"ĐCM CÁI PHONG CẢNH TUYỆT DIỆU GÌ ĐÂY???"✨Kim Mingyu & Jeon Wonwoo (from Seventeen)✨‼️OOC❗️Mọi nhân vật không phải là của tôi, vui lòng không mang chiếc fic hồi chẻ chou này của tôi đi đâu!🌷Fic là do mình tự sáng tác từ rất lâu rồi, gần đây có hứng lên chỉnh sửa lại & reup, mong các bạn sẽ yêu mến em bé này ạ🫶🏻…
can you take my heart for me? (please keep it to yourself)---Để mà miêu tả bằng ngôn ngữ của một designer như cậu, Jeon Wonwoo là layer duy nhất bị khoá trong toàn bộ file thiết kế. Muốn di chuyển toàn bộ bản thiết kế đấy thì phải tìm ra được cái layer bị khoá đó và mở nó ra. Kim Mingyu muốn sống theo phương châm người không vì mình trời chu đất diệt, thì phải định vị được Jeon Wonwoo ở đâu trong trái tim của cậu, rồi không bận tâm đến anh nữa.Tags: Office!AU, Designer!Kim Mingyu, VideoEditor!Jeon Wonwoo, i can do it!wonwoo, let me do it for you!mingyu, Slowburn(?), Mutual (Clueless) Pinning, Miscommunication, they're not good with their own feelings i'm so sorry…
Vibe của 2 ảnh là giám đốc Jeon và thư ký KimGiám đốc Jeon là 1 người nghiện công việc, game và những thứ dễ thương ^^ 1 người dễ thương thích những thứ dễ thương thì còn gì bằng =)))Còn thư ký Kim thì bảnh trai hết biết nói gì rồi =)))OCCĐọc truyện vui vẻ…
có lẽ bởi vì "từng yêu em" (ai guo ni), nên mới thật sự "đau khổ" (agony)./phần miêu tả được lấy từ bài trans của bạn Yến Nhi trong group Weibo Việt Nam./…
Tôi là Lee Chan hiện đang học lớp 11. Dạo gần đây cái tên Wonwoo cùng lớp cứ luôn chọc ghẹo tôi khiến tôi phát cáu đi được, không hiểu sao còn khiến tim tôi bị đau.Cột mốc mà ký sự chọc ghẹo vinh dự đạt được#15 wonchan…
" Con chỉ muốn gặp chú Mingyu thôi " Wonwoo thở dài, tay tắt màn hình laptop, tháo gọng kính dày cộp ra nhìn đứa con trai duy nhất của mình đang mếu máo đòi ra ngoài chơi, nhưng nhất quyết chỉ muốn đến Puppis. " Thôi được rồi, vì con muốn gặp chú Mingyu đấy nhé " Ba Jeon thỏa hiệp, dù sao thì anh cũng muốn đến Puppis, và gặp Mingyu nữa. 16.11.2022…
-Em làm tôi muốn phát điên lên được!Trong không gian tĩnh mịch, anh hét lên đầy phẫn nộ.-Làm ơn, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét đó, cũng đừng dùng thứ giọng điệu hờ hững đó để nói với tôi. Là tôi đã sai sao?-Có phải ngay từ đầu, tôi không nên đi theo tiếng đàn đó?-Có phải ngay từ đầu, tôi không nên bị cuốn hút bởi thứ âm thanh mê hoặc đó?