Tên truyện: Tuyệt Kỹ Học Đường Của Trach NữTác Giả: Huế CaThể loại: Hài Hước, Xuyên Không****.Văn Án:Có trời mới biết chuyện gì đang xảy ra!😭😭😭😭😭Ai đó đưa tôi về lại Trái Đất đi!********Vương Thị Loan_ một trạch nữ vô danh của thế kỉ 21 bỗng dưng gặp vận cứt chó! Khi cô chót lỗi mồm nhạo báng tuổi trẻ của chính mình, khiến trời cao động lòng thương xót tặng cô 1 vé trở về thời thanh xuân nhạt nhẽo của chính mình.À thì chỉ là cho cô cơ hội Reset toàn bộ tuổi xuân vô vị của mình!Nhưng...Nhưng...rõ ràng là cô đâu có muốn! Reset đâu có dễ vậy chứ!?Còn việc học..Còn kiểm tra...Còn...Trời ơi,ai đó nói tôi phải làm sao với! ?😱😱…
Có trời mới biết chuyện gì đang xảy ra!😭😭😭😭😭Ai đó đưa tôi về lại Trái Đất đi!********Vương Loan_ một trạch nữ vô danh của thế kỉ 21 bỗng dưng gặp vận cứt chó! Khi cô chót lỗi mồm nhạo báng tuổi trẻ của chính mình, khiến trời cao động lòng thương xót tặng cô 1 vé trở về thời thanh xuân nhạt nhẽo của chính mình.À thì chỉ là cho cô cơ hội Reset toàn bộ tuổi xuân vô vị của mình!Nhưng...Nhưng...rõ ràng là cô đâu có muốn! Reset đâu có dễ vậy chứ!?Còn việc học..Còn kiểm tra...Còn...Trời ơi,ai đó nói tôi phải làm sao với! ?😱😱…
Năm tuổi, vì mất lý trí mà đã gây ra một mối hận ngàn năm, trong lúc Thiên Lãnh dành đồ chơi với Tiểu Hàn chẳng may làm sứt trán đối phương.Tiểu Hàn khóc ầm ĩ: "Cậu có biết tớ mà bị sẹo thì chẳng ai chú ý đến tớ nữa không? Tớ sẽ méc bố mẹ cậu cho mà xem..."Thiên Lãnh thấy thế, hoảng hốt dỗ ngọt:"Tiểu Hàn ngoan nào! Đừng méc bố mẹ tớ nhé, cậu muốn tớ làm gì cho cậu cũng được hết!"Tiểu Hàn nghe thấy thế, mắt sáng long lanh:"Hứa nhé! Vậy cậu phải luôn nghe theo lời tớ nói. Ký vào đây đi!"Trên tờ giấy nguệch ngoạc mấy nét chữ trẻ con : Lãnh Lãnh sẽ là của Tiểu Hàn mãi mãi."Thiên Lãnh:"Ờ, ký thì ký!" 20 năm sau, thảm họa xảy ra...Tiểu Hàn hất khuôn mặt xinh đẹp, phất phơ tờ giấy của 20 năm trước, gạt tóc nũng nịu:"Vết sẹo này là do cậu gây ra, còn cái này nữa, cậu phải chịu trách nhiệm!"Thiên Lãnh:"Tớ nhớ hồi đó không để lại sẹo mà, tờ giấy đó không phải trò con nít sao?"Tiểu Hàn:"Ờ thì vết sẹo này do tớ tự gây ra, nhưng giấy trắng mực đen rõ rành rành thế này, sao cậu phải chối. Vậy nên tớ sẽ lấy cậu, cậu là của tớ!"Thiên Lãnh:"..."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trước giờ toàn thấy Trúc Mã bắt nạt Thanh Mai nên giờ muốn thử ngược lại. Truyện lần đầu viết, thấy được thì cmt hoặc vote ủng hộ tinh thần con Au nha!…
