Truyện cổ tích dành cho những người vô triTruyện cổ tích dành cho những ai không mang nãoTruyện cổ tích dành cho những người vã OTP✨- Truyện luôn được đăng vào những giờ tâm linh hoặc khi nào chả được -====================================LƯU Ýo Các Char ko thuộc về con, con chỉ OOC nó quá đà mà thôio My AU! nặng = Đá văng bản gốco Đây hoàn toàn là ý tưởng của mình, nếu đã có trùng trước thì cho mình xl trước ạ!o Truyện chỉ được đăng ở Wattpad!!o Tự ý dịch, lấy ý ko cre, bưng bê fic sang một nền tảng khác hoặc nặng hơn là COPY = BÁO CÁO, PHỐT!=================Háp pi khi đọc nhannn!…
Truyện gốc: Malevolent[Link: https://my.w.tt/tquHmGS7hO]Tác giả: @ringsofluke[Cover: @ringsofluke]----------"Đừng bao giờ nhìn vào đôi mắt của ma quỷ.."Thiên thần và Ma quỷ, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở những đôi cánh và những điều tăm tối.Chúng đều có chung một câu chuyện.Một quá khứ.Thứ gì đó trong cuộc sống hằng ngày mà con người đang dần quên lãng.Annalise Orchid từng là người không có bất kỳ ý thức gì về điều ấy.Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi cô gặp Luke...Trans_team: @lamberryxxxBắt đầu: 16.7.2018Kết thúc: ? ? ?…
Một nhóm bạn trẻ gồm Tường, Trang, Nghĩa, Linh, Quân và Cương quyết định cắm trại qua đêm trong một khu rừng thông hoang vu ở Đà Lạt, nơi được đồn đại về những hiện tượng kỳ bí chưa ai lý giải. Ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ: tiếng cười nói vang vọng giữa những tán cây, ánh lửa bập bùng tỏa sáng trước màn đêm lạnh lẽo. Nhưng rồi, những sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra.Tiếng thì thầm không rõ từ đâu vọng đến giữa đêm khuya. Những bóng đen lẩn khuất sau những thân cây cao vút. Một bức ảnh cũ kỹ vô tình được tìm thấy giữa lớp lá mục.hay một sợi dây chuyền xuất hiện giữa đống tro tàn của sau ánh lửa trại Khi nhận ra mình đã bước vào một vòng lặp ma quái, nơi ranh giới giữa thực và ảo trở nên mờ nhạt, họ hiểu rằng mình không còn là những vị khách duy nhất trong khu rừng này... Và con đường thoát ra đã không còn nữa.…
Tôi sinh ra ở biển Người Cá. Một phần ba cuộc đời tôi đã được dùng để ngâm trong nước mặn. Hết thảy ấm lạnh đều từng thấy qua. Biển sâu, trời rộng.Sinh mệnh dài dằng dẵng. Tôi muốn sống một cuộc đời không tiếc nuối. ---Tôi có một người ba, ông là một thủ vệ. Vị trí ấy sớm hay muộn cũng sẽ truyền lại cho tôi, miễn là ông ấy đã chết. Tôi có một người mẹ, tấm ảnh cũ bọc nhựa xanh nhòe nhoẹt là tấm ảnh duy nhất có hình bà. Mẹ là ai, tôi không biết. Ba tôi lạc mất bà trong một ngày biển lặng. Từ đó tôi không còn mẹ. ---Tôi đã tự đá mình khỏi cái ghế thủ vệ. Ai muốn bảo vệ đám đó? Chắc chắn không phải tôi rồi. Khi chuôi dao rơi xuống cát, việc tôi bị tống cổ đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Đi đâu đây? Không biết nữa. Tôi ngồi trên tấm ván gỗ, thổi từng cái bong bóng lớn nhỏ. Rồi bỗng nhiên nhớ đến mẹ. Vậy thì tôi sẽ đến tìm bà. Tôi muốn tìm quê hương của mẹ. Tôi muốn tìm quê hương của tôi.…
