Title: Một lần nữaAuthor: Sittal SagittatorDisclaimer: Các nhân vật thuộc về DMM, Nitroplus và dòng lịch sử xứ Hoa Anh Đào.Category: Shounen Ai, Fluff...Rating: [T]Length: OneshotPairing: Tsurumaru Kuninaga x Ichigo Hitofuri (Sữa Dâu/Hạc-Dâu)Fandom: Touken Ranbu.Status: Finished.Summary:Trận chiến tàn khốc ấy và lựa chọn của Ichigo đã kéo chính cậu vào hố sâu của tuyệt vọng, đau đớn.Nhưng rồi, một Tsurumaru khác lại xuất hiện, mang theo những tia sáng hy vọng mong manh.Một lần nữa, Ichigo sẽ phải lựa chọn...Tsurumaru là Tsurumaru, không phải ai khác.…
Hoàng Thanh Trương là một chàng trai lạnh lùng, trầm mặc, sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ được ví như "Nam vương". Với chiều cao nổi bật, đôi mắt sâu thẳm và khuôn mặt góc cạnh, Trương luôn là tâm điểm chú ý. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy là một trái tim cô độc và tổn thương. Anh lớn lên trong sự ghẻ lạnh của mẹ, sự cô lập từ bạn bè và nỗi đau mất cha, khiến anh mang ác cảm sâu sắc với con gái.Dù khép kín và luôn giữ khoảng cách với mọi người, Trương lại không thể kìm nén tình cảm đặc biệt dành cho Dương Tự Khánh - người bạn thân từ thuở nhỏ. Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, nhưng Trương luôn giấu kín, sợ rằng Khánh sẽ không thể đáp lại hoặc thậm chí xa lánh mình nếu biết sự thật. "Nếu cậu ấy biết tôi thích cậu ấy... liệu Khánh sẽ còn coi tôi là bạn thân không?" - Trương tự hỏi, nỗi lo lắng luôn bủa vây tâm trí.Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một buổi sáng mùa hè, khi Khánh vội vã đạp xe đến trường và té ngã trước mặt Trương. Cảnh tượng Khánh lúng túng, đau chân, và Trương cõng cậu đến phòng y tế không chỉ là một khoảnh khắc gần gũi mà còn khơi gợi những cảm xúc sâu kín trong lòng Trương. Dù cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lo lắng và bàn tay dịu dàng của Trương lại nói lên tất cả.Khánh vẫn luôn giữ được sự vô tư trong mọi tình huống, đôi khi còn đùa cợt mà không hề hay biết: "Cậu là bạn thân của tớ, Trương! Dĩ nhiên tớ tin cậu hơn bất kỳ ai khác." Nhưng liệu sự vô tư ấy có khiến Trương mãi mãi không dám thổ lộ?…
Câu chuyện này mình viết khi còn học lớp 6, nên có nhiều chỗ ko hay, tên truyện mình cũng chưa nghĩ ra....thôi mọi người cứ đọc đi, đừng chê nhé😁 Dự báo thời tiết đã nói đêm nay sẽ có bão, một cơn bão rất to, đủ để phi tang mọi tội ác, ẩn dưới màn đêm,không có lấy một vì sao sáng. Cũng chẳng thấy được một tia hi vọng! Phải rồi, tội ác đấy cũng sẽ được dấu nhẹ dưới đáy biển... Bão tố và sóng cả sẽ thủ tiêu mọi tang chứng vật chứng mà thôi!. Trên đôi môi to son đỏ ấy nở một nụ cười mãn nguyện. Điệu cười của sự khinh bỉ: Chả ai biết đó là đâu, vì đêm rồi, mà ông trời cũng đâu có mắt... .... Trong đêm bão to, từng đợt sóng đang cố nuốt chửng cành hoa nhỏ bé ấy! Một cành hoa màu trắng! Không...không phải, đó là một cô gái đang bị từng đợt sóng đánh cho đến khi...cô quên mất mình là ai! Một cô gái có khuôn mặt trắng bệch, chắc đã chết rồi, một cô gái mặc váy trắng. Một màu trắng tinh khôi nhưng tang thương…
