Năm tháng đó, Bích Duyên thích thầm một chàng trai, chàng trai ấy vừa hay xuất hiện vào lúc cô cô đơn và chán chường nhất- Hải Phong, để rồi khiến cô ấy tương tư suốt 3 năm. Mối tình của hai người bắt đầu khi cả hai học đại học, tưởng chừng sẽ mãi êm đẹp như vậy, cuối cùng vẫn là chia ly... do tình đầu của anh ấy. Cũng chính vào những năm tháng cô đơn sau đó, tình yêu thực sự của đời Bích Duyên xuất hiện- Đông Hoàng, với sự si tình và kiên trì theo đuổi, chẳng biết từ lúc nào anh đã tiến gần hơn đến trái tim Bích Duyên.…
"Chuyện kể về mặt biển vô sắc đã đem lòng yêu bầu trời cùng những mảng màu rực rỡ của nó. Khác với biển cả, sâu thẳm, xám xịt và buồn tẻ, bầu trời lại có vô vàn màu sắc khác nhau. Trong xanh hiền hòa, rám vàng ấm áp, ngả cam âu sầu hay đen tuyền cô đơn, dù là màu sắc nào, biển cả vẫn luôn yêu bầu trời. Vì cứ nhìn lên trời xanh mãi, chẳng biết từ lúc nào, biển cả đã mang màu sắc của bầu trời mà khoác lên mình. Phát hiện mình giống bầu trời, biển cả sung sướng lắm. Nó tin rằng chẳng ai yêu bầu trời nhiều bằng mình, chẳng ai có thể sánh ngang với mình, vì mình trải rộng khắp thế gian và luôn nhìn về bầu trời dẫu ở nơi đâu, dẫu là thời điểm nào, tình yêu của nó với bầu trời là bất biến. Nên biển cả đã hỏi gió, liệu có cách nào để bầu trời biết đến tình cảm của nó chăng? Thế nhưng, gió chỉ lắc đầu và đáp: Biển cả chỉ mang trong lòng duy nhất bầu trời, còn bầu trời thì lại chẳng thể dành riêng cho biển cả. Bầu trời dang tay ôm trọn cả ngọn núi hùng vĩ, ôm lấy những thung lũng trập trùng và ôm cả cánh rừng bạt ngàn. Bầu trời đâu thể của riêng ai, càng không thể của riêng biển... Những lời gió nói khiến biển vỡ vụn. Thế nhưng, nó không thể ngừng yêu bầu trời được. Dẫu tình yêu này là vô vọng, dẫu bầu trời không bao giờ biết, dẫu tình yêu này chẳng thể ích kỷ giữ cho riêng mình, biển cả vẫn yêu bầu trời, mãi mãi không bao giờ đổi thay."Bức thư của thiếu nữ mang trong lòng những nỗi bối rối, viết dành tặng người yêu nơi xa xôi của nàng, để kể về lí do nàng biến mất...…
Đây là one shot mình viết để dự thi đại sứ văn hóa đọc gì đó mà cô ép mình đi thi =))))))) nma ở trong này đã chứa đựng phần nào đó con người mình, nó cũng là một phần kỉ niệm lần đầu tiên mình viết một câu chuyện nào đó. Nhân vật "em" và "nó" là hai nhân vật khác nhau đấy =))…
"Em nói em vẫn nhớ anh?""Là thật""Em nói em vẫn thương anh, thật sao?""Vâng.""Anh cũng vậy, anh yêu em là thật".A Sincere Heart, con tim chân thành. Dù anh và cô gặp lắm phong ba, dù cô có quên mất anh, dù anh không dám chạm đến cô, tổn thương nhau bao nhiêu đi nữa, nhưng trái tim họ dành cho nhau chưa bao giờ là dối trá..Em tựa như đóa Smeraldo ấy, xinh đẹp, thuần khiết, khiến anh phải sợ hãi...Để anh tặng em một đóa Smeraldo, vì em xứng đáng với những gì đẹp nhất....Đông qua rồi liệu có bớt lạnh không?Em thương anh rồi liệu có bớt đau không?."Là em tự nguyện yêu anh"."Không, là chúng ta tự nguyện yêu nhau."…
" Sẽ ra sao nếu em út nhà Kawata làm tổng trưởng Thiên Trúc sau này "Truyện đầu tay nên mong mn thông cảm nếu có nhiều thiếu sót. Thể loại: BL, Ngôn, Bách(Warning: Lệch nguyên tác)_Trạng thái : đang cập nhập_…