Dù anh ấy có đối xử với tôi như thế nào đi chăng nữa ,tôi vẫn kiên trì chờ đợi anh ,tôi biết anh thấy tôi chướng mắt ,nhưng trong thâm tâm tôi biết anh ấy vẫn yew tôi....vì chính miệng anh nói...:"Em là ánh nắng đời anh"...…
Gia Vĩ cầm đàn lên. Tôi ngồi trên sô pha một góc, nó ngồi trên ghế tựa một góc. Tôi nhìn về phía nó, cười. - Đàn đi ! Gia Vĩ hít một hơi thật sâu, hình như nó đang hồi hộp. Nắng chiều muộn ghé ngang căn phòng. Bắt đầu từng ngón tay của nó lả lướt trên dây đàn tạo nên giai điệu làm rung động lòng người, chính xác hơn là rung động lòng tôi. Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc thật sự của Gia Vĩ. Tôi quan sát từng đường nét trên khuôn mặt nó, nó cứ mỉm cười suốt. Chỉ là bản guitar không lời đơn giản nhưng có gì đó đặc biệt. Khi Gia Vĩ đắm chìm vào từng giai điệu ấy, cảm giác như nó dẫn tôi đi theo, theo từng thanh âm mà nó tạo ra. - Giúp tao viết lời nha Nhã ! Gia Vĩ ngừng lại, nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. Tôi khẽ gật đầu, cười mỉm theo nó...…
Câu chuyện về đôi bạn thân cùng với cái tính đố kị của tôi mà tình bạn dần chia cắt và từ mặt nhau đã thế còn vì một thằng con trai mà chúng tôi hãm hại lẫn nhau nhưng tôi là đứa đã bắt đầu những cãi vã nên dành tình yêu đó cho con bạn mình chuộc lại lỗi lầm của bản thân…
Một nỗi đau của một đứa trẻ luôn bị coi là cầm thú, không đuợc tôn trọng vì nguời là đứa con của Hoàng thượng và một người cung nữ thấp hèn, khi mẫu thân qua đời, người đã bị cắm túc 15 năm, sống cùng Sói, một tay giết chết cả một bầy thú dữ khiến ai thấy cũng đều khiếp sợ dưới hình bóng cưỡi một con ngựa đen, tóc phủ lấy một bên mắt và thứ đáng sợ nhất là đôi mắt, nó như một đôi mắt của một con Sói dữ săn mồi. Một trái tim vô cùng băng giá, Nhị Hoàng tử Thiên MạcNhưng có một thiếu nữ vô tình được nhị cứu khi tị nạn và có mối quan hệ với phu thuê Tam Hoàng tử và đuợc cứu giúp qua cơn khó khăn. Nhưng khi mẹ cô qua đời thì định mệnh đã cho hai họ gặp nhau, phải trải qua bao nhiêu sự khó khăn đây? Nguồn hi vọng, Trái tim ấm áp Lâm Tư NguyệtCuộc chiến giành ngai vàng, thắng làm Vua, thua làm giặc.…
"dù mai đời người dẫu có cách ngăn tình ta,thì em xin 1 lần không tên, nguyện yêu anh 1 đời an yên.."Truyện được lấy ý tưởng từ bài hátRồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau - O.lew x Juun D…
" Rồi, mợ hứa sẽ đi mua kẹo cho em, mợ sẽ cùng em ngồi nhấm nháp mùi vị bùi bùi ngọt ngọt ấy bên bờ hồ, rồi mợ hứa sẽ..""Sẽ làm sao ạ?""Mợ hứa sẽ thơm vào má em."________Ngày hôm ấy, hình như quả tim, cái đầu, đôi chân nó đều bị tê liệt vì đã tự kiềm chế quá lâu, trong vài phút, nó chỉ biết đứng im đó, kiệt quệ, nghẹn ngào.________Nó giữ cho nước mắt khỏi tuôn trào và nén những cơn nấc tuyệt vọng. Bóng tối bao trùm lên khu bãi. Nghệ Trác đi mà chẳng biết nó đi đâu, thẳng tiến về phía dãy nhà sau hay cứ loanh quanh trong gian buồng chính. Nó cố giữ mình để đừng khóc to nhưng lại càng nức nở. Từ bao giờ? Từ bao giờ mà cuộc sống của nó lại phải dựa dẫm vào một người phụ nữ để tồn tại?Uchinaga Aeri x Ning Yizhuo (3)…
Khi Sakamoto nghỉ hưu, người bị đưa đến B3 không phải Atari mà là một cậu trai tóc vàng đã mất đi sự bảo hộ của Order, liệu một Shin của Ngục tù JAA khác thế nào với Shin mà chúng ta biết?…
- cậu nghĩ như thế nào về ranh giới của tình yêu- Tình yêu không phải là quyển sách , để chúng ta có thể lực tới trang cuối , để để chúng ta có thể lật tới trang cuối để biết trước kết quả của tương lai , để biết hồi kết rồi thay đổi số phận Tình yêu đâu phải như vậy tình yêu là là tuổi học trò không biết trước kết quả của tương lai ra sao cũng như chúng ta không thể biết trước được đề thi. [ Bỉ Ngạn là máu, là chấp niệm yêu ~~~ ❤=Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệpNguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền.Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,Có hoa không lá, có lá không hoa. ]* số phận của 12 chòm sao ,12 con người , 12 tính cách liệu có giống như hoa Bỉ Ngạn có hoa không lá ,có lá không hoa *…