Tác giả: 糖炒栗籽- Đường Sao Lật TửPhân loại: đam mĩ, hiện đại, he. *Lạnh lùng, tẻ nhạt cấm dục bác sĩ thụ × bảy nhân cách mỗi ngày đều cùng mình tranh giành tình nhân công. *HE, hỗ cưng chiều cứu rỗi chuộc lỗi. *Công có một nhóm người điên, phi thường điên, nhưng sẽ không làm tổn thương thụGiới thiệu: Tây Chi và Hoắc Văn Trạch yêu nhau ba năm.Trong ba năm này, Hoắc Văn Trạch không cho anh can thiệp vào cuộc sống sinh hoạt cá nhân của hắn, không hẹn hò với anh, càng không để anh gặp bạn bè của hắn.Điều khó chịu nhất là Hoắc Văn Trạch thường xuyên mất liên lạc mà không hề báo trước, hơn nữa cũng chưa bao giờ giải thích.Tây Chi quyết định chia tay, không ngờ tới Hoắc Văn Trạch lại đi trước anh một bước.***Anh đến quán bar nơi một người bí ẩn hẹn anh, lại bắt gặp hắn trong bộ quần áo da và đôi giày da không như ngày thường, đeo đinh tai và chơi guitar điện trên sân khấu.Khi kết thúc bài hát, chàng thanh niên nhạc rock nhìn chằm chằm, hất cằm hướng về phía anh nở một nụ cười xấu xa."Chàng đẹp trai, em dám dùng ánh mắt này quyến rũ tôi, lát nữa phải cùng về với tôi"Kể từ hôm đó, mỗi ngày Tây Chi đều phải làm mới lại nhận thức của mình.Hắn tách ra bảy nhân cách, mỗi nhân cách đều yêu anh điên cuồng.***Trong phòng ngủ mờ tối, nhân cách B áp Tây Chi lên bàn, trên bàn dưới ánh đèn huỳnh quang yếu ớt của điện thoại di động soi ra tấm ảnh chụp nhân cách A. Ánh mắt B u ám, cắn lỗ tai Tây Chi nói: "Bác sĩ Tây, hóa ra tôi chỉ là thế thân của anh ta đúng không?"Trong văn phòng làm việc, anh bị nhân cách C chặn…
Thể loại: sủng thụ, cường x cường,Giả gái đóng phim, hiện đại, ngọt, ít ngược, đam mỹLưu ý: truyện được xây dựng ở trong thế giới song song, nơi bộ phim Ngôn Nhất Trì-người chồn đoản mệnh được chuyển thể thành phimVăn án: Chúc mừng em, người nhà đã gả em cho một người sắp chết vì 185 tỷHả!!? Người sắp chết gì??Chính là anh, Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh của emSự sắp đặt của người nhà, hãy ngoan ngoãn gả điHứ! Còn đến trung tâm nhà họ Lâm của chúng tôi mua giày, cô mà xứng à?!Chồng cô còn khoẻ không? Nghe nói sắp chết rồi?Xem ai dám bắt nạt em ấy, những...Phu nhân Ngôn Nhất Trì quay, dùng tay lột bỏ mái tóc giả trên đầu"Clm cc nhà anh, thế đéo nào con em mắm thối nhà tôi ngã gãy tay rồi lại bắt tôi đi quay thay nó????"Mĩ nam bỡ ngỡChỉ mới nói tối hôm qua mà sáng nay anh lại bị bắt đi đến trường quay rồi, đúng là đen thôi đỏ là yellowĐạo diễn"Cắt cắt cắt, cmn Trịnh Thưởng, tôi đã bảo cậu đóng cho nghiêm túc vào cơ mà, cậu nhìn xem đây là lần thứ mấy rồi hả, tên nhãi nhà cậu muốn tôi tức chết sao!!!"Trong khi đó ở nhàTrịnh Hiền đang làm nũng với Hoà Liên"Chị ơi, em muốn ôm ôm mà em cũng muốn hun hun nữa"Đạo diễn"Đm bọn bây, t trừ lương"…
