🌼 Tên truyện : NỮ CHỦ ! NGON THÌ NHÀO VÔ 🌼 Thể loại : xuyên không, nữ phụ, huyền huyễn ( có chút chút )... 🌼 Tác giả : Thẩm Triệt 🌼 Tình trạng : đang bò🌼 Văn án : đọc sẽ rõ...🌼 Lần đầu viết. Kinh nghiệm còn non nớt. Mong mọi người đón đọc và ủng hộ 🌼 Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattapThân ái !…
- Tác giả: 二 九 狄 扶 - Nhị Cửu Địch Phù- Bút danh: Varsellyn- Cốt truyện + Hành văn: #SylviaDao- Thể loại: Đồng nhân, Cường Cường, Hắc hóa, Đam mỹ, Nhất thụ đa công, Mafia, Phù thủy. - Ngày đào: 21/09/2020- Ngày lấp:.....- Trình trạng: [chưa hoàn]. ••••VĂN ÁN••••Tsuna có một người anh trai song sinh?Tsuna bị bởi gia đình vứt bỏ năm 4 tuổi? Tsuna được một gia đình nhận nuôi? Tsuna biết bản thân là một phù thủy? 15 năm sau cậu quay lại thế giới nơi cậu sinh ra, gặp lại chính gia đình đã vứt bỏ mình cùng người anh song sinh và những người bạn của anh. Cậu sẽ làm gì với họ, trả thù hay bỏ qua?P/S: Truyện tự sáng tác, vui lòng tôn trọng bản quyền. TRUYỆN VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH TỰ THẨM, AI XEM KHÔNG HỢP MẮT THỈNH KHÔNG ĐỂ LẠI LẠC Ý, VUI LÒNG QUAY RA NGÕ KHÁC. KHÔNG TIỄN!***TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD Varsellyn - Nhị Cửu Địch Phù, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ TRUYỆN REUP LẬU***…
"Ê mày tao đẹp trai không?" Huy cầm gương ngắm nghía gương mặt của nó"Mày biết mày hỏi câu này trong ngày hôm nay bao nhiêu lần rồi không??" Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào người con trai ấy. Hở tí là cầm gương lên soi xong hỏi có đẹp không, tôi đến mắc mệt với nó mất."Hình như 5.." Huy khoác tay, nghiêng đầu tựa vào vai tôi"Nếu không đẹp thì làm sao mà cướp được Na khỏi bọn con traitrai được, nói chung tao đẹp nhất rồi, mày không phải lo ai cướp tao khỏi mày vì t biết giữ thân mà!! " nói xong Huy vỗ ngực tự đắc"-"quá mệt mỏi với của nợ này rồi!! Nu9: Trần Lê Hà Ngọc Anh N9: Hoàng Gia Thiên Huy…
Pairings: Harry Potter x Draco Malfoy (Phúc hắc chiếm hữu cao ôn nhu A x Ngạo kiều (ngoan ngoãn) lạnh lùng (mềm mại) O); Blaise(A) xRon(O); ...Category: Đam mỹ, Ngọt sủng, Fantasy, ABO, Bánh bao (PN), H~Tóm tắt: Vào bữa tiệc chúc mừng những học sinh năm cuối trở lại trường sau chiến tranh, Harry vì không chịu nổi vô số những lời chúc mừng nên đã lẻn khỏi đó. Harry trốn khỏi đó và đi đến một hành lang vắng người. Nghe thấy tiếng thở dốc hắn cảnh giác quay lại, tay cầm lấy đũa phép. Chỉ thấy một thân ảnh mỏng manh lao ra khỏi góc tường, tiếp đó hắn liền ngửi thấy mùi táo xanh quanh quẩn ở chóp mũi....Draco chỉ là tham gia bữa tiệc cho có lệ, không may lại bị người ta chuốc thuốc, bị ép buộc phát tình... Cậu cố gắng lê thân thể mệt mỏi trốn khỏi mấy gã bỏ thuốc mình, ai ngờ lại va phải người mà cậu không hề muốn gặp lúc này! Bộ dáng thảm hại của bản thân hiện tại đến Draco cũng không muốn nhìn!Ai ngờ người kia vậy mà ôm lấy cậu thật dịu dàng, ôn nhu ghé vào tai cậu nói "Tôi ở đây..." Trước khi nhắm mắt lại Draco có thể ngửi thấy mùi rượu Champagne đậm đà, lưu luyến chen vào tim cậu.