Iskall chỉ muốn mấy cây mụn cóc Địa nguc thôi. Cụ thể là mười. Giờ bỗng dưng y trở thành trọng tài cho một cuộc đấu vật mà y chả hiểu mẹ gì, còn Cub thì cứ luôn mồm hét "Tinh hoa hội tụ."(Nói cách khác, Iskall bị bối rối vãi lồn.)…
Bạn nhận được gì khi vượt qua một con quỷ tam giác, một hoàng tử băng giàu cảm xúc, một cậu bé với chiếc gạc trên đầu luôn cằm một chiếc đèn dầu và những nhân vật điên rồ khác? Một tấn tai quái. Tham gia cùng những cuộc hành trình họ cố gắng giải quyết các vấn đề hàng ngày theo cách điên rồ (và có thể là không hợp pháp) của riêng họ!tớ không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong số này, họ thuộc về các chương trình (và trò chơi) tương ứng của họ. Không có tác phẩm nghệ thuật nào được sử dụng là của tớ và điều này rất có thể sẽ được cập nhật vào mỗi cuối tuần. Tớ hi vọng các cậu tận hưởng mẩu truyện nhỏ này một cách thoải mái.…
Khi hai người nắm tay nhau quay ra ngoài bàn ăn thì các anh mừng rỡ vỗ tay, còn có Mark ra vẻ thần bí nói: "Nãy giờ bọn anh đã bỏ phiếu chọn ra hai người hoá trang đỉnh nhất Halloween và hai đứa thắng nhất rồi đó.""Doạ bọn anh sợ từ Halloween đến giờ mới hết."…
[FICTION]: Công nghệ ma thuật (Magitech)Genre: Gender bender, interdimensional, magic, loli, scifiAuthor: DFtheFish (Dgentakai Gatario)Rating: NC-17/MAĐộ dài: 3 000 - 30 000 từ/chapter (LƯU Ý: các chater 0 sẽ đặc biệt dài)Status: On going Tiến độ: 1 tuần - 1 năm cập nhật 1 lần trên Wattpad (1 lần cập nhật từ 3-5 chapter)Các bạn nghĩ hiện giờ các tác giả đang buff main quá tay, hay cho quá nhiều cheat. Nghĩ lại đi, câu truyện này còn đi xa hơn những người đó. Thế nhưng main của chúng ta sẽ gặp những người mà cũng có rất nhiều tool hack như cậu. Nhưng gì các bạn chuẫn bị đọc sẽ định nghĩa lại khái niệm về vô cực, khái niệm về cheat và "sự ưu ái cho main". Các bạn cũng sẽ được chứng kiến trận chiến giữa các vũ trụ, giữa các vị thần và cả những sinh vật thượng đẳng tương tự khácPS:Đôi lúc đọc thấy khá phế vì thằng tác giả chưa phê thuốc. Những chap đọc thấy phê lòi vì do thằng tác giả đang lên cơn :DEdit bìa : Mạt shell team…
Tựa hán việt: Thượng tư tổng thị liêu ngã liêu ngãTác giả: Tương Tử BốiBiên tập (edit): Sera the foxTình trạng: Hoàn thành 55 chương (bản gốc), đang tiến hành (bản edit)Couple: Đàm Tự (công) x Túc Duy An (thụ)Thiếp lập nhân vật: tổng tài phúc hắc xấu miệng lưu manh (công) x họa sĩ nhỏ nhút nhát ngoan ngoãn dễ bị dọa (thụ).Thể loại: nguyên sang, hiện đại đô thị, tình yêu công sở, hài hước, ngọt ngào, nhẹ nhàng.Văn án: Vì muốn tự tay vẽ thần tượng của mình, câu trai nọ lóc cóc đến một công ty game di dộng lớn ứng tuyển vào vị trí họa sĩ.Đúng ngày phỏng vấn, cậu trai nhỏ tình cờ va vào vị cấp trên đã xấu miệng còn xấu cả nết.Mấy tháng sau...Cậu trai nhỏ: QAQ KHÔNG VẼ NỮA! TÔI MUỐN TỪ CHỨC!!!…
Tôi có một loại siêu năng lực: chỉ cần chạm vào ai, tôi sẽ nghe thấy tiếng lòng của kẻ đó.Ngày đầu tiên gia nhập nhóm, tôi lấy tay áo thấm nước mắt cho một thành viên khác, đột nhiên nghe thấy giọng nói em vang lên trong đầu: / 𝘗𝘩𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵 đ𝘪 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤!/-(by Vivian)…
Thể loại: fanfic, 1x1, nhiều cp, HE và SE có hết.Tác phẩm thuộc về mình (Mitheflo - Lệ Huyết Thành Sương - Vũ Lai Liễu) nhưng nhân vật thuộc về Amano Akira.…
Ví đời người như điếu thuốc lá là phép so sánh đáng thương nhất. Vốn dĩ thuốc lá sinh ra là để lụi tàn theo ngọn lửa. Bên trong vỏ bọc mỏng dính ngăn cách với thế giới là những mảnh vụn trống rỗng. Duy chỉ có lõi bông bên trong là màu trắng tinh khiết. Có bản lĩnh sẽ bảo vệ được nó, hoặc không phải chấp nhận hy sinh trước mồi lửa...Trái với điếu thuốc, quả dâu tây luôn mang vẻ đẹp tươi mát, màu sắc đỏ mọng rất ưa nhìn, bên trên còn gắn chiếc vương miện nhỏ màu xanh. Nhưng có ai biết được sức nặng mà nó phải chịu khi đeo trên người "món trang sức" ấy? Cả những đốm hạt chi chít trên thân cũng thật khó hiểu.Sự thật vốn dĩ là vậy, nhưng đâu phải lúc nào dâu cũng ngọt, hay việc thuốc lá có thể gây nghiện?…
