Mạc Song Ngư cả đời thông minh, sáng suốt nhưng lại làm sai hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là quá tin người. Và chuyện thứ hai chính là không tin người.Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng chính hai chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại khiến cuộc đời cô trở thành một chuỗi bi kịch.Cô thề, nếu có kiếp sau, cô nhất định trả thù.…
Trọng sinh chi tướng môn độc hậuTác giả: Thiên sơn trà khách Tiêu Tương cao cất chứa VIP2015-12-16 kết thúc Tướng môn đích nữ, trinh tĩnh nhu uyển, lưu luyến si mê Định Vương, tự bôn vi quyến. Sáu năm phụ tá, chung thành mẫu nghi thiên hạ. Bồi hắn tranh đấu giành thiên hạ, hưng quốc thổ, thiệp hiểm trở thành nước khác con tin, năm năm trở về, hậu cung đã mất dung thân chỗ. Hắn trong lòng ngực mỹ nhân tươi cười minh diễm: "Tỷ tỷ, giang sơn định rồi, ngươi cũng nên lui." Nữ nhi chết thảm, thái tử bị phế. Thẩm gia mãn môn trung liệt, không một may mắn thoát khỏi. Một sớm lật úp, tử tang tộc vong! Thẩm Diệu như thế nào cũng không nghĩ tới, hoạn nạn phu thê, lẫn nhau đến đỡ, bất quá là một hồi gặp dịp thì chơi chê cười! Hắn đạo: "Xem tại ngươi theo trẫm hai mươi năm, tứ ngươi toàn thây, tạ ơn đi." Ba thước bạch lăng hạ, Thẩm Diệu lập hạ độc thề: Là ngày khi nào tang, ngô cùng nhữ đều vong! Trọng sinh quay về mười bốn tuổi năm ấy, bi kịch chưa sinh, thân nhân còn tại, nàng vẫn là cái kia ôn nhu nhã tĩnh tướng môn đích nữ. Cực phẩm thân thích rắp tâm hại người, đường tỷ đường muội ác độc vô tình, tân tiến di nương như hổ rình mồi, còn có tra nam ý muốn trò cũ trọng tới? Gia tộc muốn hộ, đại cừu muốn báo, giang sơn đế vị, cũng muốn phân một ly canh. Đời này, thả xem ai đấu đắc quá ai! Nhưng là kia tạ gia tiểu Hầu gia, đề thương đánh mã kiệt ngạo thiếu niên, thiên đứng ở nàng đầu tường ngạo nghễ: "Điên cái hoàng quyền thôi, nhớ kỹ, thiên hạ về ngươi, ngươi -- về ta!"…
Thể loại chuyện ở đây không còn gì mới mẽ nữa, cụ thể là xuyên không từ sát thủ trở thành hoàng hậu thôi nó rất bình thường. Nhưng quan trọng là chi tiết truyện làm nó khác thường. Những con người tốt ở đây điều tìm được hạnh phúc của mình, dù nếm trải không ít khó khăn, kẻ ác thì kết cục bi thảm. Trích dẫn lời nói của nữ chính: " Hận ư sao ta phải hận bọn họ chứ, không nhờ bọn họ thì ta đâu đến được đây, không ngờ bọn họ thì sao ta lại có trượng phu tốt như vây, chung quy ta nên cảm ơn họ vì đã phản bội ta".Vui lòng không chuyển ver khi chưa xin phép.…
"Nhưng giữa hai ta, từ bao giờ lại đơn giản như vậy. Okgyeong""Nó khiến em mệt mỏi không Hyerang""Trái Đất vốn lạ thường mà, em còn không biết tại sao mình lại trao cả linh hồn cho tình yêu này nữa.""Thật vô tâm, có người không biết rằng chỉ là một giây buông tay thôi, mình lại lỡ nhau cả một đời" "Vì thương nên em mới đợi, chứ đâu ai muốn đợi một người từ ngày này qua ngày khác đâu?" Trong tâm trí, hàng ngàn ký ức ùa về: nụ cười của Hyerang, ánh mắt lấp lánh mỗi khi cô nói về ước mơ, cách Hyerang kiên trì ở bên cô dù mọi thứ dường như sụp đổ. Tất cả như một cuộn phim tua chậm, đau đớn mà đẹp đẽ. "Chị cứ làm theo những gì mà chị cho là đúng đi, dù sao em cũng tan nát từ lâu rồi mà."…
