Keonhyeon | Mùa bách hợp thứ sáu
Một vụ tai nạn xóa sạch ký ức về người thương. Một người cố quên để sống tiếp, một người đau đớn vì bị lãng quên. Giữa những mảnh vỡ của thực tại, họ phải học cách buông bỏ quá khứ để tìm thấy nhau lần nữa.…
Một vụ tai nạn xóa sạch ký ức về người thương. Một người cố quên để sống tiếp, một người đau đớn vì bị lãng quên. Giữa những mảnh vỡ của thực tại, họ phải học cách buông bỏ quá khứ để tìm thấy nhau lần nữa.…
✨ Có một nỗi nhớ ta chẳng thể gọi tênLà nhớ về người mình yêu thương tha thiết... Pensée, nghe thì có vẻ thơ mộng thật đấy. Pensée, là một loài hoa, cũng là một nỗi nhớ. Pensée, là tình yêu và sự tương tư tôi dành cho em✨ ColorMyPensée, Roseanne.. ví nỗi tương tư của mình là một bức hoạ, tự tôi thề rằng sẽ chẳng để ai 'color' ngoài cô gái ấy. . không đơn thuần là nhớ nhung, 'clmpr' còn là 'chiếc hộp nhỏ' cất giữ tình yêu và tâm sự của tôi với em✨Không phải Rosé, cũng không phải Rosie, tôi đặc biệt muốn gọi em 'Roseanne'.. cái tên nhẹ nhàng mà thật kiên định. cái tên mang cảm giác 'em là chính em', nhất định không phải ai khác. cái tên khiến tôi bất giác thốt lên dù là cả trong giấc mơ✨ Là Roseanne, đoá hoa mãi nở rộ. em biết không? tôi thích hoa, nhưng tôi lại càng thích em nhiều hơn hết thảy . em hẳn là bông hoa thuần khiết, ngọt ngào mà tôi trân quý nhất. em như một cành iris, cô gái giàu nghị lực luôn đặt ra mục tiêu để cố gắng . đứng giữa muôn vàn bông dandelion, em giống chúng dù mỏng manh nhưng cũng thật mạnh mẽ . tặng em một bó lily, là tặng em thứ tình cảm trong sáng, thật tâm và chân thành. em biết ý nghĩa khi tôi cầm nhành hoa wisteria chứ? rằng tôi sẽ đợi lời hồi đáp của em, dù là bao lâu đi chăng nữa . genarium mang nghĩa hạnh phúc của tôi là em, cũng là tôi sẽ khiến em hạnh phúc. ngày trên tay em xuất hiện loài hoa forget me not, tôi dặn bản thân rằng đời này kiếp này nhất định phải khắc ghi tên em, mãi mãi không để bông hoa ấy bị quên lãng✨ 'clmpr' ~ welcome you all…
Có những mối quan hệ bắt đầu từ việc chữa lành. Và có những tình cảm nảy sinh khi người ta học được cách ở lại.…
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Làm giàu , Giới giải trí Mỹ , Phương TâyNhận xét tác phẩm:Tiếu ân trọng sinh đến song song thời không, mang theo ngoại tinh nhân cho siêu cường ngoại quải đàn tinh lóng lánh hệ thống. Hắn cho rằng chính mình sẽ lên làm đại minh tinh, đoạt được Oscar, trở thành nhân sinh người thắng! Nhưng trên thực tế, từ sinh hoạt đến công tác, hệ thống từ đầu đến cuối đều ở nói cho hắn: Tỉnh tỉnh, đừng có nằm mộng! Làm đến nơi đến chốn, tự lực cánh sinh.Bổn văn là một thiên nhẹ nhàng vui sướng lý tưởng hóa mỹ ngu văn, tác giả hành văn lưu sướng, chuyện xưa mới lạ thú vị, dùng khôi hài ngôn ngữ giảng thuật vai chính ấm áp có ái gia đình sinh hoạt cùng trạng huống chồng chất phấn đấu sinh hoạt. Ông trời sẽ ái bổn tiểu hài tử, nghiêm túc đối đãi sinh hoạt, chung sẽ thu hoạch tràn đầy.…
Đọc Fic này thấy hay và đáng yêu nên mình quyết định chuyển về coup Khải Thiên cho mọi người đọc. Fic đã được sự đồng ý của tác giả. Không được mang Fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý. Cám ơn!…
số dư tài khoản của eom seonghyeon khá dư dả, đủ ăn, đủ mặc, đủ để trả tiền cà phê mỗi tuần, đủ để không đợp mì gói cuối tháng, đủ để đi chơi, và cũng đủ tiền đặt hàng mỗi ngày để ngắm bạn shipper cười xinh mà eom seonghyeon còn chưa kịp hỏi tên…
