Chú chim sẻ giang hồ (truyện ngắn)
Hành trình tha hóa của một chú chim sẻ…
Hành trình tha hóa của một chú chim sẻ…
Người sống chớ lại gần Vương gia Công x Mỹ mạo lang trung thụTỉnh tỉnh mê mê, song phương thầm mến- Văn án -Một thiếu niên tốt bụng như hoa như ngọc,Vô tình bước lên thuyền giặc Vương gia bá đạo.Từ đó về sau chính là vòng tuần hoàn vô hạn "Ngươi phụ lòng ta, ta mắc nợ ngươi" không dứt...Mệt không? Muốn chạy trốn sao? Không có cửa đâu!Vận mệnh chính là một sợi dây thừng không thể xé rách,Người bắn đại bác không tới biên,Mơ mơ hồ hồ trói thành một nút chết."Ngài là kim chi ngọc diệp, ta trèo cao không nổi.""Ngươi nói như vậy, là muốn ép ta hạ mình chiếu cố sao?"Vị vương gia này, xin ngài thương xót, cần chút mặt mũi được không...--------------------------------EDITOR: AerisTÁC GIẢ: Mạt Chung Nhất SựThể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngược luyến, Gương vỡ lại lành, Song hướng yêu thầm, Hài hước , 1v1.-- VUI LÒNG KHÔNG RE-UP HAY MANG BẢN DỊCH ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR, KHÔNG SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ --…
Tôi và Khang là bạn thân từ nhỏ, khi vừa chuyển đến thành phố mới tôi chỉ là một đứa bé 8 tuổi và nó là đứa duy nhất bằng tuổi tôi trong khu đó. Tôi cứ nghĩ sẽ làm bạn với nó cả đời này, nhưng lại xảy ra một vài chuyện mà tôi dường như đã dần rung động với người bạn thân duy nhất của mình. Vốn dĩ sẽ giấu nó, nhưng ai đời lại nghĩ nó lại là người tỏ tình trước!Quãng thời gian suốt cấp ba tôi đã có nhiều kỷ niệm với những người bạn của mình, và đặc biệt còn có một người sẽ ở bên cạnh tôi lúc mà bản thân yếu đuối nhất.Đây là truyện tự sáng tác.Cảm ơn đã đọc!…
• Hán Việt: Ngũ Cá Đại Lão Quỵ Tại Ngã Diện Tiền Khiếu Mụ• Tác giả: Nữ Vương Bất Tại Gia• Converter: Mai-san• Editor: AKSN Team• Tình trạng bản convert: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Chưa hoàn• Nguồn: https://wikidich.com/truyen/nam-cai-dai-lao-quy-goi-ta-truoc-mat-keu-XX28Y1S4CH80YMFg--------------------Cố Nguyên, một người mắc bệnh nan y phát hiện trong mình có được một loại gen siêu năng lượng đặc thù. Vì để loại gen này có thể được lưu truyền tới nay, cô quyết định quyên góp năm trái trứng. Sau một cuộc giải phẫu thất bại, cô bị đóng băng 25 năm.25 năm sau, cô tỉnh lại, năm trái trứng ngày nào đều đã trở thành năm vị đại lão tiếng tăm lừng lẫy....Ừm.... Vừa rồi ai cười nhạo đồ cổ của cô đã lạc hậu trong thời đại này đấy nhỉ?Bác sĩ thiên tài của giới Y học ăn tối cùng Cố Nguyên, toàn bộ giới truyền thông kích động, vị thiên tài Y học này muốn yêu đương rồi sao?Anh trai thiên tài Y học nọ: Đó là mẹ tôi.Hàng triệu fans biết được Ảnh đế đưa Cố Nguyên vào dinh thự tư nhân ở một đêm, cư dân mạng sững sờ, Weibo tê liệt, phải chăng tình yêu của ảnh đế đã bị phơi bày ra ánh sáng?Ảnh đế nào đó: Đó là mẹ tôi.Trùm truyền thông khống chế dư luận toàn cầu vì Cố Nguyên vung tiền như rác ở hội đấu giá, toàn khán phòng kích động, lại là câu chuyện gà rừng bỗng thành phượng hoàng nữa hay sao?....《 Ngốc nghếch ngọt ngào văn, xin đừng tìm logic ở đây. 》_______❗Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wordpress (https://aksnteam1804.wordpress.com/) và Wattpad (@AKSN_team). Xem ở trang chính thống để ủng hộ côn…