Một cô bé 16 tuổi bỗng xuyên qua thành chính mình của 10 năm sau.Ở tuổi 26 đẹp mộng mơ này đối với cô cực kì rắc rối, cô không hề nhớ kí ức 10 năm qua của mình. Tâm hồn 1 cô bé trong 1 thiếu nữ quả là điều kì cục!Cô cố gắng xoay chuyển mọi thứ trở lại với cuộc sống trước kia và tới lúc tưởng chừng như mọi việc đã hoàn thành thì cô biết mình bị mắc căn bệnh hiểm nghèo.Phản kháng, chống cự, tuyệt vọng rồi buông xuôi, khi cô đã quá mệt mỏi với căn bệnh này cô đã chọn 1 cái chết thanh thản. Khi cô lưu luyến từng ngày còn lại của cuộc đời thì cô gặp lại người đó. Mối tình đầu sâu đậm của cô từ rất lâu rồi. Lạ là trước kia cô chưa phút giây nào quên người đó mà giờ gặp lại cô không còn biết cái chờ đợi nhói đau kia đã biến mất. Không còn điên cuồng yêu nữa vậy thì cứ cho là gặp lại chỉ là cơn gió thoảng qua thôi! Cớ sao người đó đã bắt đầu quay lại nhìn cô? chú ý đến cô? Yêu cô ư? Rốt cuộc là cô nên khóc trong hạnh phúc hay là nên cười trong đau đớn đây?…
"Min Yoongi là một cảnh sát trẻ, vô tình quay ngược thời gian về thời Joseon."Tác giả: Min AnnThể loại: Fanfic, đam mỹ, xuyên không, cổ trang Hàn, ngược, ?E.Tình trạng: Đang tiến hànhSố chương: Chưa xác địnhCP: HopeGa | Jung Ho Seok x Min Yoon Gi ... Note: - Nếu không thể tiếp nhận mời rời đi- Fic hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, không phải thật- Đừng mang fic ra khỏi Wattpad của mình, cám ơn!…
Lấy bối cảnh của Harry Potter, không drama, không phức tạp. Đời sống thường ngày của cặp chồng chồng cưới nhau 10 năm và có với nhau một đứa nhóc 7 tuổi hay bày trò quậy phá Yoichi. Và kẻ dung túng cho nó không ai khác ngoài Michael Kaiser- Ba Michael, phải chung sống dưới mái nhà cùng với 2 con quỷ ranh ma. Isagi Yoichi cảm thấy mình cần phải làm gì đó để khẳng định vị thế của bản thân đồng thời răn đe "tụi con nít" tóc vàng mắt xanh đầy nguy hiểm nầy!…
Mình lm vậy chỉ để lưu lại sau này đọc ko bị lạc truyện. Văn án: Cô mặc chiếc váy cưới trong ngày tân hôn của mình. Mà ngày này cũng là ngày đầu thất của chị cô."Cô vẫn mong được gả cho tôi cơ mà? Vì thế mới không từ mọi thủ đoạn tự tay giết chết chị ruột mình, tâm nguyện của cô đã như vậy, tôi cũng phải cất công chọn ngày lành tháng tốt rước cô về mới phải lễ."Gã đàn ông nhìn cô mặc váy cưới quỳ trước mộ, khinh thường và lạnh lùng trong đáy mắt.Trong mắt anh, cô chính là một ả tiện nhân bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích。Cô sảy thai, chất độc ngấm vào khiến cổ họng cô nghẹn cứng, còn bị đứt cả gân tay.Sợ! Không đủ can đảm để yêu nữa, cô chọn cách rời đi.Anh xuất hiện trước mặt cô, Thẩm Y Ngôn, anh yêu em.Anh nhẹ nhàng ấm áp, anh nghĩa vô phản cố, cô dần dần cảm động.Nhưng, khi người chị đã mất bỗng nhiên quay trở lại, anh nên làm gì?…
đây là otp của tác giả, vì quá vã nên sinh ra. Đừng nói về việc Vietcong là tên nhạy cảm vì tác giả biết nhưng vì đó là tên quen thuộc của tác giả và tác giả không thích tên MT lắm!( ý là nghe ko đc ổn khi lồng vào truyện ) vậy nên nếu bạn nào không thích thì out chứ đừng bl kêu ca hay chửi tác giả nhoa cảnh báo rồi đó!đây là 1 câu truyện vô cùng vô cùng nhiều đường tất nhiên là vẫn có muối, dấm, v.v nhưng chủ yếu là đường nên nếu bạn dị ứng với đường hay thích nhây lầy thì.... bạn biết rồi đó. Oanh viết bộ này vốn để đu otp thôi nên đừng có gắt quá nhưng có thể đóng góp nhẹ nhàng và tìm người cùng thuyền thôi!nhớ ủng hộ nhoa!…
Ngô phu quá mỹ Tác giả: Vũ sư loaTác phẩm giản bình:Đã trải qua từ hôn cùng liên tiếp giữ đạo hiếu, tô mãn nương không cẩn thận thành vị gái lỡ thì. Nguyên tưởng rằng việc hôn nhân muốn tạp ở nhà, khởi liêu trời giáng một cọc "Hảo" nhân duyên. Tương lai phu quân là tân đồ thành đệ nhất mỹ nam, điều kiện hoàn mỹ, lại chỉ cần cầu một chút, không cho đối hắn động tâm. Phật hệ tô mãn nương vui vẻ đáp ứng, lại không nghĩ hôn sau lại phát hiện... Bài này hành văn lưu loát, tiết tấu thư hoãn, tế dòng nước trường, quay chung quanh một vị cổ đại lớn tuổi cô nương khế ước hôn sự từ từ triển khai, đem hai người tình cảm tăng lên phát triển êm tai nói tới. Toàn văn ngôn ngữ khôi hài, nam nữ chủ hỗ động hữu ái, cao ngọt vô ngược điểm, nhượng người đọc chi nhịn không được hiểu ý mỉm cười, là một quyển đáng giá một đọc hảo văn.…
