haobin | before winter
[Short fic] Neulbin !!!"Anh mong rằng anh và em sẽ không bao giờ phải gặp lại nhau nữa."Đó là lời nói của bác sĩ Chương…
[Short fic] Neulbin !!!"Anh mong rằng anh và em sẽ không bao giờ phải gặp lại nhau nữa."Đó là lời nói của bác sĩ Chương…
# truy công nơi hỏa táng # Mười chín tuổi Trần Trúc, trong cuộc sống chỉ có hai việc: Cùng Từ Lan Đình lên giường, chờ Từ Lan Đình về nhà. Thiếu niên yêu nồng nặc mà trắng ra. Có thể Trần Trúc rõ ràng, yêu đến sâu hơn cũng là uổng công, hắn bất quá là Từ Lan Đình cá đường bên trong một đuôi cá nhỏ. Bần cùng thiếu niên không còn gì cả, chỉ có nâng lên một viên chân tâm, làm càn lại tuyệt vọng yêu cái kia du hí nhân gian người cặn bả. Hay là, hắn từ nhỏ bị coi thường, dốc hết hết thảy đi yêu, vụn vặt rời sân --- Ở hai mươi tuổi sinh nhật đêm đó, Trần Trúc một người thổi tắt cây nến, nhìn trống rỗng phòng ngủ, nhẹ giọng tự nhủ: "Ca ca, ta không muốn làm ngươi vỏ xe phòng hờ. " Khốn nạn, ta sẽ không đợi thêm ngươi về nhà. *** Từ Lan Đình thiên tính phóng đãng bất kham, tự hỏi chưa bao giờ sẽ vì ai dừng bước lại -- mãi đến tận gặp một ngốc bên trong ngu đần tiểu tử vắt mũi chưa sạch Khởi đầu: Tình trường tay già đời điểm một điếu thuốc, hững hờ phun ra vòng khói, buông lời: "Ta đối tình người yêu cầu không nhiều, chỉ hai điểm: Không quấy rầy, không dây dưa. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Trần Trúc làm được ba giờ: Không quấy rầy, không dây dưa, không yêu hắn Sau đó: "Lại cho ca một cơ hội, thành sao? Cầu xin ngươi. . ." * một "Ta yêu ngươi, ngươi không yêu ta. Ta không thương, ngươi TM lại da mặt dày" máu chó khuôn sáo cũ câu chuyện * Thiên nhiên tra nhã nhặn bại hoại thụ vs thiên chi kiêu tử khốc ca (nhưng thật ra là tiểu đáng thương) công Xem chỉ nam 1[ cao sáng nhắc nhở ] tra thụ tiện…
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục viTác giả : Điềm Tiêu Tối ĐiềmEdit : Cắn ngươi:3Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, xuyên việt, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, xuyên thư, hào môn thế gia, chủ thụ, sảng văn, nhẹ nhàng, hắc ám, 1v1, nam phụ, thật giả thiếu gia, showbiz,....Lục Bạch tỉnh lại phát hiện bản thân vô tình trói định với hệ thống xuyên nhanh, trở thành nam phụ ác độc trong một quyển sủng văn có tên là ⟪Mỹ nhân bệnh tật thụ bị ôm sai đến hào môn có ba anh trai tổng tài⟫Thiếu gia thật quay trở về hào môn, từ góc nhìn của vai chính, cậu không chỉ không có nửa phần công tử hào môn trời quang trăng sáng, ngược lại âm u, ghen tị, ham thích hư vinh, cũng không đề cập đến ơn nuôi nấng của cha nuôi mình mười mấy năm, chính là bạch nhãn lang chỉ sống vì lợi ích.Hệ thống: Anh phải ấm ức nỗ lực, anh phải rộng lượng cam chịu, anh phải vì cái gia đình này dâng hiến hết thảy, cúc cung tận tụy, cuối cùng vì vai chính mỹ nhân bệnh tật nhận lấy cái chết, trở thành bạch