Theo thứ tự trong nhà:- Anh cả: Petir (chớp)- Angin (gió)- Tanah (đất)- Api (lửa)- Air (nước)- Daun (cây)- Cahaya (ánh sáng)Tất cả các nhân vật trong câu chuyện đều thuộc về Monsta, tớ chỉ ghép họ vào cậu chuyện của tớ và thế giới của những câu chuyện cổ tích nà thôi.…
Chỉ là câu chuyện ngắn ngủi, không đầu không cuối nói về mối quan tâm tới con người giữa Thiên thần và Ác quỷ.Lưu ý: Tên nhân vật thuộc về người viết. Ý tưởng và cảm hứng được lấy từ bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Good Omens (Điềm lành) của tác giả Terry Pratchett và Neil Gaiman.7/2019…
Tựa đề có thể được dịch là "Ngày anh đến" 𝐰𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: OOC (Out of character)Suna Rintarou x OCNote: Mỗi chương là một câu chuyện khác nhau, các nhân vật cũng không có một công việc, số tuổi nhất định mà dựa theo cốt truyện từng phần…
Loài mèo rất đặc biệt, khi chúng cảm nhận được cái chết đang rất cận kề mình, chúng sẽ đi đến một nơi thật xa và yên tĩnh để đón nhận cái chết một cách đơn độc và thanh thản nhất. Theo cách giải thích của khoa học, lí do cho hành vi này vốn xuất phát từ bản năng và tập tính của chúng. Nhưng mặt khác, theo quan niệm của rất nhiều người, đó là do loài mèo muốn tránh cho người chủ nhân của chúng phải trải qua cú sốc lớn khi họ đột ngột mất đi một người bạn thân mến mà ngày hôm qua bản thân vẫn còn âu yếm, vuốt ve trong vòng tay mình. Tuy bề ngoài luôn cố gắng tỏ ra lạnh lùng và hay phớt lờ chủ nhân, nhưng loài mèo vẫn luôn dành một tình cảm nhất định cho người chủ của mình như thế.Cũng vì vậy mà Jeong Saebi rất thích mèo, chúng luôn biết cách thể hiện tình cảm một cách thầm lặng mà không hề ồn ào hay vồ vập và em còn thích cả... Bang Jeemin nữa.…
Tía ấm ức nhìn tôi. Tôi không bị má la mà vẫn sợ má, nhìn tía với ánh mắt thông cảm. Tía lọ mọ cất tờ nhật trình, đứng dậy, vươn vai một cái. Tôi cười khổ."Má dữ muốn chết, sao hồi đó tía cua được má hay vậy?"Dường như tôi vừa rà trúng đài của tía. Nét phụng phịu dỗi hờn bay biến, tía vừa cười toe toét vừa ngoắt tôi ra sân."Chuyện dài lắm. Mày lại đây, cầm cái mo ra phụ tía, tao kể chuyện hồi đó tía gặp má mày!"…
Giới thiệu:Người ta nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, vì nó mang cái vẻ ngây ngô mà đơn thuần. Người ta nói, tình đơn phương là cái tình đẹp, nhưng lắm mộng nhiều mơ nhất. Trùng hợp thật đấy, tôi có cả hai thứ tình kia, và đều chỉ hướng về một người.Tôi tưởng rằng khi cậu ấy rời xa thủ đô, tình cảm của tôi với cậu đã nhạt dần. Phải, nó nhạt như nắng Hà Nội đầu xuân vậy. Nhưng khi hạ đến, cái nắng đó rực rỡ trở lại, và tim tôi cũng thế."Cảm ơn Dương đã về với tớ, cảm ơn cậu đã đem nắng đến vào thời điểm tớ tuyệt vọng nhất."----------------------------------------------------Thể loại: ngôn tình, truyện ngắn, hiện đại, thanh xuân, yêu thầm, thuần Việt, chữa lành. Nhân vật chính: Hà Gia Linh, Phạm Minh Dương, Khải Tuân.----------------------------------------------------Lời nhắn 1: Tác phẩm đầu tiên mình lấy bối cảnh Việt Nam, và mình cũng không sinh sống tại Hà Nội, nên mọi tư liệu cùng các sự kiện đều được mình tham khảo trên mạng và từ một vài người bạn sống tại thủ đô của mình. Vậy nên nếu truyện có điểm nào sai sót, mong mọi người góp ý, xin đừng công kích mình nhé. Lời nhắn 2: Mình đổi tên thành Kem Vani ạ, mọi người có thể gọi mình là Vani, hoặc tên cũ là Jin (JinRuan) cũng ok nhen.Lời nhắn 3: Follow Facebook của mình để cập nhật thông tin về truyện nhé.…
"Ở một nơi nào đó sẽ có một ngôi nhà, ngôi nhà được bao phủ bởi lá thông xanh, trong nhà chúng ta đang ngồi ăn bánh yến mạch với mật ong, nhúng bánh vào trà ba lần để cầu may mắn. Ở một nơi nào đó em đang ngồi với anh trong tĩnh lặng." - Phoebe Wahl…
Có những ngày, gió thổi nhẹ qua vạt áo mà lòng người lại cuộn lên như cơn bão.Có những năm tháng, người ở bên cạnh mà lại hóa xa xăm hơn cả khoảng trời sau hè.Có những chuyện, chưa kịp nói ra, nắng đã tắt.____________Hà Nội không ồn ào như người ta thường nói. Có lẽ vì trong ký ức của em, đó chỉ là những buổi chiều vàng nhạt, khi nắng trượt dài trên mái ngói cũ và tiếng ve lặng im giữa lòng phố.Hà Nội là căn nhà nhỏ nơi có anh đứng nơi khung cửa, đôi mắt luôn nhìn theo một bóng hình. Là những bữa cơm giản dị, những lời nói vụng về, mà chẳng ai nghĩ rằng sẽ trở thành kỷ niệm.Năm đó, em chỉ cần một chỗ ngủ tạm, còn anh chỉ định giữ một người qua đêm. Nhưng chẳng ai ngờ, có những điều nhỏ bé lại neo người ta lại với nhau lâu đến thế.Giữa những ngày bình yên ngắn ngủi và những mùa nắng hắt hiu, có những tình cảm lớn dần lên mà không ai hay.…
Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần×Ngộ Không(Wukong) Nhóc tì bá đạo"Nếu em không tìm thấy anh năm em 19 tuổi có lẽ em chẳng biết yêu là gì,tiền bối ạ" - Nakroth"Nếu năm đó tôi không gặp em,có lẽ tôi chẳng còn trên đời" - Wukong…
"Có vô số đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại trở thành người lớn." - Trích, Người trưởng thành cũng muốn khóc___Ý tưởng bìa: Cá Nhỏ Bơi Bơi…