Tên truyện: Trò chơi đỏ rựcTác giả: Manh YêuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Vô hạn lưu , Nhẹ nhàng , Hắc ám , Trò chơi , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Xuyên gameEditor: Sodakiwi22Convert: Reine Dunkeln, Phô to the Mai to the qqqqueVăn ánTiện nhân là cái tên thứ 2 của Lăng Tích.Từ nhỏ đến lớn cô đã nghe rất nhiều người gọi cô như vậy, thường xuyên lấy chổi lông gà đánh cô, dùng móng tay dài cào mẹ cô, nửa đêm cha dượng lẻn vào phòng cô làm loạn, lấy tàn thuốc cháy bỏng dí vào cánh tay cô, nắm đầu cô và chị cả đập vào tường, em trai không vui thì bắt cô há miệng ra để trút giận...Cuối cùng Lăng Tây chết đi.Hoan nghênh tiến vào trò chơi địa ngục.Cùng lời nói này, Lăng Tích đi vào một thế giới mới.Một địa ngục đỏ rực tràn ngập chết chóc, lừa gạt và phản bội.Lăng Tích tiến vòa trò chơi đầu tiên, chưa kịp nghỉ ngơi gì cô lại nghe thấy cái tên này.Tiện nhân, ta hóa thành ma cũng không tha cho cô aaa...Đồng đội bị cô bán đứng điên cuồng hét chói tai.Lăng Tích vô cảm nghe di ngôn của anh ta.Có phải tiện nhân hay không thì liên quan gì?Cô là người sống là được.…
Văn án: Trầm Cố Thanh vẫn cho rằng trí nghĩa là bản thân nhân sinh trong khách qua đường, thẳng đến đối phương chết sau hắn mới hiểu được bản thân tình cảm. Một khi trọng sinh, hắn về tới cải biến hai người vận mệnh cửa ngã ba, lúc này đây, hắn muốn bắt tù yêu bản thân người, bài trừ tất cả kiếp trước trở ngại, yêu nghiệp hai tay bắt, không lại làm trong tay người khác quân cờ, muốn vì mình mà sống. Chỉ là đời này trí nghĩa, tựa hồ cùng đời trước có cái gì không giống nhau. . . ( trọng sinh phúc hắc công VS si tình chịu ) Chủ công văn, vi làm ruộng, ấm áp không ngược. Ngày càng, thời gian đổi mới mười giờ tối đến mười một giờ. Nội dung nhãn: Trọng sinh Tìm tòi mấu chốt tự: Vai chính: Trầm Cố Thanh, Tô Trí Nghĩa ┃Phối hợp diễn: ┃Cái khác: Chủ công, ấm áp văn, ngụy làm ruộng, tà thần mặt nạ…
Vốn Kim Jisoo đã suy tính rất kĩ càng, còn có bạn thân luôn cam đoan và hiến kế, sau khi đắn đo, cô quyết định đem bản thân mình làm món quà, trao tặng cho bạn trai, vừa kỉ niệm hai năm bên nhau, vừa là một dấu ấn trước khi bạn trai đi xa.Không!Không thể nào như vậy được!!!!!Rõ ràng bạn thân cô đã chính tay đưa thẻ phòng của bạn trai cho mình, làm sao lại nhầm được!!!Kim Jisoo gần như hỏng mất nghĩ, cô không thể tin được mình lại nằm trên giường cùng với một người đàn ông xa lạ...xin chào mọi người mình đã quay lại và edit thêm một bộ truyện mới chuyển thể thành 2 nhân vật là Kim Jisoo và Kim Taehyung nha. Mong mọi người ủng hộ và đọc thật vui vẻ ạ.…
Cô yêu anh đến thế nhưng anh nào có biết? Cô là người luôn ở phía sau chờ anh mà anh nào có quay lại? Cô quan tâm anh nhiều đến thế anh nào có quan tâm? Tất cả chỉ vì.....Cô là người đến sau!"Nếu em là người đến trước thì anh có yêu em không?"…
Cô đây đường là chủ tịch tập đoàn lớn, là người phụ nữ trên vạn người. Mà mẹ nó, tôi đây mà làm nữ phụ sao.Cô bị xuyên không, lại làm tiểu tam, nữ phụ. Không sao, cô đây là cho bọn chúng xem ai mới là nữ chính.Tác Giả: Tiểu Màn ThầuNguồn: Tự sáng tác…