;;🧪.- "' Khi đôi bàn tay đỏ ửng lên toát ra vẻ đẹp ma mị từ một dòng máu tươi của hai ta đan xen vào nhau. Xoa dịu đi vết thương tinh thần lẫn thể xác của người còn lại." '_____ ✦ :: Writer mới nhú lần đầu nhúng tay vào nền tảng, truyện không có chủ đích, viết vui về block tales thôi, mình không tự tin vào văn chương của bản thân nên không nhận gạch đá, góp ý và đánh giá.✧. 1 :: Truyện mình viết có thể out of character và mình không tự tin về hiểu biết của mình đối với các nhân vật✧ . 2 :: Mình cưng Griefer hơn bất kì nhân vật nào nên có sự phân bì rõ ràng ở giai cấp ngay đây_______༒ .Truyện mình không viết tắt nhưng mà chơi teencode vì game ở bản chính là tiếng anh nên thoại của Griefer được mã hoá vài chữ thành số như༒ //"SCR3W ALL TH3 PLANSCR3W ALL TH3 PR0PHECYALL I W4NTIS Y0U" . ☆*•̩̩͙✩•̩̩͙* . :: Truyện mình viết Tiếng Việt tại vì mình là người Việt, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam và mang quốc tịch Việt Nam nên thay vì mã hoá các con số như trên thì sẽ thành teencode. ;;ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧__Cseper.…
OOC OOC OOC, tính cách nhân vật không thể giống 100%Khi Cale gặp Kim Dokja 7 tuổi, cậu hoang mang lấy quyển sổ của Thần Chết ra , ngay lập tức quyển tự động lật nhanh như có gió thổi rồi dừng ở một trang giấy, trên đó viết rằng: LẦN NÀY THỰC SỰ KHÔNG PHẢI TA, TA KHÔNG BIẾT CẬU NHÓC ẤY - by Thần ChếtCale: haCẢNH BÁOMạch truyện bắt đầu sau khi Cale Henituse tiêu diệt White Star và Yoo JoongHyuk du hành qua các thế giới lưu truyền câu chuyện của Kim Dokja…
Thể loại: Thực văn, ngược luyến tàn tâm, người thứ ba, bối cảnh Âu Mỹ.Mượn tóm tắt từ bạn nemothefish@vnsharing:"Thư Đồng là 1 du học sinh. Nàng theo học tiến sĩ xã hội học đồng thời làm trợ giáo ở Chicago. Cuộc sống những tưởng sẽ yên bình chẳng sóng gió cho đến 1 ngày nàng gặp phải nghiệt duyên..à không kì duyên của đời nàng. Louise Fraire, 1 nữ bác sĩ gia đình, đã bước vào đời nàng, khuấy động tâm tư tình cảm tưởng đã ngủ yên trong Đồng. À quên nữa, Đồng đã lập gia đình với Chris, 1 chàng trai bản xứ. Coi được không? Nếu hỏi tôi, tôi sẽ nói 80/100. Điểm trừ là nó quá khéo. Có 1 cái gì đó như được sắp xếp sẵn rồi. Phong Thành = Windy city là nick name của Chicago."…
Thứ 2...Mưa bay bên ngoài ô kínhEm vẫn cứ thế cuộn tròn giấc mơAnh vẫn chưa tới như ngày hôm qua đã hẹnMưa bay buồn lắm anh có biết không?Hôm nay thứ 3...Mưa ngày một lớnTrên Radio toàn bài hát buồnAnh vẫn chưa tới như ngày hôm kia đã hẹnCơn gió ngoài kia có cuốn anh đi?Thứ 4 ~ Thứ 5...Em có nên khóc chưa nào?!?Đừng khóc đừng khócAnh chắc chỉ là ngủ quên thôi...Chọn một ngày đẹp nhất để biến mấtMột ngày đẹp nhất để bỏ rơi emLàm ơn đừng nói chia tay vào ngày mưa lớn thế nàyMột ngày đẹp nhất để đánh mất emMột người yêu anh hơn cả chính mìnhLàm ơn cố gắng chọn cách nào đó để em bớt cảm giác đớn đau?!?Được không anh?!?...Thứ 6...Lang thang một mình trên phốChẳng dám nghĩ đến dù chỉ là phút giâySợ lắm cảm giác không còn lại anh bên mìnhSợ lắm sợ lắm anh có biết không?!?Phố vắng mưa bay cuối tuần lạnh quáEm đã thức trắng bao đêm để nhớ anhNhớ, nhớ, rất nhớNhưng sợ nhiều hơn anh ah!!!Chẳng dám ngủ say chẳng dám thức dậyThế là hết tuần, em có nên khóc chưa nào?Em khóc và ước:"Anh chắc chỉ là ngủ quên thôi!!!"...Hãy nói với em tất cả chỉ là một giấc mơ phải không?!?Chỉ cần giả vờ bật khócAnh sẽ xuất hiện!!!Chắc mưa ngoài kia chẳng ngớt đâu anhVà anh cũng không quay trở vềChẳng dám ngủ say Chẳng dám thức dậyChẳng dám nghĩ đến dù chỉ là phút giây!!!...…
Lúc ấy chợt cảm giác như chúng tôi chỉ là hai người bạn bình thường, anh ấy cũng chỉ là một chàng trai rất đỗi bình thường, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.…