Cửu Tiêu trên, thiên nhai đỉnh, gió, từ từ mà xuy, nhẹ phẩy trở nên tầng tầng bạch y, tiên nhân chi tư, thánh nhân thái độ, nằm ở đám mây trên nam tử phảng phất cùng trời mà hòa làm một thể.Làm tây cầm đàn, mười ngón rơi, khúc đàn du dương, âm ba trận trận khuếch tán đi, phảng phất là vằn nước giống nhau tản ra, gió tùy theo nhi động, vân tùy theo mà dời, giữa thiên địa, giống như chỉ một mình hắn.Vậy đỉnh núi dưới tối mờ mịt một bọn người ảnh, vậy sườn núi trên hét hò, vậy trên ngọn núi chỉ cách hắn bất quá trăm mét xa lạnh lùng nam tử, phảng phất cũng không từng ảnh hưởng nam nhân khảy đàn.Chỉ là, nam nhân mười ngón bởi vì không dừng ngủ đêm khảy đàn mà trở nên có chút huyết nhục không rõ, mặc dù như thế, nhưng vậy nắm cầm tọa sinh đám mây trên nam nhân lại phảng phất không - cảm giác đau đớn giống nhau vẫn như cũ nhắm hai mắt, đưa lưng về phía phía sau thiên quân vạn mã, kếtục khảy. Lẽ nào hắn thật không có cảm giác sao?Chỉ là đau đớn trên thân thể, thì như thế nào có thể cùng trong lòng đau nhức so sánh với?Mỗi một sợi dây đàn trên, đều lây dính máu của hắn tích, mỗi một một âm phù trung, đều ẩn chứa nam nhân vậy khó có thể nói trạng tâm linh rung động, tim của hắn là như vậy đau nhức, đau đến đầu ngón tay hắn hơi run, máu đỏ tươi ở mười ngón khua cầm trong lúc đó rơi xuống nước ở nam nhân bạch y trên, giống nhiều đóa rưng rưng máu mai, nở rộ tuyết trắng trong lúc đó."Băng tuyết trong rừng thử thân, bất đồng đào lý lăn lộn phương trần." Đứng đang khảy đàn nam nhân trăm mét có hơn nam tử chắp hai tay sau lưng, nhắm hai mắt phảng phất ở cẩn thận nghe thiên hạ này đang lúc thất truyền, sâu đậm hô hấp trong lúc đó, ung dung than thở, "Cầm Hoa thượng tiên, hàn mai tuy có một thân ngông nghênh, nhưng qua vậy mùa đông, cũng chỉ có thể hóa thành trên đất xuân bùn mặc cho người trúng tên."…
Tác giả: Lưu Trí CửuEdit: MORNINGTóm tắt:Các vị thần cách đây hàng nghìn năm bị coi như ác quỷ trong thời đại này.Ryan Solomon đứng giữa hội trường, trên tay cầm lá bài Solomon vàng."Chỉ có hai người chơi trên thế giới này, Gregome, và chỉ một người trong chúng ta có thể chiến thắng!""Ta sẽ mang theo đội quân của mình. Đánh tan Heaven Mountain cho ta!""Gregory, nỗi đau mà cô đã gây ra cho tôi, tôi sẽ trả lại cho cô gấp đôi!"…
Lại Thuấn Niên nổi lên cái sớm, đánh răng rửa mặt hậu, ngáp dài, đi xuống lầu dưới.Dưới lầu là hắn diện than cửa hàng, mấy năm trước tồn đủ tiền, cùng bằng hữu liền mượn một chút, đủ kim ngạch đem cửa hàng bàn hạ.Bằng hữu nói muốn chúc mừng hắn có cửa hàng của mình, còn cho hắn tìm trang hoàng, đem cửa hàng tu sửa đến ra dáng, sạch sẽ đơn giản, động tuyến gọn gàng.Lại Thuấn Niên không biết bằng hữu đang trang hoàng thượng bỏ ra bao nhiêu tiền, mà nhìn thấy sáng ngời liền sạch sẽ cửa hàng, trong lòng hắn phi thường cảm kích bằng hữu.Ngầm dưới đáy còn tôn xưng đối phương một tiếng cổ đông lớn, hoặc là khuếch đại hơn điểm hội nị xưng đối phương vi lão bản.Lại Thuấn Niên vốn chỉ là cái bán một loại mì bán hàng rong, mua lại cửa hàng chính là hi vọng khách nhân có thể tại trong cửa hàng có nhiều hơn vị trí hiện trường dùng cơm,Cái khác mới đến khách nhân nhìn thấy trong cửa hàng có khách, cũng sẽ hiếu kỳ lại đây mua của hắn mặt.…