Nguyễn Thảo Linh một cô bé 15 tuổi mới vừa đạt chân vào ngôi trường chuyên mơ ước mà cô bạn đã rất nỗ lực trong suốt thời gian qua. Ở chính ngôi trường đó cô gặp gỡ những người bạn mới trong đó có anh bạn Trần Thành Nam người đã giúp đỡ cô rất nhiều và cũng là người mà cô bạn yêu đơn phương suốt những năm tuổi trẻ . Họ quen biết nhau qua mâu thuẫn giữa hai người bạn thân của cô cậu . Những cô cậu bạn đã có thời gian thanh xuân cấp ba bên nhau rực rỡ . Họ có những kỉ niệm đặc biệt với nhau , những tình cảm được che dấu chẳng dám bộc lộ cho nhau biết . Tình cảm ấy được cất giữ mãi cho tới khi vô tình Linh và Nam gặp nhau tại nước ngoài . Họ trao cho nhau tình cảm ngọt ngào nhất nhưng tới cuối cùng vẫn phải xa cách . Tình cảm của họ dần xa cách , Nam về nước nhưng Linh vẫn tiếp tục sự nghiệp ơt xứ người . Ngày Linh trở về chính lại là đám cưới của người cô yêu với cô gái khác . Linh chìm đắm trong đau khổ rồi chọn cách nhẹ nhàng để giải thoát cho chính bản thân mình!…
🌸 Tác giả : Ayumi Amamiya Ngân (Song Hành Yến Nguyệt).🌸 Cặp đôi : Vương Nguyên Phương - Đồng Mộng Dao. (Thần thám kỳ tài hoặc Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt. )~~~~~~~Đời người như hoa như mộng, chỉ muốn cùng người đi ngao du ngoạn thủy, bên nhau trọn đời, sống tới đầu bạc răng long, thế mà sao duyên phận trớ trêu, nhẫn tâm chia cắt đôi uyên ương đang yêu nhau nồng đậm... Một người đã ra đi mãi mãi, đi rất rất xa. Để lại một nam nhân anh tuấn lạc giữa chốn phồn hoa đẹp đến nao lòng, cứ vô vọng chờ mong. Chấp niệm, bao giờ mới hết? Chấp niệm, bao giờ mới quên? Hồng nhan bạc mệnh, chỉ trách sao số kiếp quá khổ... Đời này chúng ta không được bên nhau như lời đã hứa, đành đợi người kiếp sau. ~~~~~Vũ lạc Trường An khiến ánh mắt người phủ sương mờ,Lòng người bỗng dưng dậy sóng là tại vì ai còn chẳng thấu sao?Chấp niệm chi luyến cõi hồng trầnYêu một đời, trọn một kiếp, mãi mãi bên nhau, cớ sao lại chẳng trọn vẹn.Lời hẹn ước năm xưa, nàng còn nhớ? Nàng ra đi để lại một người chờ nàng ngẩn ngơ.Nhớ nhớ thương thương, ký ức chưa lúc nào phai mờ. Thế mà nàng đã ngủ yên, cứ thế rời khỏi đời ta.Hẹn nhau hội ngộ ở Trường An thành, sao lại chia xaĐừng rơi lệ nữa người ơi, nàng đã đi xa rồi... [Chốn Trường An phồn hoa như mộng, gặp được nàng, yêu một kiếp, cớ sao lại chẳng thể được bên nhau trọn một đời người, cùng nhau trải qua năm tháng đến đầu bạc răng long. Có trách, trách sao duyên ta quá bạc. Một khắc nhỏ nhoi, nàng rời xa ta mãi mãi. ][Gặp được huynh, huynh bao dung…
Hải cảng vô danh tồn tại nguy hiểm không thấy được, thùng hàng chất đống phát ra mùi tanh hôi, thuyền viên đột nhiên phát bệnh bắt đầu tấn công người khác, màn hình ánh sáng trống rỗng xuất hiện trước mặt Phù An An nói cô biết đây là một trò chơi sinh tồn.Phù An An cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại tất cả sẽ biến mất. Thẳng đến khi trò chơi nói cho cô biết rằng : Không tuân thủ quy tắc trò chơi sẽ chết, không sống qua ba mươi ngày trong trò chơi cũng sẽ chết......Du thuyền không biết trước nguy hiểmĐảo hoang làm người hít thở không thôngSinh vật bên trong sương mùHồng thùy nuốt hết tất cả....Làm sao để sống sót vượt qua thiên tai nhân hoạ trong hoàn cảnh tài nguyên thiếu thốn?Ps: Nữ chủ là cao nhân độn hàng hóa, giá trị may mắn đạt level Max mà nam chính là đại lão, hệ người chơi nhân dân tệ, vô hạn trò chơi sinh tồn.CP: Phù An An x Phó Ý Chi.…