nguyệt quang chân chính của Lục gia.Lục Bạch: Nhận tới một lọ thuốc diệt cỏ?Cút con mẹ nó cam chịu rộng lượng đi, từ nhỏ Lục Bạch đã hiểu rõ một đạo lý, những khổ cực và mệt mỏi bản thân từng chịu đựng chắc chắn phải trả lại gấp trăm lần.CP : Một chút thiệt thòi cũng không chịu, chức nghiệp thế thân thụ vs Em có biến thành ai anh cũng đều tìm được em, cưng chiều côngTag : Hệ thống, Ngọt văn, Mau xuyên, Sảng văn, Hắc ámTừ khóa tìm kiếm : Vai chính : Lục Bạch | vai phụ : | cái khác :…
Ngủ một lần vẫn là bạn thân. Vậy ngủ nhiều lần thì sao?Báo động đỏ: - Nhắc nhiều đến những "người yêu cũ" của Son Siwoo. Cụ thể là Park Jaehyuk và Park Dohyeon. - Mang thai giả (Son Siwoo không phải song tính, mang thai không có tác dụng gì ngoài thúc đẩy tình tiết).___Quyển 2 của series [Allhends] Tuyển tập yêu lại người cũ.Quyển 1: [Dehends] Bác sĩ Siwoo, hẹn hò với anh nhé?Quyển 3: [Ruhends] Người yêu cũ cứ thích like dạo, phải làm sao?Quyển 4: [Chohends] Anh trai cái đéo gì? Phải gọi là anh yêu.Quyển 5: [Vihends] Tình đầu bất bại.Quyển 6: [Kiihends] Nghệ thuật nấu mì và yêu lại người cũ.Quyển 6+1: [xhends] Người yêu cũ cách xa hai ngàn cây số hôm nay lại làm phiền tôi!___13/08/2025: Cảm ơn beta reader @iammelanpair thân mến đã cứu vớt tiếng việt của tôi!…
[Tống] Kịch bản tổ hắn tuyệt không quay ngựa-Xuân Nhật Tương NgộThể loại: Diễn sinh, Không CP, Hiện đại , HE , Manga anime , Nhẹ nhàng , Thị giác nam chủ , Conan , Jujutsu KaisenXui xẻo sinh viên Tây Hải Tình Đấu sau khi ch·ết xuyên qua, cũng may trói định cái áo choàng hệ thống, còn có thể đạt được xuyên trở về sống thêm một lần cơ hội.Hệ thống ấm áp nhắc nhở: Thân thân, hợp lý sử dụng áo choàng ở diễn đàn xoát xoát nhân khí giá trị, đem người xuyên việt đưa về nhà, có thể càng mau trợ lực ký chủ hoàn thành về nhà mộng tưởng nga ~Một sớm xuyên qua hơn hai mươi tái, Tây Hải Tình Đấu cần cù chăm chỉ mà xoát nhiệm vụ tiến độ điều, khoác khẩn chính mình áo khoác nhỏ, hoàn thành bao gồm nhưng không chỉ có giới hạn trong đem cảnh giáo tổ nhiều ra tới "Thứ sáu người" kiêm tổ chức nằm vùng với sân thượng một súng bắn sát; làm trò dị thế giới sáu ánh mắt tử cùng chú linh thao sử mặt đem hai người ái mộ đối tượng kiêm thiền viện gia thần nữ "Nhất đao lưỡng đoạn"; làm trò Yokohama mỗ thủ lĩnh mặt gi·ết một cái khác hắn...... Từ từ nhiều hạng huy hoàng chiến tích.Tây Hải Tình Đấu cảm thấy chính mình quả thực huyễn khốc đến không bằng hữu.Không chỉ có nhiệm vụ tiến độ điều đã xoát hơn phân nửa, diễn đàn nội có quan hệ hắn áo choàng nhân khí cùng thảo luận giá trị càng là cọ cọ về phía dâng lên.…