(Trong truyện sẽ chứa một vài yếu tố trong Dom/Sub verse, nếu không thấy thoái mái xin mời click back. Truyện không hẳn là thuần H, chỉ là mình nghĩ ABO thì nên có thôi. Ai bị dị ứng cũng hãy click back nha!)**Tất cả các nhân vật trong đây đều thuộc về J.K,Rowling!!**…
Giới thiệu An Tâm xuyên thư rồi. Anh xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ Trung Quốc đang hot dạo gần đây. Trước đó, anh mới xong việc bán hàng ở bên ngoài chợ ẩm thực bán đồ ăn. Xe bán hàng cũng vừa mới được kéo về nhà, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, anh lướt trang web truyện thấy có một bộ tiểu thuyết đang được đánh giá khá cao liền nhấn vào xem thử. Nội dung quả thật khá đặc biệt kể về một cuộc tình giữa cậu thiếu gia nhút nhát và anh bạn thân của cậu ta.An Tâm phải công nhận rằng cậu thụ chính này quả thật là siêu con cưng của tác giả, nhà giàu, có cha mẹ và anh trai yêu thương, cưng chiều như bảo vật đã vậy còn có anh bạn thân rất tốt tính. Mỗi tội cậu nhóc này khá nhút nhát, muốn nói chuyện, muốn tâm sự, muốn vươn lên kết bạn với mọi người nhưng vì quá nhát nên không làm được gì. Anh nghĩ rằng nếu bây giờ anh mà ở trong truyện thì anh chắc chắn sẽ dẫn cậu ấy đi bán hàng cùng anh và chỉ có cậu ấy cách làm sao để mà kết bạn.Sau một giấc mộng đẹp, sáng sớm chào đón anh chính là rác của bầy trẻ con vứt lung tung ngoài đường. Anh trượt chân ngã, đầu đập mạnh vào tường nhà. An Tâm chưa kịp nói lời tạm biệt với căn nhà của mình thì đã ra đi.Tiếng nước chảy đã đánh thức An Tâm, anh bất ngờ vì bản thân vẫn còn sống và hiện tại còn đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh anh có âm thanh, An Tâm khẽ quay đầu, trước mặt anh là hai người trông giống người Trung Quốc. Họ nói tiếng Trung hỏi anh có sao không, anh khó hiểu nhìn họ. Phải mất một lúc lâu sau đó anh mới ngộ ra đây hình như là thụ chính tr…
Tên truyện: Lưu Luyến Không RờiTác giả: ReiiSố chap: 12Summary:- Hợp đồng này chúng ta sẽ kết hôn rồi kết thúc sau 365 ngày. Khi đó tôi sẽ lấy Phác Chí Mẫn!.- Tại sao phải chịu khổ vậy Doãn Kì?.- Xin lỗi, Tại Hưởng....- Người tôi yêu là cậu, Doãn Kì!- Xin lỗi, người tôi yêu là Hạo Thạc....- Hạo Thạc, Doãn Kì gửi cho anh thứ này... Nhân tiện, cậu ấy cũng nói... Đây là lần cuối cùng cậu ấy tặng quà cũng coi như là quà cưới cho chúng ta....Thiên thần không thể mang đến cho mọi người sự hạnh phúc, thiên thần chỉ có thể hi sinh hạnh phúc của mình để dành nó cho con người..- Cảm ơn và xin lỗi, Doãn Kì....Chiếc chuông gió reo vang trong không gian... Là cơn gió đi ngang hay một linh hồn vừa đi qua?❌nghiêm cấm hình thức edit/chuyển ver khi không có sự cho phép❌…
