(OffGun ) Hẹn Em Kiếp Sau
...…
giữa những ký ức mờ ảo và lời nguyền vô hình, họ mãi mãi lạc nhau trong đêm dài bất tận.author: |th…
Truyện này không phải do mình viết :)) chỉ là vô tình một lần đọc đâu đó trên web zodiac thấy hay mà kiếm trên wattpad chẳng thấy nên mới mạng phép xin tác giả rồi đăng lên đây thôi, ngàn lần cảm ơn mọi người đã ủng hộ, truyện thực sự rất hay đúng không?? Mình đọc lại rất nhiều lần vẫn không thấy chán đó…
Faster! Stronger! Just like lightning.Seeking limitless heights.…
Dạo Chơi Nhị Thứ NguyênDạo Chơi Nhị Thứ NguyênTác giả: Tùy Tâm Tùy Tính Tuỳ HỉThể loại: Đồng NhânChính là một người bình thường ở một cái cái hoạt hình thế giới xuyên qua, đạt được sức mạnh, cuối cùng đẩy ngã hệ thống người sáng tạo, trở thành mới hệ thống người sáng tạo cố sự.Người đi lại ở hỗn độn, người ta nói "Phải có ánh sáng", liền thế gian thì có quang.Người ta nói "Trên trời muốn che kín ngôi sao." Liền vũ trụ ở giữa sinh ra vô số tinh cầu.Người ta nói "Nước ứng với tụ tập cùng nhau, khiến ruộng cạn hiển lộ." Liền, hải dương cùng lục địa sinh ra.Người ta nói "Trên đất bằng muốn sinh ra cây cỏ cùng các loại rau dưa." Liền cả vùng trên một mảnh sinh cơ dạt dào.Người ta nói "Trên trời phải có ánh sáng thể , có thể phân quản ngày đêm, làm ký hiệu, định thời tiết, tháng ngày, tuổi tác, cũng muốn phát sáng chiếu khắp toàn bộ địa phương." Liền ngày, tháng, ngôi sao ra đời.Người ta nói "Trong nước phải có đông đảo cá, giữa bầu trời muốn có vô số điểu." Liền các loại các dạng cá cùng chim ra đời.Người ta nói: "Trên đất phải có các loại động vật." Liền, các loại dã thú cùng côn trùng ra đời.Người cho rằng tất cả những thứ này đều là ý chỉ của thần, liền thần ra đời.Này chi gọi là thế giới chân thực. thí thần giả -- Mondaiji tachi ga Isakai Kara Kuru So Desu Yo -- To aru majutsu no Index, khoa học Railgun -- Angel Beats --. . . . .…
Nhạc, chỉ là nhạc…
text fic, lowercase…
VĂN ÁN:Nắng ấm chiều tà phản chiếu lên hình bóng của hai thiếu nữ nọ. Rồi đột nhiên, một trong hai người với tay lại chỗ thiếu nữ xa xa đứng bước đi.- Onee_sama!Kuroko đứng từ xa gọi vọng lại nơi Misaka đang đứng.- Hử? Sao thế Kuroko?- Chúng ta... là đồng đội! Nếu như... chị có việc gì, hãy nhớ nói với Kuroko! Em, Uiharu cùng Saten sẽ cố gắng giúp chị bằng mọi giá...Misaka nghe Kuroko nói liền trầm mặc lại, quay lưng đưa tay vẫy vẫy liền rời đi bỏ lại phía sau một thiếu nữ cô độc đứng chờ dưới ánh hòang hôn không lối thoát...' Ha! Từ bao giờ chị trở nên xa cách như thế, onee_sama? '(.......................)LƯU Ý:*Cp: Misaka Mikoto × Shirai Kuroko!*Ai không thích/không hợp mời giải tán!*Nhân vật trong đây đều không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận!*Cấm sao chép dươi mọi hình thức!XIN CẢM ƠN!…
'Em lại đến muộn rồi'…
Những câu chuyện nhỏ về Kookga :3…
Vô tình nghĩ ra được nhiều ý tưởng sợ quên nên để đấy. Có gì vào xem rồi viết :))Bìa được des bởi @AnKhue02 / @ColorsFade_Team…
there is nothing that cannot be healed.…
AllGudao.Ritsuka kèo dưới.Cục cưng Master cuối cùng của nhân loại là để yêu thương (hẳn rồi 🤔)...ĐÂY LÀ QT LÔI TỪ LOFTER, AO3, WLAND,... VỀ. KHÔNG PHẢI TỰ VIẾT.Tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉ up hàng em thích.…
Fic đã được chuyển ver dưới sự cho phép của tác giả. Ai anti Yunhyeong, Chanwoo, iKON hay ghét huấn văn đề nghị out.…