YÊU 1 - ĐAU 10Tôi là Trần Phong Hào. Tôi đem lòng yêu một ánh sao.Nguyễn Thái Sơn, cái tên ấy từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí tôi, như một bản nhạc buồn mà tôi không thể nào ngừng nghe. Em là ánh sao mà tôi ngước nhìn suốt những tháng năm tuổi trẻ, một ngọn đèn dẫn lối cho tôi trong những ngày chông chênh nhất. Nhưng trớ trêu thay, dù tôi có vươn tay đến đâu, cũng chẳng thể chạm vào em.Tôi yêu em bằng tất cả những gì mình có. Yêu từ những điều nhỏ bé nhất một nụ cười, một ánh mắt, một câu nói vu vơ của em. Yêu đến mức, chỉ cần em quay đầu nhìn tôi một giây thôi, tôi cũng cảm thấy cả thế giới này trở nên ấm áp. Nhưng tình yêu ấy, dù tôi có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ là một cơn sóng lặng lẽ xô vào bờ, hết lần này đến lần khác, không bao giờ được đáp lại.Ban đầu, tôi nghĩ rằng chỉ cần chờ đợi, chỉ cần luôn ở bên cạnh em, một ngày nào đó, tôi sẽ có được vị trí trong tim em. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi không phải là người em tìm kiếm. Tôi chỉ là một ai đó, một sự tồn tại lặng lẽ bên lề cuộc đời em, một người có cũng được, không có cũng chẳng sao.Tình yêu của tôi cứ thế chồng chất theo thời gian.Tôi yêu em một.Tôi đau mười.Tôi đã thử quên, thử rời đi, nhưng mỗi khi em vô tình lướt qua tôi, mọi thứ lại vỡ òa. Hóa ra, tôi vẫn yêu em, vẫn không thể dứt bỏ. Nhưng có lẽ, một ngày nào đó, khi trái tim này không còn đủ sức để đau thêm nữa, tôi sẽ học cách buông tay.Vì một tình yêu không được đáp lại, dù sâu đậm đến đâu, cũng chỉ là một vết thương chẳng bao giờ liền sẹo.…
Dân quốc năm thứ hai mươi tám, tôi cầm chiếc đồng hồ bạc của cha tôi, quay đầu nhìn lại một lần. Cha tôi thích mặc Âu phục, kiểu sơ mi sặc sỡ với gi-lê màu đen, hoặc là trường bào cài một cái ghim ngọc ở cổ áo. Tôi vẫn luôn cho cái phong cách ấy thật là loè loẹt, phù phiếm quá mức. Nhưng những lúc đó, có lẽ cha mới thực sự giống cha tôi, không phải Thống chế Phụng Thiên hay Tư lệnh Đông Tam tỉnh. Lần cuối gặp cha trước khi đi, còn nhớ bộ dáng của cha trong quân phục Bắc Dương, vội rời nhà đến mức không nhìn tôi lấy một ánh mắt, cũng không một lời dặn dò từ biệt.Tôi cố gắng giữ lấy những kí ức ít ỏi cuối cùng còn lưu lại, nhớ căn nhà treo đầy ảnh của mẹ tôi. Bức tranh mẹ tôi vẽ hải âu bay về cuối chân trời. Mặc trường bào màu xám trơn, đi trên mặt đất mùi thuốc súng, đi dưới hàng hoa giấy màu đỏ, đi qua những hồi ức chắp vá mơ hồ. Nhớ đô thành hoa lệ, rượu vang đỏ dưới ánh đèn pha lê và âm thanh của vĩ cầm. Tay áo tôi nhuốm khói sương thời đại, bỏ lại sau lưng quan sơn như tuyết, chạy theo giấc mộng tuổi mười ba. [Miên miên xuân vũ anh đào tán Dung nhan bất tái ưu tư trung.](Khi mà sắc anh đào tàn trong mưa xuân Là lúc gương mặt tôi không còn ưu sầu nữa.)…