-Có phải ngay từ đầu,... tôi không nên yêu em?Càng nói, đôi bàn tay to lớn càng ghì chặt lấy bờ vai mảnh mai, mạnh đến mức như muốn bóp nát nó trong tay. Chỉ thấy gương mặt của người con gái vẫn không thể hiện cảm xúc gì, chậm rãi thốt lên một câu khiến toàn bộ mong chờ trong anh hoàn toàn sụp đổ:-Phải.Nghe được câu trả lời, khoé miệng anh khẽ giương lên nụ cười chua xót, lời nói có phần tự giễu:-Sao lại không thể? Chúng ta không phải đều giống nhau sao? Đều là kẻ điên trong thế giới này, cái thế giới mà những người tự nhận là bình thường kia mới có quyền lên tiếng, mới có quyền đặt ra quy tắc. Và chúng ta, kẻ phá vỡ vô vàn thứ luật lệ tẻ nhạt hay những triết lí cứng nhắc của cuộc đời lại bị phán xét là khác biệt. Giữa thiên tài và kẻ điên có gì khác nhau? Chẳng qua chỉ có một sợi chỉ mỏng manh vắt ngang qua tạo thành ranh giới. Dẫu vậy, thay vì làm thiên tài để được người người ca tụng, chúng ta vẫn lựa chọn trở thành kẻ điên để vùng vẫy giữa thế giới này.…
Hán Việt: Hòa thất ức giáo thảo đàm giả luyến ái đích nhật tửTác giả: Kiều BệTình trạng bản gốc: Hoàn thành (66 chương+ 2 PN)Tình trạng edit: Hoàn thành (12/12/2021 - 30/06/2023)Editor: yiuyt68Beta: cobonlaThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợp , 1v1Sau một lần xung đột, học sinh ưu tú Chân Bạch Nguyên hại giáo bá Thời Bất Phàm ngã vỡ đầu, máu chảy đầy đất.Sau khi xe cứu thương đem Thời Bất Phàm đi, Chân Nguyên Bạch run rẩy trở về nhà, nơm nớp lo sợ cầu xin ba mẹ cho mình chuyển trường, đúng như dự đoán, bị từ chối.Chân Nguyên Bạch chỉ có thể căng da đầu đi xin lỗi Thời Bất Phàm, hy vọng lúc hắn đánh mình thì nương tay một chút.Kết quả --Thời Bất Phàm thế mà lại mất trí nhớ!Chân Nguyên Bạch vui mừng khôn xiết: Cậu thật sự không biết tôi à? Tôi là bạn thân của cậu đấy.Sau khi nói dối mình là anh em tốt của Thời Bất Phàm, không ai dám bắt nạt Chân Nguyên Bạch nữa. Cậu quyết định phải làm thật tốt thân phận anh em thân thiết này với Thời Bất Phàm, nhưng rất nhanh sau đó cậu đột nhiên thấy ánh mắt đối phương nhìn mình rất kỳ quái.Cho đến một ngày, giáo bá mất trí nhớ đem cậu ép vào góc tường, vừa hôn khuôn mặt chết lặng của cậu vừa cười nhẹ: Chúng là mà là anh em tốt à, tôi đã sớm biết cậu thích tôi, nhân lúc tôi mất trí nhớ mà tiếp cận tôi...... Ngoan, cho cậu một cơ hội đó, gọi chồng đi.Chân Nguyên Bạch:......…
_ Nghẹn một cục kẹo tôi không hay bị lùn tẹt__________Em đẹp như ánh trăng tỏa sáng giữa bầu trời đêm lúc sang thu vậy, vừa điềm tĩnh dịu dàng, vừa duyên dáng như dải lụa mềm mại, như tấm voan ai đó vừa giăng mắc trên bầu trời đêm, khiến lòng tôi lặng lẽ rơi vào lưới tình. Cảm giác như giao mùa từ cuối hạ sang đầu thu, vừa vấn vương nhưng cũng vừa ngây ngất.Ánh trăng ấy thanh tao, duyên dáng và nhẹ nhàng, lặng lẽ mà tỏa sáng.Em như giai điệu Moonlight Romance, vừa dịu dàng thánh thót, vừa mơ mộng mà chìm đắm..____________Tên truyện: {ĐN Harry Potter} Xám Khói.Tác Giả: Farrah JoanCp: Farrah Joan x ??Lưu ý: Đa số các nhân vật đều thuộc tác giả gốc J.K Rowling. Một số chi tiết và sự kiện được thay đổi bởi tác giả.Truyện này được đăng trên Mangatoon và Wattpad.…