❗❗KHUYẾN NGHỊ NGƯỜI ĐỌC XEM PHIM TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN!!‼️⚠️Tên phim: A Certain Scientific Railgun (tạm dịch: Siêu Năng Lực Gia Railgun)Misaki Koshiki là một siêu năng lực gia Level 4 vô tình gặp đc thần tượng của mình là Misaka Mikoto và bị cuốn vào mối quan hệ giữa cô và Shirai Kuroko. Sẽ ra sao nếu người mà Misaka chọn không phải là Touma? Liệu đây có phải là sự thật? Hay chỉ là giấc mơ của Kuroko?…
Akıl hastası bir kızdım. Bunu biliyordum,hastanede yattım.Ve bir kaç yıl sonra çıkabildim.Ailem benden hep huzursuzdu. Otorite sahibi bir aileye yakışmıyordum yada ailem beni yakıştırmıyordu. Hep sakladılar. Tâki o gün gelene kadar.Artık her şeyi sil baştan yaptim ama o gerçekleri silemedim. Hep peşimden geldi.…
đời éo le vãi người ơii! nên tôi chọn cách dùng điếu thuốc để dập tan nó- hụ hụ- sao đấy?- sặc thuốc- hút hít cho lắm vào- ê! tao thích anh- đừng! tôi không muốn em đau♢Vui lòng ko mang tác phẩm đi đâu khác!Truyện viết độc quyền trên Wattpad.✟Tác giải ko nhận gạch đá.Đọc thì đọc ko đọc thì phắn dùm!…
Nơi để em thỏa mãn cơn vã của mình :Đ Chào mừng đến với thiên đường xoã 🌞…
Sau những thế giới hư cấu tuyệt vời trong những tác phẩm trước đó, Neil Gaiman, một trong những cây bút hấp dẫn của thể loại truyện giả tưởng đã trở lại với một thế giới nguyên sơ và nguyên bản hơn với các vị thần Bắc Âu, cùng Odin, Thor và Loki. Cây tần bì Yggdrasil nối liền cửu giới, những người lùn, những người khổng lồ,...Tập sách nhỏ này kể lại những câu chuyện mà hẳn nhiều người đã biết nhưng hoặc không rõ hoặc đã lãng quên. Neil Gaiman, bằng tài năng xuất chúng và tình yêu sâu sắc dành cho thần thoại của một vùng đất lạnh giá với những đêm đông dài thật dài và những ngày hè vô tận, đã thổi một hơi thở mới vào thần thoại Bắc Âu, xâu chuỗi những mẩu chuyện nhỏ thành một hành trình liền mạch, mê say và cuốn hút, từ "băng giá và lửa cháy buổi đầu vũ trụ cho tới lửa cháy và băng giá đã kết thúc thế giới".…
Chương Ngọc là một thầy giáo vô cùng tài năng và kiệt xuất, thế nhưng anh lại bị mù cả hai mắt. Chương Ngọc mang một phong thái thâm trầm và lạnh nhạt. Anh không chấp nhận bất kì sự giúp đỡ nào vì không muốn nhận sự thương hại của ai cả. Nhưng với Liễu Địch, cô giúp đỡ anh xuất phát từ lòng tôn kính và ngưỡng mộ - giống như bảo vệ một "tư tưởng cao quý" không bị "người đời bôi nhọ."Vậy nên dần dần Chương Ngọc đã hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Vì đã nhận lời sẽ không hỏi và bàn luận bất cứ điều gì liên quan đến Chương Ngọc, nên Liễu Địch chỉ lặng lẽ làm tốt mọi việc và chăm sóc anh vô cùng chu đáo. Việc mà Liễu Địch thích nhất đó là tiễn anh ra bến xe. Năm tháng cứ thế trôi qua, con đường đi đến bến xe dần dần chứa đầy những kỉ niệm nhỏ bé của hai thầy trò qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.Tất cả đều là những khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ... Trải qua nhiều biến cố, từ bài viết "Người thầy của tôi" của Liễu Địch, ngày nghỉ mùa đông Liễu Địch "lỡ" quên mất Chương Ngọc ở trường đến kì thi cuối cấp của Liễu Địch... tình cảm của cô dành cho thầy Chương lớn dần lúc nào không hay. Nhưng chỉ đến khi Liễu Địch rời xa ngôi trường cấp 3, rời xa Chương Ngọc đến với ngôi trường Bắc Đại... vô tình bắt gặp một bến xe buýt cô mới ý thức được tình cảm trong cô dành cho người thầy của mình. Còn về phía Chương Ngọc, anh đã luôn yêu Liễu Địch trong sự đau khổ và kìm nén. Đến cuối cùng, anh đã bất chấp tất cả để bảo vệ cô gái bé nhỏ của mình...…