Cô đơn giữa vườn hoa xinh đẹp....- Giá như thời gian có thể quay trở lại.- Giá như tôi đủ dũng cảm để gỡ chiếc mặt nạ kia ra.- Làm thế nào khi đến một cái tên tôi cũng chẳng thể gọi.- Em sẽ rời bỏ tôi đúng chứ.- Tôi sợ lắm!==============================Chào! Đây là fic đầu tiên của mình trong nhóm.(^()^*)!Truyện lấy ý tưởng và dựa theo một loài hoa không có thật mang tên "Smeraldo"¯\_(ツ)_/¯.Cứ gọi mình là "Su" nhé, mong mọi người ủng hộ♡(*'ω`*)/♡ .P/S: Truyện không H!!!( ͡°_ʖ ͡°)Belong to: @purplesalt1306 - @saltocean_teamUpdate: 22:00_03/12/2018…
Summary: Nó bắt đầu từ một buổi tối như thường lệ, họ tiệc tùng, uống rượu, ăn uống và nhảy múa."Này, mọi người đã từng chơi Thật hay Thách bao giờ chưa?" Usopp đã nói như thế khi cả đám bắt đầu ngà ngà say và hiện giờ cả bọn đang kẹt trong cái tình huống dở khóc dở cười này.Hoặc băng Mũ Rơm chơi Truth or Dare và như thường lệ mọi thứ ngày càng tệ đi.…
Hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm...Vậy nên trong lúc buồn chuyện của bản thân, chợt nghĩ ra một câu chuyện như thế này! Câu chuyện viết cho bánh bèo trong truyền thuyết.......…
Fandom: Liên Quân (AoV)Cặp đôi: Triệu Vân x Điêu Thuyền (Zanis x Diaochan)Giới thiệu: Thiên hạ luôn nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng anh hùng nào, chứ chắc chắn chẳng phải tên khốn khiếp mặt lúc nào cũng nặng trình trịch như ai nợ tiền hắn tám kiếp chưa trả này. Linh cảm nói với Điêu Thuyền, cái tên Triệu Vân này thích nàng rồi. Có điều nhìn cái cách hắn đối xử với mình không có một chút thương hoa tiếc ngọc, Điêu Thuyền chỉ biết nhăn mặt, nghi ngờ phán đoán của bản thân. Rốt cuộc là hắn thích, hay là không thích?…
Đơn giản như cái tên: Ask or dare Hetalia. Multi-couple.Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả, là tui đây.Đang trong quá trình re-up.Xin cảm ơn.…
"Vẫn còn vài người nữa chưa đến, thách anh hôn người thứ tư bước chân vào căn phòng này, tính từ bây giờ!" Pairings: FakeDeft, mentioned Guria. Warning: OOC, no beta read.…
Trong trò chơi với lũ bạn "Sự thật hay thử thách" tôi chọn thử thách.Sau đó đám bạn thân kh*n nạn của tôi bắt tôi phải nhắn tin cho thằng nhóc học bá sao đỏ lớp 10 rằng: "Tao muốn xem 'em trai' của mày"Nhắn tin xong thì phải để 3 phút mới được thu hồi lại. Đám bạn thân cười hí ha hí hố, còn tôi ngượng đỏ mặt.Chỉ là một trò đùa, không sao đâu nhỉ?Nhưng cmn liệu thằng nhóc có nghĩ là tôi bị biến thái không?Dưới sự hò reo của lũ bạn cộng thêm việc hơi có chút men trong người nên tôi ngà ngà làm thêm. Cùng lắm xin lỗi thằng nhỏ là được, dù gì hết học kỳ này chưa chắc chúng tôi gặp lại nhau.Vậy là tôi nhắn.Tôi cầu nguyện cho cậu ta đừng xem! Nếu không thì rất rất khó xử. Thế nhưng trời không phụ lòng người.Thằng nhóc xem trước khi tôi kịp thu hồi.Tôi bèn nhắn lại để đỡ nhục: "Xin lỗi, nhầm người, đừng chú ý nhé."Rồi sau đó chúng tôi về nhà. Mà vừa về đến nhà thì lại nhìn thấy một loạt tin nhắm spam.[ Nhầm người? Ý anh là gì? ][ Anh định gửi tin nhắn này cho ai? ][ Ê, anh trả lời đi? ][ Đừng... Đừng xem của người khác được không? ][ Xem của em đi... ][ Em nói thật đấy, của em... Cũng không tệ đâu... ][ Nếu... Nếu anh muốn xem bây giờ thì... Thì cũng không sao... ]…