School Stories
School stories. Love and memories…
School stories. Love and memories…
Nhân vật có thật nhưng chuyện không có thật.…
Vì sao chúng ta lại dành cả quãng đời còn lại để hoài niệm về những tháng ngày ngắn ngủi của tuổi thơ? Vì đó là quãng thời gian chúng ta vô tư đến nỗi hồn nhiên cho rằng tuổi thơ trôi đi quá chậm, mãi không biến chúng ta trở thành người lớn để được làm những điều mà mình hằng ao ước chăng? Hay vì đó là nơi ta có thể gặp lại những con người mà trưởng thành rồi không còn cơ hội để gặp lại nữa? Có lẽ chúng ta có thật nhiều lý do để hoài niệm về nó, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dấu ấn của tuổi thơ đi qua bao nhiêu ngày vẫn để lại cho chúng ta dư vị của sự nuối tiếc nhỉ?…
Oikawa từng nghĩ, cuộc sống sau hôn nhân của anh và Ushijima sẽ rất kinh khủng. Kiểu như, họ sẽ cãi nhau mỗi ngày vì những chuyện vớ vẩn, chia phòng ngủ vì không quen ngủ chung giường, cảm thấy phiền hà khi phải chia sẻ không gian riêng với người khác,... Và rồi, họ sẽ dần chán ghét nhau, cuối cùng là chia tay trong không vui. Nhưng có vẻ như, mọi chuyện không "kinh khủng" như Oikawa vẫn nghĩ.______Cp: Ushijima Wakatoshi (top) × Oikawa Tooru (bot)Nguyên tác: Haikyuu!! - Furuichi Harudate.…
从年少到欢喜 - Từ Niên Thiếu Đến Rung ĐộngTác giả: Tiêu LộEditor: SanSố chương: 113 chương, 8 phiên ngoạiThể loại: Thanh mai trúc mã, song hướng thầm mến, song xử, vườn trường đến thành thị (từ đồng phục đến áo cưới), HE, ngọt văn.Thiếu nữ nỗ lực hết mình vì không tin cổ tích x Thiếu niên thiên tài muốn tạo nên cổ tích.VĂN ÁNĐôi lúc Đan Quý Thu nghĩ, nếu cô có thể lựa chọn lần nữa, cô hy vọng mình không phải thanh mai của Lục Duẫn, không được anh che chở từ nhỏ đến lớn. Vậy thì ít nhất cô còn có can đảm mà thích anh một cách quang minh chính đại chứ không phải ôm giữ bí mật vừa ngọt ngào vừa chua xót này, sợ một ngày anh phát hiện để rồi đến bạn bè cũng không làm được.Lục Duẫn vừa đẹp trai, hài hước, tính khí lại có chút cà lơ lất phất, cả Thất Trung đều công nhận anh là giáo thảo, chỗ nào cũng tốt. Nếu có chỗ không tốt thì chắc là chuyện hằng năm xếp hạng của anh đều bị tiểu thanh mai của mình nghiền áp. Lục Duẫn: "Mình đánh cược nhé, nếu lần thi này tớ vượt qua cậu thì cậu phải giặt tất cho tớ một tháng."Đan Quý Thu: ". . ."Lục Duẫn nói tiếp: "Nếu cậu thắng, tớ không chỉ giặt tất cho cậu một tháng mà còn giúp cậu giặt quần lót một tháng."Đan Quý Thu: "Cút giùm." Xuất huyết não mất thôi. Giới thiệu: Bạn thanh mai và bạn trúc mã đều cho rằng đối phương không thích mình. Nội dung vắn tắt: lòng mang lý tưởng, chính trực lương thiện. Một câu chuyện xưa về tình yêu và sự trưởng thành.…
Đây là truyện mình chuyển ver từ fic EM LÀ CỦA TÔI RIÊNG TÔI của bạn NauCon. Nhân đây mình cũnacảm ơn bạn rất rất rất nhiều ❤❤❤Và mong các bạn ủng hộ nhennnnÀ, còn chuyên này tôi muốn nói cho mấy kô biết có H và ngược thụ nha tui nói trước rồi đó Đừng có nói là tui không nói nhaCó gì tui không chiệu trách nhiệm nhaTui nói rồi đó Mấy bà nhớ ủng hộ chuyện tui nha ❤❤❤❤❤❤Bây giờ tui thông báo lịch đăng nè 2 ngày 3ngày tui Sẽ đăng 1 chap nhaNếu lâu quá tui không đăng thì tui sẽ ra 2 chap 1 lượt luôn Chịu khôngCó lẽ một thời gian dài nữa tui không viết chuyện này nữa mong mọi người thông cảm nhiều Tại vì dạo này tui nhiều việc lắm Tui xin lỗi nhiều thông cảm cho tui nha Tui xin lỗi nhiều hẹn gặp lại mọi người Yêu mọi người ❤❤❤…