min yunki thất tình, hận đàn ông nên vô tình làm điều ngớ ngẩn thế là xuyên về quá khứ.agust d 2 nổi tiếng là ông vua tàn ác của đời vua min thứ 8.một tàn ác - một đáng iu gặp nhau thì sẽ như thế nào =)))agust d 2 sẽ thay đổi ra sao?câu truyện hết sức xàm l =)) có những tình tiết vô lý nên mng cẩn thận trước khi vô đọc…
Tên Truyện: Cỏ Bốn LáAuther: Chén Cơm Nhỏ🍚Thể Loại: Học Đường, Ngôn Tình, Lãng Mạn, Thanh Xuân Vườn Trường, Nhẹ Nhàng_____________________Một người bạn:-Mày quen Minh Quân hả Chi?Tôi cười rồi vội vã trả lời:- À..ừm.. Chỉ là chung trường thôi, cũng không tính là bạn cũ đâu...Minh Quân nhìn Tôi rồi đột nhiên nói:-Đúng thế, "chồng" cũ thì đâu được tính là bạn cũ nhỉ!…
Dưới tán cây bồ đề, hòa thượng đứng im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tường đỏ cũ kỹ, nơi những vết nứt như ghi lại dấu vết thời gian. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tâm hồn chợt xao động, hình bóng người hắn yêu hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Dù đã từ bỏ tất cả để tìm đến Phật pháp, nhưng nỗi nhớ vẫn không thể dập tắt, như những chiếc lá bồ đề nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo cảm giác không thể quên. Những chiếc lá vàng úa khẽ rơi, chạm nhẹ lên vai áo như lời thì thầm của gió. (giọng yếu ớt, đôi mắt hướng lên tán bồ đề)"Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn được sống dưới bóng cây này... cùng nàng, mãi mãi bình yên."(bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, giọng nghẹn ngào)"Thiên Thiên, bồ đề này chứng nhân cho ngàn kiếp luân hồi. Nhưng chàng biết không? Trong hàng vạn chiếc lá rơi... không chiếc nào quay trở lại cành."Gió khẽ lay động, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng chẳng thể xoa dịu sự đau thương giữa họ. Đôi mắt hắn rưng rưng, hai giọt lệ vươn trên má."Nếu ngày ấy ta không chọn con đường này... liệu chúng ta đã khác?""Thế gian này chưa từng có chữ 'nếu'... cũng như trái tim ta, chưa từng dành chỗ cho kẻ lạc đường."…
Tên Gốc: Đạo Diễn Hữu Điểm Phôi Tác giả: Tuyết Ngược Phong ThaoThể loại: Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Giới giải tríĐộ dài: 71 chương + 5 phiên ngoạiVăn ánẢnh hậu đóng phim phát chán, đổi nghề làm đạo diễnMột đám diễn viên nhỏ tranh nhau chen lấn giành vai nữ chính.Đạo diễn mới thăng hạng Mục Cẩm Ninh vung ngón tay chỉ xuống dưới hô to: "Này! Cô diễn viên mười mấy năm chỉ đóng toàn vai phụ tại góc kia"Tưởng Mộc Hàm tối sầm mặt: "Mục đạo diễn có gì muốn chỉ giáo?"Mục Cẩn Ninh: "Buổi tối tới phòng ta trò chuyện về vai diễn."Tưởng Mộc Hàm: "..."Mục Cẩn Ninh: "Ngươi biết muốn trở thành diễn viên chính thì cần nhất là làm gì không?"Tưởng Mộc Hàm: "Không biết"Mục Cẩn Ninh: "Khiến đạo diễn thấy vui vẻ"Truyện edit từ bản QT của bạn ks1999___ Vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoài trang wattpad này!…