Cuộc sống này đối với tôi là màu đen tối vô tận. Đen tối đó che chở, bảo vệ và tôi tôn thờ nó. Ánh sáng có thể cho chúng ta sự sống, nhưng đêm tối mới cho chúng ta sự vĩnh hằng. Máu thịt tôi là Quỷ dữ, tôi muốn sống với cội gốc của mình. Linh hồn tôi là Bóng tối, tôi muốn là chính tôi.…
Nguyệt Ánh là một thầy pháp cao tay nhưng không muốn cho mọi người xung quanh cô biết vì vuệc này liên quan đến mạng sống của họ nhưng khi gặp Minh Khang cuộc sống của cô bị đảo lộn. Anh đốt đi bộ bài đã đi theo Nguyệt Ánh 10 năm khiến thân phận thầy pháp của cô bị lộ và cũng được mọi người biết tới, những chuyện không hay lần lượt ập tới hai con người này nhưng tình yêu từ đó lại nở rộ giúp cho hai người có thể chiến thắng được cái ác.…
"Tất cả vật hữu hình, cuối cùng rồi sẽ biến thành tro bụi; Vĩnh Dạ trước, nguyện ta đầy đủ xán lạn." ==================== -- tốt, đây chính là chúng ta ( hướng về chết mà sinh ) chân nhân tú tiết mục hạt nhân lý niệm! Mục tiêu của ngươi là: Ở mỗi cái bên trong thế giới thành tựu huy hoàng, sau đó xán lạn địa chết đi! ... Ha? Minh nguyệt tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình đứng một mảnh thuần trắng trong không gian, trước mặt là cái thằng hề trang phục, nụ cười khuếch đại người chủ trì, thịnh tình mời nàng biểu diễn một đương chân nhân tú tiết mục. Tiết mục trường quay phim khắp mỗi cái thế giới, tham diễn nhân vật đa dạng. Mà mục tiêu của nàng chỉ có một -- sống được đặc sắc, bị chết huy hoàng. ... Cái gì kỳ quái mục tiêu a suất! Hơn nữa ai có thể nói cho nàng, tại sao mỗi lần xuyên qua nàng đều hội mất trí nhớ a! Ngày hôm nay minh nguyệt, cũng ở rất cố gắng hướng về tử vong xuất phát đây. Dùng ăn chỉ nam: 1, bài này lại tên ( mỗi lần nữ chủ xuyên qua đều mất trí nhớ ) ( ta đến, ta thấy, ta chinh phục ) ( trò gian tìm đường chết một trăm loại phương pháp ) 2, CP thuận theo tự nhiên ~Nội dung nhãn mác: Hokage tống mạn thiếu niên mạn vô hạn lưu Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Meigetsu┃ vai phụ: Kéo dài gia tăng ┃ cái khác: Thiếu niên mạn, nhanh xuyên, nữ mạnh, đồng nhân…
À là cái fic nhảm do con au ngẫu hứng viết '-')/Chuyện về những món quà mà mọi người tặng cho 2 bạn chẻ này .-.Lưu ý : đây là fic đầu tiên nên có sai xót thì mong mọi người bỏ qua cho /cúi người 90°/…