Cố lão sau khi chết đi vào quỷ môn quan. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi vào dòng Vong Xuyên mờ ảo. Hai bên bờ sông là những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực trãi dài đến vô tận. Xung quanh ánh sáng xanh mờ ảo. Phút chốc lại có những làn khói như ẩn như hiện kéo theo những tiếng rít trong làn sương lạnh. Xa xa nhìn thấy Cầu Nại Hà nối dài hai bên bờ Vong Xuyên. Cây cầu này là nơi tất cả oan hồn đều phải đi qua để trút hết quá khứ đầu thai và tái sinh. Trên cầu có bóng hình quen thuộc. Bóng hình mờ ảo đó quá đỗi thân quen. Bất giác Cố lão 86 tuổi lại rơi nước mắt. Đó phải chăng là chị Ngọc. Sao có thể. Từng giọt từng giọt nước mắt Cố lão rơi nhẹ nhàng xuống dòng Vong Xuyên. Một làn khói tím bao phủ cơ thể. Cố lão cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn trẻ trung hơn. Cố lão đột nhiên biến thành Cố Hiểu Mộng năm xưa trẻ trung xinh đẹp. Thuyền dừng phía chân cầu. Cố Hiểu Mộng nhanh nhẹn như thoi. Nàng chạy nhanh lên cầu tiến nhanh đến nơi có bóng hình đấy. Người mà nàng ngày nhớ đêm mong đến chết cũng mong gặp lại. " Hiểu Mộng ... chị chờ em đã rất lâu rồi!!…
PHÚC KHÍ MÃN ĐƯỜNGTác giả: Nhu Nạo Khinh MạnCV: Bến_ Tàng Thư Việnhttp://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=136405Thiên Sát người, khắc vậy, cô tinh người, cô vậy. Thiên sát cô tinh thiên hàng lâm, cô khắc lục thân tử bát phương, Thiên Ất quý nhân nếu có thể cứu, làm việc thiện tích đức là lương phương.Khương Trúc đời trước thiên sát cô tinh mệnh, vừa sinh ra khắc tử cha mẹ, khắc cha mẹ nuôi gia tai họa liên tục, cuối cùng bị đưa đi. Mười mấy tuổi bắt đầu ở ở ngoài dốc sức làm, hơn nửa đời người tích lũy vô số của cải, làm ra vô số việc thiện, cuối cùng nhưng vẫn rơi xuống cái bệnh nan y mà chết, cô lạnh chết ở phòng bệnh. Trước khi chết vô số tài sản quyên ra làm việc thiện, chết rồi được vô số người kính ngưỡng.Trước khi chết, nàng nghĩ, phải có kiếp sau, không cầu gia tài vô số, không cầu châu vây thúy quấn, chỉ cầu người thân làm bạn, không cần cô đơn một người.Loại như thế bởi vì, thu như thế quả, tất cả duy tâm tạo.Lại mở mắt, nàng tựa hồ như nguyện.Đời này, Khương Trúc trở thành Khương gia cô gái được chiều chuộng Khương Ngọc Châu, bị cha mẹ huynh trưởng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, quả thực được kêu là một cái được sủng ái.Nội dung nhãn mác: Xuyên qua thời khôngTìm tòi từ then chốt: Nhân vật chính: Khương Trúc (Khương Ngọc Châu) ┃ vai phụ: Dũng Nghị bá phủ nhất đại gia tử ┃ cái khác:…
" Có những giấc mơ tưởng chừng như xa vời, nhưng lại trở thành động lực mạnh mẽ nhất cứu vớt bản thân khỏi vũng lầy ".Từ một cô gái với gia cảnh bình thường, tôi nỗ lực để thay đổi số phận hẩm hiu của mình, bỏ mặc mọi lời cấm cản, chỉ trích và ruồng rẫy của xã hội để viết nên một câu chuyện riêng của cuộc đời tôi."Tự Mình Đổi Vận" là hành trình từ nghịch cảnh đến thành công, từ những ngày bấp bênh đến lúc trở thành "viên ngọc sáng" tự mình tỏa sáng giữa đời. Với giọng văn chân thật