Tôi luôn tự đặt ra cho mình 1 câu hỏi " tình yêu tuổi học trò có đẹp không ? Có đến với 1 đứa xấu xí như mình không ?Nhỡ mình cô đơn lẻ bóng đến già thì sao vậy có quá đáng với tôi lắm không ? Hai chữ xấu xí nó đã gắn với tôi từ năm cấp 2 vì vẻ ngoài có chút thừa mỡ khuôn mặt mụn tóc yếu và làn da nhạy cảm ." Này nhỏ cùng bàn mày giống tự kỉ vãi , suốt ngày đeo khẩu trang ." " Việc nhà cậu à , đeo hay không thì kệ cậu ấy ." Lần đầu tiên có người bênh vực mình trước lời chế diễu của bạn bè .Ngay lúc ấy mình cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng khuôn mătn nóng ửng lên , giống như cậu ấy đang từng 1 một bước vào tim lạnh lẽo của tôi bằng những hành động tinh tế , ga lăng , chu đáo , quan tâm.Tình yêu giữa 1 chú phượng hoàng và 1 con vịt xấu xí có xảy ra không . Họ nói rằng mây tầng nào gặp gió tầng nấy . Nếu đúng như thế thì tôi và cậu ấy sẽ như 2 đường thẳng song song mãi mãi không thể chạm đến nhau hay sao ."Tôi thích cậu " muốn nói nhưng dũng cảm lấy từ đâu đây trước mặt 1 bông hoa tôi chỉ như 1 ngọn cỏ luôn muốn bên cạnh .…
_ Tên: Định mệnh... Sao giờ mày mới tới?!!!_ Tác giả: Blô Bla (^^)_ Thể loại: Tình cảm, hài lãng mạn..._ Giới hạn độ tuổi: 12+_ Tóm tắt_ "Sau bao nhiêu mối tình trắc trở, rồi cuối cùng em cũng nhận ra: Em mãi mãi thuộc về anh!" Cuộc sống của cô gái 17 tuổi xoay quanh 4 chàng trai với 4 tính cách khác nhau, 4 số phận khác nhau... Khi duyên phận đến sai thời điểm, khi cố chạy theo tình yêu không có kết cục... Tất cả lại bị cuốn vào 1 vòng tròn quanh co tưởng như không có lối thoát... Chính những điều giản dị mà ta không ngờ tới lại là chiếc chìa khóa nắm giữ tất cả, mở ra 1 câu chuyện mới, gỡ nút thắt của vòng tròn số phận kia. Bao nhiêu biến cố, bao nhiêu đau khổ, rồi dần dần cô cũng nhận ra, người tưởng chừng như rất xa vời lại ở ngay bên cạnh, lại chính là người gần gũi nhất. Tình yêu chính là như vậy, nếu đã là duyên phận, sẽ chẳng cần tìm kiếm đâu xa, nó sẽ tự tìm đường đến với bạn. P/s: Đọc thì rõ là cao siêu nhưng vào truyện sẽ không lớn lao như này đâu =))))) Đây là đứa con đầu lòng của mình, vẫn chưa được hoàn chỉnh chin chu lắm, văn phong chắc cũng còn nhiều sai sót, mọi góp ý các tỉ muội cứ nói thẳng, mình sẽ sửa. Tuy nhiên mong ném đá nhẹ tay thôi ha, vỡ màn hình thì tội lớm /_\…
