Lưu ý: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu và không có thật. Tác giả luôn mong 2 chị đều thật hạnh phúc trong cuộc sống thực tế!!!Ở đây có những câu chuyện nhỏ,những điều ngọt ngào, những con người xứng đáng được yêu thương.…
Lưu ý: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu và không có thật. Tác giả luôn mong 2 chị đều thật hạnh phúc trong cuộc sống thực tế!!!"Ái hương, mùi hương của tình yêu, Phương chưa bao giờ nghĩ lại tuyệt đến vậy. Có lẽ là vì Hương...""Hương không mưu cầu sự đáp lại từ Phương, chỉ mong dù ở bên ai, Phương cũng sẽ tìm được "ái hương" đích thực của riêng mình."…
Tôi cũng không định viết về thời cấp 2 của mình đâu. Nhưng hôm qua trường tôi bỗng phát lịch thi cuối học kì 2 và thời gian nghỉ hè thì tôi mới chợt nhận ra tốc độ qua đi của thời gian.Đây không phải tự truyện về cấp hai của tôi mà đây là cảm xúc của tôi về những ngày cuối cấp hai.Chỉ hi vọng các bạn khi đọc xong sẽ cảm thấy hạnh phúc cũng như trân trọng khoảng thời gian cấp hai của chính mình.Khi tôi hoàn thành cuốn này thì có lẽ đã qua rồi một thời cấp hai bồng bột và đáng nhớ.KHI BẠN TÌM VÀ ĐỌC CUỐN NÀY CŨNG CÓ NGHĨA CẤP HAI CỦA BẠN ĐÃ THẬT SỰ TRÔI QUA RỒI ĐẤY !…
Tác phẩm: 1001 cách theo đuổi lão côngTác giả: Đường Quả QuảTruyện: Tự sáng tácTình trạng: Hoàn (72 chương)Thể loại: Đam mỹ, hệ thống, mau xuyên, chủ công, nhất công nhất thụ (ngụy np), lãnh đạm(?) công, si hán trung khuyển mặt dày thụ, có h, HEVăn ÁnLão công a ~~ Anh nhìn người ta một tý đi! Tiểu thụ ủy khuất. Mạc Ảnh Quân bỏ qua tên ngốc đang đau khổ trước mặt, thản nhiên đi tiếp.Lần nào ra khỏi nhà cũng bị chặn, hắn quen rồi.**Truyện có BUG, thiên vị công, sủng công, thanh niên nào nghiêm túc thì saygoodbye nhé :3**Truyện chỉ up duy nhất ở wattpad, là bản quyền của Quả Quả ta, cấm lấy or sao chép or chuyển ver dưới mọi hình thức. Mina thông cảm ^_^!**Bộ 1: Con thần thú ngu ngốc, cút ngay !**Bộ 2: 1001 cách theo đuổi lão công**Bộ 3: Dị giới chi miêu tiên hệ thống (DROP)…
Tác giả: 真的没钱啦 (tomorrowsaygoodbye via lofter)Truyện chuyển ngữ ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup truyện.Dịch: QT + Google TranslateEdit: DaisyMình chỉ chuyển ngữ, không dịch, độ chính xác không đảm bảo 100%. Mọi người có thể vào Lofter ủng hộ tác giả ^-^.…
Tác giả: Đường Quả Quả (it's me)Truyện: Tự sáng tácTình trạng: 64 chương + 5 PN (Hoàn)Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ, chủ công, đạm mạc ít nói thiên tài sát thủ công × bề ngoài thanh lãnh, trước mặt công tỏ ra đáng yêu, chiếm hữu dục khủng bố thích 27/24 ở bên công thần thú bạch hổ thụVăn ánMạc Ảnh Quân, là một sát thủ vô cùng ưu tú, nhưng cũng bởi vì biết quá nhiều bí mật của tổ chức nên bị thủ tiêu. Khi tỉnh dậy, hắn biến thành đứa trẻ bị ruồng bỏ của Lăng Vân môn. Từ một tên phế vật bị người người ghét bỏ trở thành thiên tài lưu truyền muôn thưở . . . . . cùng phu nhân kiêm thú cưng của hắn ---- Bạch Ly.Từ khi trọng sinh tới thế giới này, câu hắn nói nhiều nhất là 'Cút' 'Cút ngay' 'Câm miệng'. . . . . . . thật muốn đá bay con thần thú lắm mồm kia !!* trích đoạn nhỏ trong cuộc sống thường ngày của 2 đứa ??Bạch Ly: "Quân Quân ~~~ người ta đói quá !!"Mạc Ảnh Quân: "Tự ăn."Bạch Ly: "Người ta muốn ăn cùng ngươi nha ~~"Mạc Ảnh Quân: ". . . . ."Bạch Ly: "Quân Quân -------"Mạc Ảnh Quân thản nhiên viết sách.Bạch Ly: "Tiểu Quân Quân ~~~~~~~" Mạc Ảnh Quân nhìn sang, quát khẽ: "Câm miệng!".Bạch Ly ủy khuất chạy ra góc tường vẽ vòng tròn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía người nào đó, từ miệng toát ra những tiếng 'hức hức' 'đáng ghét' 'tên đầu gỗ' 'không chơi với ngươi nữa' . . . . . . . các loại.*Truyện có BUG, team sủng công, thanh niên nào nghiêm túc thì saygoodbye nhé :3*Truyện chỉ up duy nhất ở wattpad, là bản quyền của Quả Quả ta, cấm lấy or sao chép or chuyển ver dưới mọi hình thức.…
Đợi đến cuối tháng 9 thì tôi sẽ đói ke đến chết. Nên là tôi quyết định up fic dù chưa xong draft 💖Tôi để là textfic nhưng mà chữ trong đây cũng kha khá đấy.…
Tôi vô tình phát hiện ra bạn cùng bàn kiêm kẻ thù không đội trời chung của tôi - Bạch Hồng Cường dưới hình dạng của một con mèo.Việc đầu tiên tôi nghĩ đến, là ngay lập tức đưa nó đi thiến.***Đào thêm một cái hố nữa, chờ ngày lấp.…