Thanh xuân tôi là nắng, cậu là mưa
Thanh xuân vườn trường…
Thanh xuân vườn trường…
Truyện Hài ( cấm đọc khi đang ăn uống)Truyện lãng mạn ( coi chừng à nha)…
truyện về octp nam×nam siu siu dễ huông aaa…
8 kiếp ra chap 1 lần…
Thần Điêu Đại Hiệp…
Dành tặng cho các bạn Meow nhỏ bé và láu cá của tôi <3…
Là ai quy định không được phép chạy trốn hiện thực? Là ai quy định một cô gái hai mươi tuổi trẻ măng như tôi phải thật mạnh mẽ đối mặt với cái thế giới đầy nguy hiểm này? Dù sao hai mươi năm nay tôi đã sống hèn nhát như thế và vẫn bình an vô sự, chẳng phải rất tốt đó sao.Bởi vậy khi người đó lấy hết can đảm đứng trước mặt tôi thổ lộ, tôi đã chạy trốn một cách hèn nhát nhất.Em là cô gái nhỏ, mong manh, nhạy cảm. Tôi biết điều đó chứ. Bản thân dù không muốn em phải gặp thêm nhiều đau khổ nhưng hết lần này tới lần khác tôi đều khiến em phải rơi lệ. Tôi biết bản thân là một con người ích kỷ, tồi tệ, không đáng có được tình yêu của em. "Chị! Em thích con gái. Hình như em yêu chị rồi."Từ lúc em nói câu này tôi đã biết chúng ta mãi mãi sẽ không có được một cái kết tốt đẹp.…
Một Thế Huân nhút nhát vì người kia mà trở nên hoạt bát, vui vẻ.Nhưng cũng chỉ là trước mặt người kia.Một Chung Nhân lạnh lùng vì người kia mà trở nên ấm áp, biết quan tâm,Nhưng cũng chỉ duy nhất cho người kia thấy.Tuổi trẻ giống như loại cây có tên gọi là thường xuân. Bắt gặp điều kiện tương thích là sẽ phát triển đến choáng ngợp nhưng đến khi gặp nắng gắt, mưa dài thì lại sớm héo úa rồi tàn lụi. Khi đó mới phát hiện năm tháng tuổi thiếu niên đã qua đi, bước vào thế giới mới gọi là "trưởng thành"…
Đọc rồi biết :))))…
Một thanh xuân một cấp ba một chút thương nhớ…
Tình yêu chị em :))…
đoản ngắn về tình yêu của ông bà ngoại…
Vào một buổi tối đông đúc náo nhiệt với dòng người tấp nập qua lại tôi vô tình nhìn thấy cậu…
A story about our family…
"Tít à, nhiều khi anh chỉ muốn ôm em một cái thôi"…
Về những ngày xưa ấy.…