và cảm xúc, cuốn sách mang đến bài học quý giá về sự kiên định, sức mạnh nội tại, và niềm tin vào bản thân. Hãy luôn nhớ " Không gì là không thể " , chỉ có chúng ta mới là người quyết định số phận của bản thân chứ không phải một công cụ bói toán nào cả.Thật nực cười nhưng tôi tin cuốn sách này chắn chắn sẽ trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Dành cho bất kỳ ai đang tìm kiếm động lực để thay đổi cuộc đời mình. Nếu bạn tin rằng cuộc đời có thể đổi thay từ chính đôi tay mình, đây là cuốn sách không thể bỏ qua.…
Lý Minh Hà là người xuyên không có hệ thống . Hắn chính là vai phản diện màn 3. Hắn phong lưu tuyệt tình biết bao. Hắn có một cuộc đời vinh quang. Trong tay hắn nắm lấy bao nhiêu sợi tơ hồng. Cuộc đời của hắn đã định sẵn là vinh quang vô hạn. Nhưng hắn nguyện. Nguyện đổi vinh quang vô hạn ấy để được một ánh mắt của đại sư huỳnh hắn. Hắn nguyện trao kim đan của bản thân cho đại sư huynh tu luyện. Hắn nguyện chết vì đại sư huynh. Đại sư huynh của hắn chính là thần linh chí cao vô thượng của hắn. Kẻ mà dù có chết đi sống lại hắn vẫn mãi không bao giờ có được. Tình yêu của hắn cuộc đời của hắn cuộc sống của hắn trái tim của hắn vẩy ngược của hắn .. chính là đại sư huynh. Đời này kiếp này trái tim của ta tùy ý đại sư huynh Lý Minh Hà X Lý Minh Chủ công, Sủng Công Trích Lý Minh Hà nhắm hai mắt cảm nhận không khí xung quanh. Hắn cảm thấy thật lạ đây là mùi của tre. Lạ lẫm quá. Lâu rồi hắn mới được cảm nhận. Vừa lạ lẫm vừa quen thuộc . Lý Minh Hà thơ dài một tiếng. Đây là lần cuối cùng của hắn. Một đường này hắn sẽ không phạm sai lầm. Mãi mãiTrích "Đại sư...huynh ...đệ đệ...chỉ có thể tới đây. "Lý Minh Hà trao đan cho Lý Minh. Ánh sáng phát ra tiếng gầm lớn của thiên lôi bầu trời chuyển đổi gió thổi cuồn cuộn sóng biển dâng lên ào ào chảy vào cuốn trôi xác chết. Tiếng khóc của oán linh vang vọng tại Biển Ngọc. Lý Minh Hà thì thào nói " Đại sư huynh... xác đệ có thể dễ dàng nhập hồn. Huynh có thể làm vậy sư huynh" ít nhất nếu vậy thân xác của ta có thể ở mãi bên huynh. T…
Author: Lỉn Quần Sịp.Length: Two shots.Character: EXO cps, main: Kim Jong Dae và Byun Baekhyun.Raiting: T.Note: Trong fic sẽ sử dụng một số từ ngữ mang tính chất thô tục. Nếu bạn thấy không phù hợp có thể out, chứ đừng nói lời phản cảm.Category: HE.Sumary: Kim Jong Dae đường đường là một nam tử thân thiện hiền lành ăn ở rất phúc đức, hà cớ chi lại bắt ta cứ phải làm nam phụ một cách khổ cực như vậy! Thật không công bằng! Đến khi nào sân khấu mới thuộc về đại nhân a!Status: completed.Nhà của Lỉn: https://pencilae.wordpress.com/…