Hắn là Tiêu Thần ,Tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị. Sở hữu khuôn mặt anh tuấn,lạnh lùng,ngạo mạn theo chủ nghĩa "Thuận ta thì sống,nghịch ta thì chết"Đồng thời cũng là một mỹ nam đại si tình.Cô là Hàn Thiên Vu thông minh,lanh lợi, ,ngang bướng, kiêu căng là một diễn viên nỗi tiếng.Luôn theo chủ nghĩa độc thân,châm ngôn sống là :"Có ơn tất báo,có thù tất trả"_______________________Cô vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã không thấy người bên cạnh đâu. Cả người lười biếng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Tay cô mò mẫm khắp giường, lật tung tủ quần áo sang trọng đang được treo ngăn nắp, gọn gàng, rồi náo loạn cả phòng ngủ cũng không tìm thấy cái đó.... cái đó của mình đâu. Cô đi vào phòng tắm, tự chửi rủa thầm. "Cái tên biến thái này, tôi giết anh!"Bước ra khỏi đó, cô khoác một chiếc áo choàng tắm đi xuống cầu thang.... tối qua vận động mạnh bây giờ đói bụng quá -.-Thấy ngay một người đàn ông có vẻ nhã nhặn, cao lãnh đang ngồi ghế sofa chính giữa trong phòng khách, chỉ có cô mới biết trong ruột hắn thối thế nào? Vẻ mặt cô lập tức trở nên giận dữ, hùng hổ xông lại."Tiêu háo sắc áo lót của tôi đâu?"Ai đó nghe xong liền ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí đang đọc dở, vẻ mặt hời hợt trả lời như lẽ đương nhiên."Tôi nói em rồi, ở nhà với tôi không cần mặc áo đó. Cmn vướng lắm."Nghe xong, môi cô nở một nụ cười tà mị. Coi xoay người ngồi chéo chân lên đùi hắn. Tay cô rút từ sau lưng ra một khẩu súng đen ngòm, chỉa thẳng vào ngực hắn, kề bên tai hắn nói nhỏ...."Được lắm. Muốn trả, hay muốn ăn đạn …
Chuyện về một cô nàng hoàn toàn có cá tính của một thằng con trai cả cách ăn mặc cũng có thể làm người khác tưởng là con trai. Cô tên là Huyền Dương Nhi cái tên rất ư là girl nhưng mà cô phải giả trai vào trường nam sinh vì do kinh tế khó khăn, nhà nghèo, học giỏi, lá một hot boy trong trường nam sinh với tên Huyền Bạch Khải.Anh một gã có thể gọi là LEADER TAPE(lên mr. Google dịch nhé) tên là Lãnh Khôi luôn tìm ra cách làm tomboy của ta ứ họng với cái IQ 160.Văn án: cô do lý do thiếu tiền lên nhận học bổng trường nam sinh, vừa vào trường cô và anh đã chảng nhau, tg định cho họ chung phong 13 dãy số 6 haha, rồi rất nhiều chuyện khác sảy ra hãy cùng đọc để biết thêm chi tiết hắc hắcTruyện đầu tay lên còn nhìu sai sót mong mọi người ủng hộ, mọi đóng góp mình sẽ tích cực tiếp nhận, gạch đá ném thỏa mái mình nhận hết, còn nữa hãy vote và chia sẻ chuyện cho mình nha, trân thành cảm ơn…
Tất cả hành động của con người bắt nguồn từ một hoặc nhiều lý do trong những lý do sau: tình cờ, bản tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê, và dục vọng. Trong trường hợp này có lẽ sự tò mò đã vô tình gắn kết hai con người xa lạ với nhau. Liệu họ có nhận ra đối phương chính là bạn cùng lớp của mình? "Muốn xem ảo thuật không? Tôi có thể làm nỗi buồn của cậu tan biến đấy"."Không thể đâu, tớ đã thử mọi cách rồi nhưng tớ không thể ngừng nghĩ về nó được". Nhật nhìn Trà cậu chưa bao giờ thấy cô ấy buồn như thế. Có lẽ chuyện lần này đối với cô thật sự là một cú sốc."Cậu có thể viết nỗi buồn của cậu vào đây".Minh Nhật lôi từ balo ra một mảnh giấy và một cây bút đưa cho Lam Trà. Trà ngước mắt nhìn Nhật "Cậu định làm gì chứ?"