"Sau trận chiến cuối cùng với quỷ vương, Giyuu mang trên mình vô số vết thương chí mạng, mất đi cánh tay phải trên chiến trường. Anh rơi vào hôn mê sâu ngay khi thắng lợi vừa định đoạt.Khi đôi mắt một lần nữa mở ra, thế giới đã đổi thay. Chiến tranh kết thúc, hòa bình trở lại, và với Giyuu - đó cũng là khởi đầu cho một cuộc đời hoàn toàn mới.Trong một lần đi dạo giữa lòng thành phố đang hồi sinh, anh vô tình nghe được tin đồn về những biến cố kỳ lạ diễn ra trong khu rừng gần nơi cư trú. Dù mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, bản năng của một người từng là Trụ cột khiến anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Và chính tại nơi đó, định mệnh lại một lần nữa đưa anh gặp lại Kazuko - cô gái từng được anh cứu mạng trong quá khứ.Câu chuyện tình yêu đầu đời của Giyuu bắt đầu từ những vết thương - cả thể xác lẫn tâm hồn - nhưng lại dần hé mở như ánh sáng rọi vào những năm tháng cô độc, khắc nghiệt."…
Không phải không muốn nhìn, chỉ là sợ nhìn rồi sẽ không kìm lòng được.⚠️ Truyện là Oneshot nma do viết quá dài nên mình chia ra thành vài phần nhỏ, sau này sẽ đặt tên cho từng chương và chỉnh sửa.…
_ Ngày em đến như cơn gió hạ bàng bạc._ Ngày em đi sự sống quanh tôi như lụi tàn._ Ngày gặp lại trước mắt tôi chỉ có nụ cười ưu tư của em.Lần này dù là dùng cách cực đoan nhất tôi sẽ không để em biến mất như cách em đã từng._________________________________ Năm đó là anh công nhận sự tồn tại của em._ Không biết là vô tình hay cố ý anh khiến tâm em ngày càng chết lặng._ Đến hôm nay anh vẫn ngông cuồng như vậy áp đặt em bên mình.Dù rất đau nhưng ai bảo từ đầu đến cuối chỉ có anh dạy em nếm trãi vị đời._________________________…
"đừng có hẹn hò với giáo viên chủ nhiệm của em, biết chưa?"pairing: trần minh hiếu x lê quang hùng…
Phần 1: (DraHar) Khởi đầu và ... kết thúc? Câu truyện DraHar của mình được chia làm hai phần, nếu bồ nào muốn hiểu rõ bối cảnh hơn thì tìm phần 1 như tên ở trên!___________________Sau 7 năm nuôi dưỡng hai đứa con trưởng thành, Draco đã ra đi mãi mãi với người thương của hắn... Scorpius và Albus đã vô tình quay trở về quá khứ vào năm thứ năm tư tại Hogwarts của Harry và Draco. Tại đây, chúng đã tìm cách thay đổi tương lai bi thảm của gia đình mình...Ngày đào: 10/8/2022Ngày lấp: 19/10/2022Số chương: 11 chương chính văn, 4 phiên ngoại.Tình trạng: HoànThể loại: đồng nhân Harry Potter, đam mỹ/ boylove, ngọt, HE, sinh tử...Cánh báo OOCTôi thề là tôi non tay lắm nên đừng có ném gạch tui nha :))Đây là truyện đồng nhân nên các bạn không thích đừng vào làm gì.KHÔNG CHO VÀO TỦ HARDRA, KHÔNG CHẤP NHẬN SWITCH, Ở ĐÂY CHỈ CÓ SHIP DRAHAR!KHÔNG ĐỌC Ở WED LẬU, TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD [_Methinar_]…
Vũ Tường Vy là một học sinh chuyển trường vào năm lớp 12, không giỏi kết bạn và gặp nhiều khó khăn trong việc học tập. Vy đem lòng thương nhớ cậu bạn lớp trưởng ở trường cũ, nhưng sau khi chuyển trường thì mối liên kết cũng nhạt nhòa dần. Trong lúc cô đơn giữa một thành phố mới, những con người mới như thế thì Vy gặp Quân - bạn cùng bàn bất đắc dĩ môn Lý ở lò luyện thi đại học.Nguyễn Hoàng Quân - một học sinh chuyên Lý mang trong niềm đam mê với âm nhạc, tuy nhiên lại vấp phải sự ngăn cản từ gia đình