从年少到欢喜 - Từ Niên Thiếu Đến Rung ĐộngTác giả: Tiêu LộEditor: SanSố chương: 113 chương, 8 phiên ngoạiThể loại: Thanh mai trúc mã, song hướng thầm mến, song xử, vườn trường đến thành thị (từ đồng phục đến áo cưới), HE, ngọt văn.Thiếu nữ nỗ lực hết mình vì không tin cổ tích x Thiếu niên thiên tài muốn tạo nên cổ tích.VĂN ÁNĐôi lúc Đan Quý Thu nghĩ, nếu cô có thể lựa chọn lần nữa, cô hy vọng mình không phải thanh mai của Lục Duẫn, không được anh che chở từ nhỏ đến lớn. Vậy thì ít nhất cô còn có can đảm mà thích anh một cách quang minh chính đại chứ không phải ôm giữ bí mật vừa ngọt ngào vừa chua xót này, sợ một ngày anh phát hiện để rồi đến bạn bè cũng không làm được.Lục Duẫn vừa đẹp trai, hài hước, tính khí lại có chút cà lơ lất phất, cả Thất Trung đều công nhận anh là giáo thảo, chỗ nào cũng tốt. Nếu có chỗ không tốt thì chắc là chuyện hằng năm xếp hạng của anh đều bị tiểu thanh mai của mình nghiền áp. Lục Duẫn: "Mình đánh cược nhé, nếu lần thi này tớ vượt qua cậu thì cậu phải giặt tất cho tớ một tháng."Đan Quý Thu: ". . ."Lục Duẫn nói tiếp: "Nếu cậu thắng, tớ không chỉ giặt tất cho cậu một tháng mà còn giúp cậu giặt quần lót một tháng."Đan Quý Thu: "Cút giùm." Xuất huyết não mất thôi. Giới thiệu: Bạn thanh mai và bạn trúc mã đều cho rằng đối phương không thích mình. Nội dung vắn tắt: lòng mang lý tưởng, chính trực lương thiện. Một câu chuyện xưa về tình yêu và sự trưởng thành.…
Thể loại: Ngôn tình Nguồn: TangthuvienTác giả: Lê Thượng Tuyết Tình trạng: Hoàn (16 chương)Tóm Tắt nội dung truyện" Cường Hoan Trốn Thê: Tổng Giám Đốc, Chơi Đủ Chưa Hả " thuộc thể cường bạo, ân hận. Lúc ấy hắn còn không hiểu yêu, dùng hết tất cả uy hiếp trừng phạt, đem lấy nàng quật cường tước mất. Cho đến sau này, hắn mất đi đứa bé, cũng mất đi nàng, mới biết đây mới là đau tận xương cốt yêu.Tin đồn Lam thị tổng giám đốc phong lưu thành tánh, tin đồn Lam thị tổng giám đốc lãnh ngạo vô tình, người người cũng tôn xưng hắn một tiếng Lam Nhị Thiếu, Lam Nhị sở hữu vô số nhiều nữ nhân như Sanh Tiêu nhưng không có một ai có thể ngồi lên vị trí thiếu phu nhân!Cũng không có một nữ nhân nào có thể mang thai đứa bé của hắn, mẫu bằng tử quý! Về Lam Nhị ít tin đồn đếm không xuể. Mà duy nhất không ai biết, người đàn ông này đã kết hôn…
Tác giả : Hoắc Hương CôEditor : Thanh MạnThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, He, tình cảm, huyền huyễn, xuyên việt, ngọt sủng, song khiết, huyền học, phản xuyên, 1vs1, cung đình hầu tước, kiếp trước kiếp này.Tổng chương : 96 chương + 9 phiên ngoại Nguồn convert : tangthuvien, wikidich Văn án: Biểu muội ác độc cửa nát nhà tan mang theo đệ muội nhỏ tuổi tìm nơi nương tựa đến hầu phủ của biểu cô, để bò lên trên mà không từ thủ đoạn làm mọi người chán ghét. Ninh Hoàn xuyên qua ngay lúc biểu muội ác độc đang hướng Tuyên Bình hầu tự cầu hoan. Nàng vẻ mặt mộng bức nhìn nam nhân lạnh nhạt trước mặt, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người ném ra khỏi hầu phủ. Không có gì ngoài hai bàn tay trắng, nàng chỉ có thể tạm thời ở nhờ căn nhà ma trong ngoại ô. Tình địch và kẻ thù một mất một còn hằng ngày đều tới chê cười nàng. Ninh Hoàn: Không sợ, không hoảng hốt, nàng có kỹ xảo giả thần giả quỷ rất đặc thù, hoàn toàn có thể làm giàu , tiến về phía trước. Thẳng cho đến một ngày, hoàng đế muốn nàng làm quốc sư . Ninh Hoàn".....?" , đáng thương nhỏ yếu, hoảng loạn lại bất lực .... Sở Dĩnh mơ ước vị quốc sư kia cả đời , dù sau này quyền khuynh triều dã lại chỉ có thể cách bức tường kia mà nhớ nhung, cầu không được. Một sớm trọng sinh , chấp niệm với nàng càng thêm sâu. Thế nhưng lúc trước khi trọng sinh , hắn mới gọi người đem nàng ném ra khỏi hầu phủ.…