."Tôi nói rồi tôi sẽ làm cho nỗi buồn của cậu tan biến". Lam Trà bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo lời Minh Nhật. Viết xong cô còn cẩn thận gấp tờ giấy lại lo sợ sẽ bị đọc trộm. Chỉ chờ có vậy, Nhật giật phắt lấy mảnh giấy trên tay cô lặng lẽ xé tờ giấy thành từng mảnh vụn nhỏ miệng nói."Về đốt chỗ giấy này thành tro sắc pha lấy nước uống nỗi buồn sẽ tan biến"."Cậu thật ngớ ngẩn" Lam Trà khẽ bật cười."Cười rồi nhé hết buồn rồi đúng không?" Nhật ngồi xuống, mắt dán chặt vào khuôn mặt đang gục xuống của cô như để kiểm chứng lời cô vừa nói."Không có tớ vẫn buồn nhưng mà buồn cười" Trà đáp đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô nhìn thẳng vào mắt Nhật nhưng đôi môi đã nở một nụ cười.…
Nguyễn Hồ Hữu Lộc:" Này, một tháng rồi đó, mày tính lụy con đó thật đấy à?"" Đụ má, không phải nó bỏ bùa mày đi chứ?!"Đào Chí Việt búng nắp viết, ánh mắt suy tư nhìn bài toán bị rạch đến nát bét, lẩm bẩm:" Bùa à...Hay mình bỏ bùa yêu nó nhỉ?"…
Tác giả : Mai Chi Tên khác: Kiềm lòng Tuyện viết tặng bạn bè thân thiết, có hình tượng kiểu mẫu đời thực No repost Không đăng lại trên bất cứ nền tảng nào Nhân vật chính: Đức Minh x Ngọc Tuấn truyện bê đê chủ yếu là theo góc nhìn chủ thụ, siêu occ siêu occ , giả tưởng…
Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…
"Cần đi qua bao nhiêu chu kì để anh gặp lại em?""Mười hai, hoặc là chín. Cũng có thể là năm. Nhưng với em, biên độ dao động đều không lớn.";;Không đưa sản phẩm ra khỏi wattpad, nghệ sĩ vô tình thấy vui lòng quay xe.;;ABO, vô hạn lưu, viễn tưởng, kinh dị, linh dị.Warning: 18+, OOC, tình tiết đều giả.Nhân vật tử vong.…
Nữ chính : Từ HiểuNam chính : Dịch Hạo Dương Từ Hiểu : "Tôi đã dùng những năm tháng không có anh ấy bên cạnh để mạnh mẽ hơn"Hạo Dương: " Tôi đã dùng những năm tháng không có cô ấy bên cạnh để... khắc sâu hình bóng cô ấy trong lòng" Một tình cảm sâu đậm, nhưng mỗi người lại mang trong mình một vết thương lòng, những trăn trở riêng. Từ Hiểu là một cái tôi mạnh mẽ và cá tính, Hạo Dương là một bản thể dịu dàng và trầm lặng. Cái kết nào sẽ dành cho họ? Tình yêu và sự chờ đợi liệu có chiến thắng được khó khăn? ( Tôi tin rằng tình yêu luôn là thuốc chữa lành. Không ai có thể sống nếu thiếu tình yêu. Từ Hiểu và Hạo Dương là đại diện cho những con người nhiệt huyết và luôn hết mình theo đuổi ước mơ, lí tưởng sống, họ sinh ra là dành cho nhau. Và mong bạn, người phía bên kia màn hình sẽ theo đuổi được hạnh phúc của mình)Bìa truyện: mình lấy ảnh từ nguồn pinterest : https://www.pinterest.com/Winkeupjh05/ Mình sẽ cố gắng hoàn thành truyện đồng thời cập nhật bìa truyện mới…