[ONESHOT | SOONHOON] Light a flame in me
"Mi amor."Jihoon rời ánh mắt khỏi những rậm cây nhiệt đới và hướng về nguồn giọng nói. Cậu bất giác mỉm cười trước thân hình quen thuộc.Until our shadows meet...…
"Mi amor."Jihoon rời ánh mắt khỏi những rậm cây nhiệt đới và hướng về nguồn giọng nói. Cậu bất giác mỉm cười trước thân hình quen thuộc.Until our shadows meet...…
_Truyện pha trộn với nhiều yếu tố gây khó chịu nên nếu không thích có thể click back ngay bây giờ _Mặc dù tên truyện là Oneshort H+ nhưng tớ vẫn viết đan xen nhau các thể loại khác để đỡ ngán nha.•Lưu ý:-H+-Tính cách nhân vật bị thay đổi.-Tình tiết không giống trong truyện và hoàn toàn không có thật._Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm và đọc truyện của mình_•Author: NhiQunh976chỉ viết tại Wattpad.…
Đây là vài bộ mình đã đọc, muốn giới thiệu và viết tí cảm nhận cá nhân! Hoan nghênh đến xem ah~…
fic là do mình CHUYỂN VER, tuyệt đối không phải do mình viết.…
Nữ sinh cấp ba Nana được triệu hồi đến một thế giới khác với tư cách là một anh hùng nhưng cô nàng không có vẻ gì là ngạc nhiên hay bối rối với thế giới của ma thuật và kiếm cả bởi vì đây là không phải lần đầu tiên của cô.Với mong muốn trở về nhà nhanh nhất có thể cùng với những kinh nghiệm và vật phẩm có từ những lần du hành trước cô vội vã tiến đến Eclus - nơi Quỷ Vương ngự trị. Nhưng hành trình này không thể kết thúc chóng vánh như cô nghĩ.…
Có một chút bạo lực học đường nhớ cân nhắc trước khi xem…
hoặc có lẽ, vốn dĩ ngay từ đầu, anh đã chẳng muốn nói cho em.…
Fjdudbensjdhdvdhd…
Cậu được nhận nhiệm vụ cải trang thành thực tập sinh tại một nhà hàng sang trọng. Làm gì cũng được miễn vượt qua để nhận được vị trí Chef kế tiếp. Giữa không gian với mùi húng quế mà cậu yêu thích, nhưng tại sao mỗi khi nhìn Chef tim cậu lại đều rung lên. Cũng phải thôi! Cơ thể Chef toàn là mùi húng quế , ai mà cưỡng lại được chứ!…
[trích từ chap 1]"Và mọi người làm thế thật? Không một ai nghĩ đến việc cậu ấy sẽ đau lòng thế nào khi bị chính gia đình của mình ruồng bỏ sao? Cứu? Cứu Olivia bằng cách ném cậu ấy ra một nơi đồng không mông quạnh rồi để cậu ấy chết ở đấy? Ai cũng biết là nếu rời khỏi chỗ này là đồng nghĩa với cái chết mà! Mấy người..... mấy người có bình thường không đấy??"_ Oliver rít lên. Ánh mắt của cậu vằn tia máu, như muốn thiêu đốt lũ người tàn nhẫn kia."Bình tĩnh đi, Olive-""Thôi đủ rồi." _ Oliver ngắt lời. "Tôi không muốn nghe mấy người nói nữa."Mặt Oliver xám xịt lại. Cậu mím chặt môi, tay nắm chặt. Rồi cậu gân cổ lên bằng một giọng nói kinh hãi như những con quỷ dưới địa ngục:-Được lắm. Vậy để tôi cứu mấy người nhé.…
http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=92369…