Tôi khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Lâm đang gối đầu trên đùi tôi, nhẹ nhàng hỏi" tự nhiên tao cảm thấy có người yêu mà như chăm thêm một đứa trẻ vậy". Cậu trai nghe xong liền cười một tràn, xoay người ôm lấy tôi." Đứa trẻ của riêng mày thôi, đừng bày ra vẻ mặt uất ức vậy chứ.''Ờ, cũng đúng ha. Khoan khoan" mày nói câu này với mấy em rồi hả Lâm?". Lúc này, Lâm ngồi thẳng dậy, nó chống cằm rồi nghiêm túc nhìn tôi.-" Mới nói câu này với một con dở thôi".Ôi đm thằng ngứa đòn này. Đang định quay sang đánh nó thì một bàn tay ôm ẻo tôi, ôm vào lòng. Lâm hôn nhẹ lên chóp mũi tôi rồi nói:-" Những lời này chỉ mày mới được nghe thôi, bông cúc nhỏ."…
Tên Truyện: Mèo con của Học BáThể Loại: đam mỹ /hài hước /ngọt ngào/đáng yêuTình Trạng: Chưa HoànnnNhân vật chính: Nguỵ Diễm//Thẩm ChiêuVăn Án: Là nam sinh có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai,điều kiện có tiền cùng năng khiếu hội hoạ tuyệt mỹ,từ nhỏ đã là Beta ngàu lòi chính hiệu.. Nhưng... cậu lại có một bí mật không thể nói ! cho tới bản thân cậu cũng không thể chấp nhận được, Nguỵ Diễm ấy vậy mà lại là một người THÚ?? ---loài mèo thú cực hiếm gần như đã tuyệt trủng từ trăm nghìn năm về trước, thậm chí người ta còn không biết,loài này có thật sự tồn tại hay không#3? chỉ sợ bị bắt đi nghiên cứu mất!! điều ấy khiến cậu phải tận lực giấu giếm.. thêm cả hoàn cảnh khó nói mà đấu tranh lớn lên// ╱|、 (˚ˎ 。7 |、˜〵 じしˍ,)ノ thế nhưng, những năm tháng bình thường của cậu dần bị phá vỡ //hết phân hoá muộn từ Beta~sang~~OMEGA? lại Trớ Trêu dính vào tên Học Bá choá má....THẨM CHIÊU !! quan trọng hơn cả hắn lại vô tình biết được bí mật của mình? làm cậu bối rối ''' phải làm sao bây giờ? "hay đánh nhau một trận nhỉ?" đáng ghét thật.. hắn cao hơn cậu, chơi bóng rổ hay hơn, học lực thì vượt xa đến cả bạn xấu của Nguỵ Diễm cũng thỉnh thoảng nhịn không được mà khen ngợi Thẩm Chiêu mấy câu.Thôi Thì đành,cậu thoả hiệp với hắn nhưng hắn muốn cậu làm CẨU cho hắn, thế mới chắc chắn giữ bí mật^^ " bình tĩnh nào Nguỵ Diễm mày không thể làm thế được!!" Và thế là.. Mối Quan Hệ bất đắc dĩ của cả 2 d…
một chiếc truyện được viết dựa trên giấc mơ của tui…
Truyện ngắn "se"…
rất xamlon…
Một bạn nữ crush một bạn nam nhma không chịu thổ lộ…
Tiểu thuyết kể về Mai và Nam, đôi bạn thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau ở một ngôi làng. Sau khi Mai chuyển đến thành phố, họ phải xa cách nhưng vẫn giữ lời hứa không quên nhau. Nhiều năm sau, khi Mai trở về quê, họ gặp lại bên bờ sông và nhận ra tình cảm dành cho nhau vẫn còn. Họ quyết định tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu của mình, khẳng định rằng tình yêu chân thành vượt qua mọi khoảng cách.…
Tự chuyện của tôi về những tháng ngày ăn r đau bụng ăn r đau bụng…