Lần đầu em biết yêu - là em đơn phương anh Chúng ta trải qua sóng gió để bên nhau - Nhưng liệu có được khi chúng ta là người của công chúng và sống trong thế giới giải trí khắc nghiệt đó. ----------------------- Em luôn ở bên tôi cùng vượt qua mọi giông tố - và tôi chợt nhận ra cuộc sống này thiếu em là điều không thể. Thế giới này quá khắc nghiệt và nhiều cám dỗ liệu chúng ta có thể đi tới cuối đoạn đường.. và chúng ta đã lỡ rời xa nhau - tôi hiểu lầm em là một con người tội tệ và xa rời em, nhưng khi nhận ra em qá thanh cao còn kẻ tồi tệ là tôi thì tôi đã quyết định rồi, nhất định sẽ kéo em quay lại. Em mãi là của tôi. -------------------------Cô- tiểu công chúa của kpop- một con người luôn che giấu sự cô đơn nội tâm của mình bằng lớp vỏ bọc vui vẻ, hoạt bát thường ngày - một con người luôn tỏ ra vô tâm như một đứa con nít nhưng thật ra lúc nào cũng quan tâm mọi người xung quanh, thanh thiện và thanh cao tới không ngờ.Anh- ông hoàng của làng kpop - dùng sự bad boy có phần lạnh lùng ăn chơi để che đậy tăm hồn đã bị tổn thương vì tình yêu - sự ấm áp và nụ cười chỉ được thấy khi anh ở gần với hàng ngàn fan và những người mà anh thật sự tin tưởng------------------------------------ Đây là câu truyện do chình mình viết và lên ý tưởng và mượn tên các idol nổi tiếng của kpop là BIGBANG và BLACK PINK để câu truyện thêm hấp dẫn... và TWICE có thể là nhân vật phản diện ở một vài chap nên nếu các bạn ko thick vui lòng Click back Trong truyện nhân vật thuộc về mik nên mik sẽ thêm hoặc làm lố một vài chi tiết để tăng sức hấp d…
Giống cậu ấy thì sao?Em cắt tóc, đổi áo, học cách cười giống cậu ấy... chỉ mong anh quay đầu.Nhưng anh chưa từng nhìn em.Đến khi em chết đi,anh mới biếtem mới là bạch nguyệt quang.…
Qua Wattpad DiMc08 để đọc truyện của chính chủ plssss lần đầu viết truyện nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua *nhân vật thuộc tác giả Oda(Drop) Ai muốn bê truyện đi đăng chỗ khác thì ghi nguồn giùm mình nhé…
Ở một làng quê yên bình, Lan - cô Hai ham vui, quậy phá, cái miệng lúc nào cũng đầy trò tinh nghịch. Trương - ông chồng khó tính, nghiêm khắc nhưng thương vợ tới xương tủy. Cuộc sống vợ chồng của họ là chuỗi ngày rầy la, phạt, dỗ dành và yêu thương theo kiểu khó ở nhất làng.Nhưng hạnh phúc ấy không dài mãi. Khi tình cảm vừa chín tới cũng là lúc Trương phát hiện mình mắc bệnh, để lại Lan với những tháng ngày lặng im là tự lập.…