Thể loại: tình cảm học đường, nhẹ nhàng, thanh xuân vườn trường, day dứt, gặp lại sau chia tay, có H.Nhân vật: Soobin, YeonjunCậu là lớp trưởng - người luôn đi đầu mọi thứ.Còn cậu ấy là lớp phó học tập - trầm lặng, ít nói, và luôn giữ khoảng cách.Không ai nghĩ hai người đó lại có thể chạm vào thế giới của nhau.Một ánh mắt lặng lẽ trong buổi họp lớp đầu tiên. Một lời chào nhỏ giữa giờ ra chơi. Một chiếc bánh đặt khẽ lên bàn mà không ai hỏi ai.Và rồi... là những cảm xúc lớn dần từng chút một - nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim rung động thật lâu."Tớ không hiểu vì sao lại thích cậu.""Chắc vì tớ không giống cậu nghĩ, đúng không?"Tình cảm ấy không ồn ào.Không lời hứa hẹn.Chỉ là sự hiện diện thầm lặng... mà thiếu đi rồi, cả hai đều thấy trống."Tạm biệt nhé, Yeonjun.""Nếu lúc đó... tớ nắm tay cậu thì sao nhỉ?"Năm tháng trôi qua, họ gặp lại nhau - không còn là học sinh, không còn là lớp trưởng lớp phó, chỉ là hai người từng bước qua nhau trong một mùa thanh xuân cũ.Và lần này...Có lẽ họ sẽ không bỏ lỡ nữa.…
LiChaengĐoản…
"burning heart" ー ahn keonho, luôn chủ động."frozen phone" ー eom seonghyeon, luôn trả lời chậm trễ.…
Nhớ đọc phần lưu ý nha.…
Park Chaeyoung, chân ái cả đời cô gắn với cái tên này...…
akh x esh…
"Em lớn rồi sao lại cần bế?""Lớn thì chú vẫn phải bế em."Thể loại: Oneshot, ngọt, HE. -An Easter Egg from 100°-…
Một câu chuyện sẽ đưa bạn đến thế giới của những người mê mẩn idol, mà trước đó bạn đã từng hoặc chưa từng cảm nhận qua.…
"Sao hôm đó cậu lại lao vào cứu tớ, không sợ dính rắc rối à?" Một lần nào đó mà Keonho không nhớ rõ, cậu đã buột miệng hỏi Seonghyeon như vậy.Nhưng nó chỉ nhún vai. "Không biết. Muốn thì làm thôi, mình không nghĩ nhiều.""Thế nếu người lúc đó không phải mình thì cậu có cứu không?" Keonho dò hỏi thử. Câu này nghe qua có vẻ hơi mang tính ám chỉ mập mờ, nhưng thường nó lại giúp cậu đánh giá đối phương. Nếu họ trả lời là "Không" thì chắc chắn họ đang có ý với Keonho, muốn thông qua câu trả lời này để khiến cậu có cảm giác mình là người đặc biệt.Phần lớn hồi đáp đều như vậy, Keonho quen rồi. Nhưng cậu không đời nào bị mấy câu nịnh nọt ba xu đó ảnh hưởng.Ấy thế mà Seonghyeon lại cười toe toét đáp nhanh: "Đương nhiên là cứu rồi. Lúc đó mình cũng có biết cậu là ai đâu, chỉ là thấy người ta gặp nguy hiểm thì mình không đứng yên được."Ở cái thời đại mà con người tôn thờ chủ nghĩa vị kỷ, Keonho không nghĩ một người như Seonghyeon còn tồn tại ở ngoài đời. Vì thế nên nếu biết thằng kia cứ không ngừng hạ thấp chính mình và lùi lại vì nghĩ rằng bản thân không xứng đáng, Keonho chắc chắn sẽ chửi nó một trận cho tỉnh người.Hoặc là,Keonho đứng đơ ra hỏi: "Làm gì mà bị thương dữ vậy?!" và Seonghyeon nhún vai trả lời: "Bị mã tấu chém á người đẹp ơi."@npnhan.…
"Cậu đùa tôi đấy hả?!""Sao cơ?" Seonghyeon lại mỉm cười. "Tôi đã đùa cậu bao giờ đâu?""Ngay từ đầu sao cậu không nói thẳng cậu là con trai, để đến khi gặp mặt như này mới cho tôi...?!" Keonho gắt lên, dùng cái tông giọng thảm thiết của một kẻ thua cuộc đang cố gắng gào thét thật to để doạ kẻ thù lần cuối trước khi té xỉu. "Lừa tôi như thế cậu thấy vui lắm sao?""Ai lừa cậu chứ?" Seonghyeon vẫn dùng ngữ điệu tự nhiên, đáp như thể mình không hề có chút lỗi lầm nào trong việc này. "Ngay từ đầu tôi cũng đâu có bảo tôi là con gái đâu?"Phực.Sợi nơ ron thần kinh bực tức vẫn đang căng trướng trong đại não Keonho bây giờ đã đứt làm đôi.@npnhan.…
tao nhặt lên hút lại. bạn khốn nạn không chơi lại lần hai…
"Anh về cùng cơn mưa hè mát mẻ, hẹn gặp em nơi xinh đẹp và yên bình. Một vùng đất, một mảnh tình cùng hai trái tim đập chung một nhịp."Truyện được sáng tác và đăng tải duy nhất tại Wattpad eliseandbangtan, vui lòng không copy truyện và đăng tải bất cứ nơi nào khác.…