trên con đường theo đuổi nghệ thuật. Đi học với tinh thần bất mãn và chỉ để đối phó, Quân gặp Vy - cô gái ít nói nhưng tốt bụng thường giúp đỡ cậu những điều nhỏ nhặt.Hai con người tưởng chừng xa lạ đã tìm được kết nối với nhau. Họ cùng nhau đi qua những năm tháng cuối cấp đầy căng thẳng để bước vào kỳ thi đại học quyết định cả một đời người. Những tưởng không thể gặp lại sau kỳ thi đó, nhưng duyên phận lại một lần nữa đưa Vy và Quân vào chung một trường đại học.Lên đại học, mối quan hệ càng thêm khăng khít vì họ là người quen duy nhất của nhau giữa thủ đô Hà Nội phồn hoa. Giữa những cảm giác lạc lõng chênh vênh giữa đất khách quê người, họ là niềm an ủi và chỗ dựa cho nhau. Cứ thế, tình cảm giữa hai người lớn dần lên từng ngày.…
Tác phẩm: Phạm thượngTác giả: Thảo Điền ĐườngEditor: KatherineVĂN ÁNBan ngày ngốc nghếch chậm tiêu, ban đêm hổ báo cáo chồn nhân viên bảo an công × Ban ngày hung dữ, cấm dục, ban đêm damdang tổng tài thụỞ đây có một bà chủ ban ngày làm khó dễ người ta, buổi tối lên giường bị người ta mần cho kêu la thảm thiết.Đối tượng tình một đêm của nhân viên văn phòng nhỏ bé Thường Hoan vừa hay là tổng giám đốc Tô Trinh.Tô Trinh thẹn quá hóa giận, cắt chức, điều chuyển công tác của Thường Hoan xuống phòng bảo vệ làm nhân viên bảo an.Thường Hoan phát hiện tổng giám đốc dạo gần đây rất hay xông vào phòng bảo vệ, hơn nữa còn có rất nhiều hành động mờ ám nha.Màn đêm như thể một bàn tay vô hình hung ác lột trần lớp ngụy trang của con người.Vì thế nên vị lãnh đạo cấm dục kia lại có thể phóng túng cao trào, rên rỉ xin tha. Vì thế nên cô nhân viên bảo an thường ngày ôn nhu lại trở nên tàn nhẫn, bá đạo, dâm mĩ làm càn.Ghi chú:Tô Trinh lớn hơn Thường Hoan 6 tuổi, nhưng do tác giả viết Tô Trinh luôn gọi Thường Hoan là "tỷ tỷ" nên mình để nàng xưng em gọi chị với Thường Hoan luôn cho nó có tình thú =)))⚠️⚠️⚠️Warning: 18+, có ngôn từ trần trụi, cân nhắc trước khi đọc.…
Moon Hyeonjoon sau khi chia tay đã chạy sang cưỡm mất mèo của Choi Wooje hòng xin quay lại…
Tình thắp chiếc đèn cạnh giường lên để nhìn rõ hơn. Nó thấy tình hình không ổn lắm. Hơi thở cậu Quân nặng nề, nóng rẫy, cả người cậu như đang phát sốt. Môi cậu trắng bệch. Nếu cái Tình không đánh liều đi vào, cậu Quân sốt trong này không ai phát hiện ra. "Cậu ơi." Tình kéo chăn xuống thêm, người ốm không nên ủ chăn quá dày, như thế không hạ được nhiệt, nó lay nhẹ tay cậu Quân. Tình không biết mình động chạm như này có tính là quá quắt không, nhưng nếu không gọi bằng cách này thì cậu Quân dường như không có bất kì phản ứng nào cả. "Cậu?" Tình đứng lên, định ra gọi gia đinh vào. Nó vừa quay người, cậu Quân đã nặng nề, khó nhọc mở mắt, cậu đưa tay kéo tay nó lại. "Đi...