Nhóc Mạc " để rồi nhận ra là nhầm lẫn, đôi mắt của em sẽ ánh lên một niềm hy vọng mong chờ khi nhìn thấy dáng người ai đó tương tự với mái tóc đen, sẽ khẽ đi theo người đó một đoạn để nhận ra đó không phải người mà em muốn gặp... Và dường như em đang cũng tự mỉa mai chính mình.…
Thể loại: xuyên không, đồng nhân Harry Potter, kỳ ảo, ma thuật, nữ cường, nam hồ ly, HE.Tác giả:Hổ Bán LiênConvertor: U Tịch CốcEditor: Quyền KhuyênThể loại:Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Xuyên Không, Nữ Cường.Nguồn: Truyện FullĐọc xong bộ này thay đổi cách nhìn mọi thứ trong Harry Potter, thấy mình lại thích Draco hơn hẳn luôn. Mọi người đọc và cảm nhận nhé.Tại Slytherin, tôi vậy mà mơ mộng hão huyền khiêm tốn để làm cho người khác không chú ý tới...Tôi thật ngốc, ngốc quá.Đại khái tôi cũng rất khiêm tốn chính là tôi đã quên... sức mạnh không có, sẽ không đạt được tôn trọng cần có.Cường giả được coi trọng, kẻ yếu không có địa vị tại Slytherin, tạo ra bộ dạng yếu đuối, bị bắt nạt thật là xứng đáng...Khó trách giáo sư Snape hỏi tôi: "Trò là một người Slytherin sao?"Trò đã hiểu biết kiêu ngạo của Slytherin?Trò đã quyết định dung nhập hoàn toàn vào Slytherin?Trò đã biết cách sống trong Slytherin chưa?Tôi cuối cùng tôi đã hiểu vì sao giáo sư Snape vì sao lại nói tôi dại dột làm người khác thất vọng. Tôi... thật sự quá ngu xuẩn.Nếu... là một Slytherin không thể thay đổi, không đi cố gắng thích ứng quy tắc của Slytherin mà ngược lại đi rụt đầu rụt cổ khiêm nhường...Buồn cười cái khiêm nhường... bản thân khiêm nhường chính là cự tuyệt dung nhập Slytherin. Tôi vẫn oán hận Slytherin bỏ rơi tôi, nhưng đến bây giờ người bỏ rơi Slytherin là chính bản thân tôi.Là một hỗn huyết, nhược điểm này tồn tại, dựa vào đâu mà oán hận Slytherin không thu nhận?Khó trách giáo sư Snape đã nói: "Slytherin có phương pháp xử lý c…
Tác Giả: JQ Nhân Vật: Cao tài sinh Y khoa Tiêu Chiến vs Tân sinh viên Vương Nhất BácCp: Chiến Bác, Chiến Sơn Vi VươngThể Loại: Học đường, trúc mã trúc mã, tình huynh đệ...…
CP: TIÊU XUÂN SINH x NGỤY NHƯỢC LAIABO- Cưới trước yêu sau - ngọt - ngược - HETiêu Xuân Sinh - Alpha (A) - Tướng Quân ngoài lạnh trong nóng Thống Lĩnh Quân Đội Tiêu Gia - 24 tuổiNgụy Nhược Lai - Omega (O) - Sĩ tử hoạt bát thông minh một lòng hướng đến khoa cử - 18 tuổi Vô tình bước vào cuộc sống của người, bỏ quên trái tim bản thân ở đó và cũng đánh cắp mất trái tim người. Nhẹ nhàng tựa hư không, tồn tại bên cạnh nhau chẳng hay biết. Thiếu đi rồi mới nhận ra người chính là cả bầu trời của ta.-----Câu chuyện hoàn toàn hư cấu. Tất cả nhân vật, hoàn cảnh, sự kiện lịch sử, chức vị có trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả.Đây là tâm huyết của tác giả mong mọi người đến đọc ủng hộ. Không re-up dưới mọi hình thức. Cảm ơn!(22-04-2024)…
Một quán trọ được tạo ở vùng đất hẻo lánh phía mặt nhưng nó chỉ mở cửa khi trăng lên cao, nhân gian truyền miệng nhau rằng quán trọ này được quản lý bởi mười ba chàng trai ở độ tuổi trăng tròn với lai lịch không hề tầm thường và được hậu thuẫn bởi các vị thần đứng phía sau. Cũng bởi vì thế mà những vị khách đến nơi đây đều không hề tầm thường giống như họ.Quán trọ này chính là ranh giới của việc lựa chọn làm thần hay làm ma.Quán trọ này chính là chấp niệm của một nhánh lan nhỏ luyến tiếc mãi không rời đi.Quán trọ này chính là nhân duyên vạn năm của một vị thần xé rách thời không đi tìm người yêu.Quán trọ này chính là nơi cho một người biết câu hỏi tốt nhất nào dành cho họ và họ nên đưa ra quyết định gì...…