Bác Văn từ nhỏ cậu đã được nhận nơi bởi gia đình của hắn (Âu Thần-một cậu nhóc cùng tuổi với Bác Văn) mặc cho bố và mẹ của Âu Thần có thiện cảm đến đâu thì hắn vẫn khinh thường một cậu nhóc được nhận nuôi chả có tích sự như cậuBác Văn nép mình thu vào một góc phòng trầm ngâm nhìn cậu bằng đôi mắt sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nói với hắn -"Không sao đâu ! Em sẽ xem như hôm qua không có chuyện gì cả. Em sẽ không nói với ai cả đâu anh cứ yên tâm đi"Hắn trầm ngâm đứng một hồi thì lên tiếng-"Bác Văn !!! anh sẽ chịu trách nhiệm với em"-Không cần đâu, em đâu phải con gái vã lại em cũng đâu mất mát gì chứ thoi được rồi em đi nấu buổi sáng cho anh-Làm người yêu anh nhé Bác Văn!!!!_Giọng hắn đầy nghiêm túc ánh mắt đầy sự dịu dàng nhìn cậu....Ánh mắt đầy căm phẫn của Bác Văn cùng với những dòng lệ của cậu dần dần tuông ra khi trước mắt của cậu là người mình yêu lại tần tịu cùng với người phụ nữ khác -Sao anh dám làm như vậy với tôi-Cậu tức giận nhìn hắn chờ đợi câu trả lời -Vì sao ư ?-Hắn nhoẽn miệng cười rồi nhìn cậu rồi nói tiếp "Vì tôi không bị gay giống cậu !"....Thời gian chảy trôi, tháng ngày tiếp nối ...Bác Văn yếu đuối ngày nào đã trở thành một chàng trai mạnh mẽ và không kém phần khôi ngô....Hắn thiết tha nói-"Người Bác Văn em yêu sẽ chỉ có anh và mãi mãi phải là anh Âu Thần này, anh quyết sẽ không phụ bạc em đâu"Cậu nghẹn ngào nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ-"Anh lẽ ra nên biết nên biết từ sớm rằng tôi đã mất đi hết dũng khí để yêu anh."Yêu thương của cậu, hắn luôn đ…
Hán việt: lục thiếu đích tiểu tổ tông hựu điềm hựu liêuTác giả: Tiểu Xuân HoaTình trạng: hoàn thànhEdit: đang công lược.....#nguyên sang #đam mỹ #hiện đại #HE #tình cảm #ngọt sủng #song khiết #haomonthegia #cuoitruocyeusau #nhẹ nhàng #1v1 #donhuongyeutham⚠ Truyện edit phi thương mại mong mọi người không mang đi đâu, sốp nửa chữ tiếng trung đều không biết, bản edit chỉ đúng tầm 60-70% có lỗi sai mong mọi người hoan hỉ giúp đỡ ^^⚠ truyện đọc giải trí vui vui thôi, không cần để ý logic quá, hoan hỉ hoan hỉ nạ⚠ editor cũng là vừa đọc vừa edit, không hề biết trước cốt truyện, có lôi nào cũng không thể gắn tag luôn được, về sau mình sẽ dần hoàn thiện ạ…