Phía cuối con đường đầy hoa linh lan, 1 ngôi đền cổ kính hiện lên ngự trị nơi thành phố nhỏ này. Ngôi đền này sớ hữu những bí mật rợn người và những thứ ghê tởm đang bị giam giữ dưới hầm của ngôi đền, chờ ngày được thoát ra. Theo chân những vị chủ nhân của nó, ta sẽ cuốn theo 1 câu chuyện tưởng chừng như không có thật nhưng nó lại hiện hữu xung quanh ta. 1 người trụ trì già tuổi đầy kinh nghiệm sống, 1 thằng nhóc với đôi mắt to ngây ngô, 1 cô nàng tomboy đầy phá cách, 1 con quỷ theo gót trông chừng miếng mồi ngon của mình và cái thứ được giấu sâu trong tận căn hầm đang kêu gọi chủ nhân thực thụ của nó đến.Chào mừng bạn đến với dị quỷ giới của nó.…
QUÊ CŨ CÓ NGƯỜI ĐANG ĐỢI🌷Tác giả: Chi Chi🌷Thể loại: Hiện đại, yêu thầm, lãng mạn, nhẹ nhàng.🌷Độ dài dự kiến: 60 chương***Lời TựaTôi yêu một người, yêu trọn cả tuổi xuân.Chỉ mong người mãi lấp lánh như vầng trăng chốn ấy....Mười năm đằng đẵng, người lạc bước quay cuồng nơi phố thị, tôi vùi mình nơi hẻm nhỏ an yên.Này gió ơi,Nếu gió có gặp người ấy, xin hãy nhắn giúp tôi.Quê cũ có người đang đợi.🌷LƯU Ý:Truyện không viết theo ngôi thứ nhất.Mọi nhân vật và tình tiết trong truyện là sản phẩm tưởng tượng của tác giả. Hãy đọc truyện với tâm thế giải trí, đừng đánh đồng cũng như so sánh với ngoài đời quá mức.Nếu truyện có tình tiết nào khiến bạn không thích, xin đừng bình luận quá khích. Chúng mình nên bàn luận nhẹ nhàng, dĩ hòa vi quý là trên hết.…
"Nữ nhân, ngươi đây là chơi với lửa." Nàng thiêu mi, mân bạc môi, trong mắt ẩn nhàn nhạt tức giận."Ngươi không thích sao." Nàng tại nàng bên tai hình như có nếu như vô hơi thở, đầu lưỡi nghịch ngợm tiến vào nàng nhĩ khuếch lý, dẫn tới nàng một trận run rẩy."Ngươi buông ra." Nàng thừa nhận đối với của nàng khiêu khích không có bất luận cái gì sức chống cự."Ta Không." Nàng hai tay xanh tại nàng bên cạnh thân, trên cao nhìn xuống xem nàng, trong ánh mắt cũng tràn đầy nhu tình cùng sủng nịch, "Cao ngất, ta yêu ngươi, giao cho ta, có thể sao? !"········Nữ vương đã từng vô vọng nghĩ tới, nghĩ nàng nói như thế nào cũng là cao cao tại thượng nữ Vương đại nhân, thế nào thì lưu lạc thành nhược bị đâu? !Ngây thơ công rất là phiền muộn, thế giới này thế nào cũng đều trái ngược, rõ ràng nàng là công, rõ ràng nên nàng tới chủ đạo mới đúng, trên thực tế cũng trát vững chắc thực "Thê quản nghiêm", sủng thê thành nghiện, làm không biết mệt ···Tạ nếu như ngư nghĩ bản thân nhất định là điên rồi mới có thể đối cái kia luôn nhạ nàng tạc mao nhâm úy huyên động tâm, nhâm úy huyên nghĩ kia chỉ rất dễ bị bản thân nhạ tạc mao tạ nếu như ngư kỳ thực có đôi khi cũng rất khả áiNội dung nhãn: Đô thị tình duyênTìm tòi then chốt tự: diễn viên: tiêu mộc ngôn, lạc ngôn ┃ phối hợp diễn: nhâm úy huyên, tạ nếu như ngư ┃ cái khác:…