đâu?" Tình bất ngờ cúi xuống cổ tay mình, thế rồi xoay người lại, nó đứng trên cao, cậu Quân nằm giường, vị thế xoay chuyển. "Con đi gọi người." Bàn tay cậu Quân siết chặt cổ tay nó, Tình cảm giác da thịt cậu Quân nóng cháy. "Không được gọi." Cậu Quân lạnh lùng cất tiếng. "Cậu đang ốm." "Thì sao?" Tình sững ra. Thì sao? Cậu có làm sao, nó không gánh được, cậu là cậu lớn Điền Đại Quân, cậu ấm độc đinh nhà ông Điền, từ bé đến lớn sống trong nhung lụa giàu sang, một sợi tóc của cậu cũng quý hơn cái mạng nhặt được của nó, cậu đau đâu, mệt ở đâu, sứt mẻ chỗ nào, ai đền cho được? Ai đền cho nổi với ông lớn đây?…
[Tổng phim ảnh] Tổng phim ảnh chi bình đạm nhân sinh-Thính Vũ Đả Ba TiêuBan vân nguyên là hiện đại xã hội một cái bình phàm nữ hài, tốt nghiệp đại học sau, tìm một phần công tác, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nuôi sống chính mình. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Rốt cuộc, đối lập một ít yêu cầu thuê nhà người tới nói, ít nhất có một cái thuộc về chính mình tiểu oa. Cái này tiểu oa là ban vân ba mẹ để lại cho nàng, xem như đối nàng một cái bồi thường.Ban vân cha mẹ ở ban vân lúc còn rất nhỏ liền ly hôn, ban vân vẫn luôn cùng gia gia nãi nãi sinh hoạt, chờ đến gia gia nãi nãi qua đời, ban vân cũng đã thượng đại học, lúc này ban vân cha mẹ đã sớm tổ kiến từng người gia đình. Vì thế ban vân cha mẹ liền ra tiền mua cái này độc thân chung cư cấp ban vân trụ.Ban vân tính tình bình đạm, cũng không có cảm thấy cha mẹ bạc đãi nàng, cho nên chưa bao giờ đi quấy rầy bọn họ tân gia đình. Ban vân cho rằng, nhật tử cứ như vậy từng ngày bình đạm quá, nhìn xem tiểu thuyết xoát xoát kịch. Kết quả trời không chiều lòng người, ở một lần cơm nước xong sau, tao ngộ tai nạn xe cộ. Ai đều không có nhìn đến, trong tích tắc đó, ban vân trên tay một cái hạt châu sáng.…
Tác giả: Hữu MặcEdit: BilunSố chương: 193 chương + 3 PNTình trạng edit: HoànThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Hệ thống , Tinh tế , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Biến thành động vật, sinh tử KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!Y trọng sinh, điều này không đáng sợ.Xuyên tới thế giới có sâu biến dị chạy khắp nơi cũng không đáng sợ. Quan trọng là....y trọng sinh thành một con gấu trúc, còn đạt được một cái hệ thống bán manh.Nội tâm gấu trúc nào đó tan nát, quá tổn thọ, rõ ràng sức chiến đấu của y vừa mạnh vừa mẽ, nhưng cố tình phải dựa vào bán manh để thăng cấp!Người trên toàn thế giới rất kích động!Thú biến dị nhà nguyên soái sức chiến đấu trâu bò thiên hạ vô địch, một vuốt liền giết hết sâu biến dị mà dị năng giả nghe tới đã tái mặt!Càng quan trọng là.....Nó quả thực đáng yêu muốn chết~Mà vị lão đại gấu trúc trong lời đồn kia lại chậm rãi ôm chân đại nguyên soái, đem miệng vết thương cơ hồ không nhìn thấy rõ trên móng vuốt cho nguyên soái xem, tràn ngập ủy khuất nói: "Đau quá, ta bị thương."【 Đinh! Chúc mừng ký chủ bán manh thành công, đạt được 3 điểm bán manh. 】Nguyên soái mặt vô biểu tình, một con gấu trúc sức chiến đấu trâu bò một đấm là có thể đánh nát một đám sâu, làm gì không được, cố tình chỉ biết bán manh.Ai biết con gấu trúc kia ngẩng đầu, dùng ánh mắt tội nghiệp hỏi, cây trúc hôm nay khẩu vị gì thế?Trọng điểm: Dị năng có, bán manh có, nhiệt huyết vả mặt có.CP: gấu trúc thụ vs phi thường ngưu bức nguyên soái công.FOLLOW ĐỂ CẬP NH…