*Tên Fic: ShadowN*Tác giả: Miyaji Yukki*Nhân vật: Kuroko Tetsuya, Kagami Taiga*Pairing: Kagami/Kuroko*Category: Slice of Life, Fluff, Tragedy, SE*Rating: T*Length: 2 chap*Disclaimer: Nhân vật gốc thuộc về Fujimaki Tadashi và bộ truyện Kuroko no Basuke.*Summary: "Nếu cậu không tin vào điều ấy, thì trong tiềm thức của cậu, nó sẽ mãi mãi chỉ là một thứ hư ảo không tồn tại""Ơ mà này, có những thứ dù chết không tin thì nó vẫn tồn tại đấy thôi...? Như loài...chó ấy."Đột nhiên, Kuroko huých một cái vào mạn sườn Kagami khiến cậu ta gào toáng lên như hổ rống. Kagami ôm mình, mặt cậu cháy đỏ hừng hực - một phần vì tức, phần còn lại do xấu hổ khi bị nhiều ánh mắt kì quặc chằm chằm. Cậu xắn tay áo, tính quay sang trả thù tên Vô hình khốn kiếp, thì chỉ thấy trên môi Kuroko đang phớt nhẹ một nụ cười."Và có những thứ dù đã tan vào hư không nhưng ta vẫn một mực tin nó còn hiện hữu trên đời này, trước mắt ta....Phải vậy không?"*Note: [Mình rất thích viết phần Note, kì lạ thật :v ]+ Có một người nào đó hỏi mình "Nếu chuyện trong Ngày Vạt nắng còn Xanh không xảy ra, thím tính làm gì?". Câu trả lời đấy :v+ Được viết trong lúc tính toán những chương cuối của cái KiKuro. Thực ra thì đây mới là chuyện mình nghĩ ra cốt trước, nhưng không rõ ràng bằng Ngày Vạt nắng, và KagaKuro mới là OTP của mình :))+ Thú thật một điều điên rồ: Khi mình nghĩ hết cốt truyện cho cái này thì đồng thời mình cũng khóc luôn, chẳng hiểu sao. Mình không mong các bạn phải khóc như mình (Mình nhạy cảm quá ấy mà), mình chỉ mong các bạn hiểu được cái mình muốn gửi gắm vào 2 chap (siêu dài) này…
Ở thế giới này, sinh mệnh tiến hóa đến tối cao là "Trí tuệ" hay còn gọi là con đường khoa học. Đây là vũ khí mạnh nhất của loài người cũng là công cụ duy nhất để con người tiếp tục thăm do tương lai vô tận.Nhưng ở một thế giới có vẻ như chúng ta không hài lòng với việc chỉ có "Trí tuệ", chúng ta còn nhận một món quà khác từ sự tiến hóa của sinh mệnh hay còn gọi là một thành quả khác của "chúng ta" SỨC MẠNH SIÊU VIỆT. Con người ở thế giới vừa sinh ra đã được định sẵn sẽ sung sướng, không sợ ốm đâu, đói nghèo, dù cho có lười nhát hay tệ hại cỡ nào đi chăng nữa cũng vẫn "dư ăn, thừa mặt".Sự nguy hiểm trong tự nhiên thúc đẩy sinh vật tiến hóa, lúc mà không một cá thể (người) nào phải chịu nguy cơ sinh tử nữa thì đó cũng là lúc "giống loài" dừng tiến hóa và chuyển biến thành "văn minh". Tuy nhiên " văn minh" không có người phải chết nhưng chắc chắn phải có người khốn khó. Vậy mà nền văn mình này lại nằm ngoài qui luật đó! Có thật là họ không phải trả giá gì không?…
Văn án:Nhiều năm trước, Trương Hàm Lịch nhìn đối diện trên tường tranh sắt ngân câu bốn chữ to, hỏi Phương Xu Hoài:"Vài chữ này có ý tứ gì?"Phương Xu Hoài đầy mặt thâm trầm tung ra một câu:"Nhân giả như bắn, bắn giả chính mình rồi sau đó phát. Phát mà không trúng, không oán thắng mình giả, tự xét lấy mình mà thôi rồi. Xuất từ [ Mạnh Tử · Công Tôn Sửu thượng ], ý tứ là đoan chính tư thái, nhất định có thể đánh trúng mục tiêu."Trương Hàm Lịch đầy mặt sợ hãi than, tinh tinh mắt sùng bái nhìn Phương Xu Hoài.Nhiều năm sau, Phương Xu Hoài tại Trương Hàm Lịch bên tai cười cười, nói:"Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm, ta lại cho ngươi giải