Ramida Jiranorraphat có được cơ hội trọng sinh lại vào giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời cô là vào năm lớp 11. Được cơ hội sống lại lần nữa cô quyết định sẽ sống thật tốt. Thực hiện lại ước mơ nhảy của mình. Sẽ không để khuôn mặt mình bị hủy hoại chỉ vì lao vào biển lửa cứu em gái độc ác vô ơn, sẽ giữ gìn nhan sắc của mình. Càng không dây vào Jirawat Sutivanichsak, thiếu niên ác ma sau này cầm dao giết người. Sau đó vào mùa hè năm lớp 11 ấy, Jane quay về lấy sách tiếng Anh. Ở khúc ngoặt cầu thang, đám thiếu niên hư hỏng tụ tập hút thuốc. Cô dừng lại không dám đi qua. Nhưng không ngờ nghe thấy tiếng cười càn rỡ điên cuồng của tên côn đồ Dew : "Ông đây thích mẫu người thế nào à? Mẫu người giống Ramida Jiranorraphat đó.""Anh Dew, không thể nào, hoa khôi trường học khó theo đuổi lắm.""Ông đây nhịn cả một đời."Sống vì cô, chết vì cô, hai tay nhuốm đầy máu tươi vì cô, phủi hết cát bụi trên bia mộ vì cô.--------------------* Nữ chính trọng sinh về thời còn đi học, chăm chỉ học tập, kiên trì với ước mơ của mình, phong cách truyện lạc quan ấm áp.* Nam chính chỉ vì nụ cười của người đẹp mà không so đo gì.P/s: Nhân vật chính là Dew-Jane còn những nhân viên khác tớ lấy trong Gmmtv nên có gì không đúng mọi người bỏ qua nha!!!…
Hạ Ninh vừa mới ra trường đã được nhận vào một công ty nước ngoài lớn, không cần qua phỏng vấn. Chuyện này có chút kì lạ. Cho đến khi cô gặp lại người đã phá hỏng giấc mơ và gây ra vết thương không cách nào chữa lành thì cô chợt hiểu ra mọi chuyện.Đối với Hạ Ninh, đó là một câu chuyện mà cô không muốn nhắc lại.Còn đối với Hàn Vũ, cô là một sự ăn năn giấu kín sâu trong lòng.Anh vì cô mà cũng từ bỏ đam mê, tìm cách bù đắp, chỉ mong một ngày có được sự tha thứ. Nhưng rốt cuộc là bù đắp hay tình yêu chính anh cũng không thể nói rõ ràng được nữa...…
Tôi tên Soramaru Amane, sau nhiều lần tự sát đã thành công. Cô tưởng đã được về với chúa ai ngờ lại chuyển sinh đến thế giới "One Piece" nhập vào người Marco-Đội trưởng đội 1 băng râu trắng. Cũng từ đó rất nhiều sự thật bất ngờ được hé lộ về mối quan hệ giữa Marco và Amane…
Summary:Gió vẫn thổi qua những góc phố cũ, len lỏi giữa những tòa nhà cao tầng, lướt qua từng hàng cây xào xạc, rồi mơn man bên bờ vai lạnh của một người con gái đứng lặng giữa chiều tàn. Hye Ri khẽ kéo chặt chiếc khăn choàng, nhưng chẳng thể ngăn nổi cái lạnh len vào tim.Ngày ấy, gió cũng thổi như thế-nhẹ nhàng và dịu dàng, cuốn theo tiếng cười của một chàng trai luôn bước sau cô, lặng lẽ che chắn từng cơn gió lớn. Sehun không nói nhiều, nhưng bàn tay anh từng là nơi ấm áp nhất mà cô từng biết.Nhưng Hye Ri của ngày đó lại nghĩ rằng gió mãi mãi sẽ không ngừng thổi, rằng một người như Sehun sẽ luôn ở đó, bất biến như hoàng hôn cuối ngày. Cô không nhận ra rằng có những cơn gió, một khi đã rời đi, sẽ không bao giờ quay lại.Bây giờ, gió vẫn thổi, nhưng chẳng còn ai đuổi theo cô trên những con đường dài. Gió vẫn thổi, nhưng không còn mang theo hơi ấm của một bàn tay từng nắm lấy tay cô mà nói: "Đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau."Gió thì vẫn còn, chỉ là, người ấy đã chẳng còn ở đây nữa.__Truyện được đăng trên W.a.t.t.p.a.d.…