Bùi Lan Hương và Ái Phương từng là một cặp đôi. Một người là nghệ sĩ với giọng ca quyến rũ, một người là nhạc sĩ tài năng đứng sau những bản hit. Họ từng sánh bước bên nhau trên sân khấu và cả trong cuộc đời, nhưng rồi vì những lý do chẳng ai muốn nhắc lại, họ chia xa.Nhiều năm sau, Bùi Lan Hương trở về sau thời gian dài vắng bóng. Dù vẫn đứng dưới ánh đèn sân khấu, nàng đã không còn là cô gái năm xưa mà Phương từng yêu. Ái Phương, người chưa bao giờ rời khỏi ngành giải trí, vẫn giữ vững vị trí của mình, nhưng trong lòng cô luôn tồn tại một khoảng trống không thể lấp đầy.Cuộc gặp gỡ giữa họ mở ra những ký ức cũ, những tình cảm chưa từng phai nhạt và cả những vết thương vẫn chưa lành. Cả hai cố gắng tỏ ra bình thản trước mặt nhau, nhưng từng ánh mắt, từng lời nói đều mang theo sự day dứt không thể chối bỏ.Giữa những sân khấu rực rỡ, giữa những bữa tiệc xa hoa và những bản nhạc đầy hoài niệm, họ dần kéo nhau về phía những gì đã mất. Nhưng liệu quá khứ có thể hàn gắn? Liệu tình yêu có thể trở lại như xưa, hay cả hai chỉ có thể đứng nhìn nhau từ hai phía ánh đèn?[ Ái Phương x Bùi Lan Hương ]drop ạ🥹…
Năm thứ mười sáu sau khi ta đính hôn với Tạ Trọng Lâu, hắn bỗng nhiên tới cửa từ hôn.Sau đó ta vào cung diện kiến thái hậu, thỉnh cầu người tuyên chỉ cưỡng ép hắn lấy ta.Sau khi thành thân hắn vô cùng lạnh nhạt, cũng chẳng hề tiếc lời sỉ nhục ta. Thậm chí còn đưa một nữ nhân về tuyên bố sẽ bỏ vợ tái giá.Khi đó Lục gia đã trên đà sụp đổ, ngay cả thái hậu cũng không chịu ra mặt giúp ta nữa.Nhưng từ nhỏ đến lớn ta được dạy bảo nuông chiều ra tính cách kiêu ngạo cứng cỏi, đã bao giờ phải chịu đựng uất ức tủi nhục như thế. Đêm tân hôn của bọn họ, ta cầm mồi lửa thiêu rụi toàn bộ phủ tướng quân.Lại một lần nữa mở mắt ra ta đã quay trở lại một tháng trước ngày từ hôn.Giờ phút này không cần đợi hắn mở miệng ta đã chủ động vào cung xin thái hậu một ý chỉ:"Thần nữ cùng Tạ tướng quân có duyên không phận, chi bằng giải trừ hôn ước mỗi người tự tìm ý trung nhân."Hôn ước đã giải trừ, Tạ Trọng Lâu vốn nên vui vẻ thoải mái cảm ơn ta, vậy mà sau khi tiếp chỉ xong ngày nào cũng tới Lục gia xin gặp ta một mặt.Ta không chịu nổi sự phiền nhiễu này, bảo Tiểu Chức gửi cho hắn một câu:"Nếu ngươi đã không muốn cưới ta, hành động lần này của ta chẳng lẽ không hợp ý ngươi? Tới chỗ này dây dưa làm gì?"Đêm khuya ngày đó ta vừa mở cửa sổ liền nhìn thấy dưới ánh trăng bạc mờ ảo, thiếu niên Tạ Trọng Lâu mặc một bộ đồ đen bay qua đầu tường."Lục Chiêu Ý, ai nói ta không muốn lấy nàng?"…