thích một chút."Một lần này, Trương Hàm Lịch mở to một đôi ướt sũng ánh mắt, phẫn hận vô cùng một ngụm cắn tại Phương Xu Hoài hổ khẩu.Lại một văn án: Đạt được thế vận hội Olympic á quân đêm đó, Phương Xu Hoài trùng sinh , trùng sinh đến cùng chính mình đối thủ kiêm bằng hữu Trương Hàm Lịch mới quen thời điểm. Càng ở chung hắn càng trở nên hiện, đời trước cao quý lãnh diễm Olympic quán quân chống lại hắn như thế nào luôn ngốc bạch ngọt như vậy......Nói tóm lại, đây là một công trùng sinh, mang theo thụ một đường hướng đi đỉnh phong, cộng thêm một đống ngốc tử hằng ngày bán xuẩn ngốc bạch ngọt cố sự.Ôn nhu sủng nịch công x đối ngoại cao quý lãnh diễm đối công thiên nhiên ngu si thụ Đọc chỉ nam:1. Chủ công, công trùng sinh, sân trường + thi đấu [ bắn tên ], thoải mái ngọt sủng, hằng ngày lưu thủy trướng chiếm đa số, thi đấu bộ phận không nhiều 2. Song hướng c…
Một người đàn ông lại đuổi việc cô hai lần từ hai công ty khác nhau.Khương Bách Vạn thực sự cảm thấy buồn bực. Không ngờ người đàn ông đấy áp đảo cô nhưng lại không chịu nói câu "Anh yêu em" với cô.Một ngày kia, cô không chịu đựng được nữa mà hét lên: "Anh đường hoàng thổ lộ với tôi một chút thì sẽ chết sao?"Ninh đại boss nhấc ly cà phê làm từ sứ xương lên: "Thổ lộ theo phong cách nào?"Ánh mắt Tiểu Vạn sáng lấp lánh nói: "Bá đạo, cuồng dã, còn phải tràn ngập tinh thần phấn chấn hướng về phía trước""Ừ", anh vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi "thấm"Không ngờ ngày hôm sau tiểu Vạn lại nhận được một phong thư do chính Ninh đại boss viết.Dở ra đọc dòng chữ trên tờ giấy a4 mà đầy áp lực."Kẻ nào dám cản trở em, anh sẽ phá hủy toàn bộ đường sống của kẻ đó.""Ninh---Hành!! Tôi! *Beep*! Mẹ! Anh!!" Khương Bách Vạn xé nát tờ giấy.Truyện này không phải do mình dịch , nếu có yêu cầu mình sẽ xoá .…
Thể loại: Phát triển cá nhân.Tác giả: Miêu Công Tử.Truyện song ngữ Trung - Việt kết hợp picture quotes do Tiểu Bách design ^^Mong rằng các bạn độc giả sẽ thích, love all ~ ___________________Tuổi trẻ của chúng ta dù có mong manh đến đâu thì cũng sẽ thành công vượt qua mọi khó khăn một cách mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Một ngày nào đó, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc, tự tin của chính bản thân và học được cách mỉm cười trước những nỗi đau của quá khứ.Bạn sẽ biết cách nói lời cảm ơn với những ai đã rời bỏ bạn, hiểu ra rằng họ không phải người thích hợp để cùng đồng hành với bạn trên đoạn đường chông gai đi tới tương lai. Đôi lúc bạn có thể yếu đuối mỏi mệt rơi nước mắt, thế nhưng khi bất chợt nhìn lại, bạn sẽ thấy thì ra mình đã rất mạnh mẽ, dũng cảm đi hết cả một quãng đường dài."999 lá thư gửi cho chính mình" - Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Cái gọi là vẻ đẹp nội tâm luôn luôn tốt hơn vẻ bề ngoài hào nhoáng, hy vọng bạn sẽ mãi luôn kiên cường, dũng cảm đứng ở nơi ánh sáng chiếu rọi, sống tốt một cuộc sống mà mình hằng mong ước.…