Những Ngày Tháng Xanh Mơn MởnMột câu chuyện thanh xuân tươi đẹp, nơi những rung động đầu đời nhẹ nhàng chạm vào trái tim của những chàng trai tuổi 17.Hoàng Minh Khôi - cậu học sinh mới, mang vẻ ngoài lạnh lùng và trái tim trầm lặng, luôn tự giam mình trong thế giới riêng với những bản vẽ nguệch ngoạc và đôi tai nghe không rời. Minh Khôi giống như một bầu trời xám, yên tĩnh nhưng ẩn chứa những cơn giông bất chợt.Nguyễn An Vũ - lớp trưởng năng nổ, người luôn là trung tâm của mọi sự chú ý với nụ cười rạng rỡ và tính cách ấm áp. Nhưng phía sau ánh sáng rực rỡ ấy lại là những nỗi buồn sâu kín mà không ai hay biết. An Vũ như ánh mặt trời, mang đến sức sống cho mọi người xung quanh, nhưng liệu ai có thể sưởi ấm chính trái tim cậu?Hai con người với hai thế giới hoàn toàn đối lập vô tình gặp nhau dưới mái trường cấp ba. Những lần chạm mặt tưởng chừng hời hợt lại dần mở ra cánh cửa dẫn đến một mối quan hệ không tên. Giữa những bài học, kỳ thi, và khoảnh khắc bên nhau, Minh Khôi và An Vũ nhận ra rằng, đôi khi, thanh xuân không chỉ là những ngày tháng xanh mơn mởn, mà còn là khoảng thời gian ta tìm thấy một người khiến mình muốn trở nên tốt đẹp hơn.Liệu ánh sáng rực rỡ của An Vũ có thể xóa tan màn sương lạnh lẽo trong Minh Khôi? Và liệu Minh Khôi có thể trở thành nơi trú ẩn bình yên cho An Vũ, giữa những áp lực và nỗi đau thầm kín?"Những Ngày Tháng Xanh Mơn Mởn" là câu chuyện về tình bạn, tình yêu, và những xúc cảm đầu đời, tất cả hòa quyện trong một bức tranh thanh xuân rực rỡ.…
Tên truyện: Trẫm mạc phi thị cá tra thụ?Tạm dịch: Chẳng lẽ trẫm từng là tra thụ?Tác giả: Chanh Tử VũEditor: Đông Vân TriềuThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, 1x1Độ dài: 87 chương + 4 phiên ngoại (còn tiếp)Tình trạng bản gốc: Đang tiến hànhTình trạng bản edit: Đang tiến hành Tóm tắt:Chính văn hoàn tất, ngấu nghiến đi thôi ~Nhiếp chính Lam vương đẹp như họa, nghe nói năm đó bị trẫm phụ bạc.Rồi trẫm mất trí nhớ.Hiện tại đang yêu đương ngọt ngào với lão công. Cửa hàng nhỏ + cuồng ma xây dựng cơ bản + khuếch trương địa đồ + đại quốc quật khởi ing.Hết thảy vui vẻ phồn vinh, vô cùng mỹ mãn, phát triển không ngừng.Trẫm là Hoàng đế tốt, người yêu tốt, ừm!Nhưng rốt cục chuyện năm đó là thế nào? Sao không ai dám nói?Cho nên trước khi mất trí nhớ, trẫm có bao nhiêu cặn bã? Lão công tốt như thế, sao trẫm lại phụ bạc hắn?Vậy nên là do mấy tên điêu dân muốn lừa gạt trẫm đây mà.Thật ra trẫm mới là người bị hại?***Cường cường HE, mỹ nhân tuyệt sắc nhiếp chính vương công X suất khí mất trí nhớ đế vương thụ.Song phúc hắc, song xuất chúng, mất trí nhớ thật, lại thành chân ái."Trẫm biết.""Trẫm cũng nhớ ngươi rất nhiều.""Bình sinh trẫm chưa từng phụ ai bao giờ.""Đúng, trẫm chính là quỷ hẹp hòi.""Trẫm thực sự không biết nên thương ngươi thế nào cho đủ."-- bởi Yến Ngữ Lương. (Ung Chính[1]: Vãi!)"Nhân sinh khổ đoản, nhất định phải hái được nhật nguyệt tinh thần.""Giang sơn và em, đều là của ta."-- bởi Trang Tiễn.…