Xuyên vào sách toán học phải làm sao đây ?Tác giả: Mộc Thông Thông.Thể loại: Xuyên thư, vô hạn lưu, vượt ải giải đố, sảng văn, ngọt sủng, bá đạo lưu manh ôn nhu tà mị công x Thông minh lương thiện chính nghĩa thụ.Nhân vật chính: Tô Cách Trì x Đồ Hóa.Nguồn raw + qt: khotangdammyfanfic.blogspot.comTình trạng: Hoàn 78 chương.Edit: Wu Mei Zhuang - đang lết.img_9801~ Văn án ~Bạn cùng bàn của Đồ Hóa cho cậu mượn một cuốn sách có tiêu đề "Vượt ải toán đại học" , nghe nói làm xong cuốn này là có thể vào được đại học A !Người biên soạn cuốn sách là giáo sư Tô Cách Trì không chỉ trẻ tuổi đẹp trai, mà trí thông minh còn siêu cao, có thể coi là Vương Hậu Hùng phiên bản idol !Đồ Hóa thành kính mở một đề bài ra, suy nghĩ nửa ngày mới viết vài chữ: Giải: Đặt x...Sau đó, Đồ Hóa lập tức bị một vị tiên sinh X bá đạo lưu manh tà mị điên cuồng kéo vào trong sách: Nghe nói cậu muốn đặt tôi hả ? * Vương Hậu Hùng: Là một giáo viên đặc biệt ở tỉnh Hồ Bắc, thành viên của Ủy ban chuyên môn giảng dạy hóa học Trung Quốc, phó chủ tịch ủy ban giảng dạy hóa học thành phố Hồ Bắc, và là đại diện của Đại hội nhân dân lần thứ 9 của tỉnh Hồ Bắc. Ông hiện là giáo sư và trợ giảng tiến sĩ của Đại học Sư phạm Hoa Trung, tham gia giảng dạy đại học và nghiên cứu kiểm tra, giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học của Viện kiểm tra của Đại học Hoa Trung, giám đốc của Viện Giáo dục Hóa học, và là tổng biên tập của Tạp chí Sinh lý học. Các hướng nghiên cứu chính là lý thuyết giảng dạy hóa học, chẩn đoán giảng dạy hóa học, phư…
Câu chuyện này mình viết khi còn học lớp 6, nên có nhiều chỗ ko hay, tên truyện mình cũng chưa nghĩ ra....thôi mọi người cứ đọc đi, đừng chê nhé😁 Dự báo thời tiết đã nói đêm nay sẽ có bão, một cơn bão rất to, đủ để phi tang mọi tội ác, ẩn dưới màn đêm,không có lấy một vì sao sáng. Cũng chẳng thấy được một tia hi vọng! Phải rồi, tội ác đấy cũng sẽ được dấu nhẹ dưới đáy biển... Bão tố và sóng cả sẽ thủ tiêu mọi tang chứng vật chứng mà thôi!. Trên đôi môi to son đỏ ấy nở một nụ cười mãn nguyện. Điệu cười của sự khinh bỉ: Chả ai biết đó là đâu, vì đêm rồi, mà ông trời cũng đâu có mắt... .... Trong đêm bão to, từng đợt sóng đang cố nuốt chửng cành hoa nhỏ bé ấy! Một cành hoa màu trắng! Không...không phải, đó là một cô gái đang bị từng đợt sóng đánh cho đến khi...cô quên mất mình là ai! Một cô gái có khuôn mặt trắng bệch, chắc đã chết rồi, một cô gái mặc váy trắng. Một màu trắng tinh khôi nhưng tang thương…
Cuốn truyện ngắn mang tên "Hành trình tôi đi tìm tôi" là một hành trình sâu sắc và cảm động về cuộc sống của nhân vật chính là Hoa, một phụ nữ 30 tuổi đang tìm kiếm ý nghĩa và định hướng cho cuộc sống của mình.Truyện bắt đầu với sự hoang mang và bất mãn của Hoa đối với cuộc sống hiện tại, khi cô nhận ra rằng mình đang sống một cuộc đời không thực sự thuộc về mình. Từ đó, cô quyết định bắt đầu một cuộc hành trình tự tìm kiếm bản thân, khám phá những sở thích mới, và đối mặt với những khía cạnh tâm lý của bản thân.Trong quá trình này, Hoa gặp gỡ Trung, một người đàn ông đầy tình cảm và hiểu biết, người đã cùng cô trải qua những thăng trầm của cuộc sống và giúp cô nhìn nhận lại bản thân mình. Tình yêu của họ không chỉ là nguồn động viên mà còn là điểm tựa vững chắc, giúp họ cùng nhau vượt qua những khó khăn và chia sẻ niềm vui.Cuối cùng, qua hành trình đối mặt với quá khứ và tình yêu, Hoa trưởng thành và tự tin hơn, hiểu rõ hơn về giá trị của bản thân và ý nghĩa của cuộc sống. Cuốn truyện ngắn mang lại cho độc giả những bài học sâu sắc về sự chấp nhận bản thân, lòng nhân từ, và niềm tin vào tương lai.…
Thánh Tông Hoàng Đế lên ngôi năm mười tám tuổi, không ngừng cải cách chính sách trị nước, tổ chức thi cử tuyển chọn nhân tài, trọng dụng quan lại thanh liêm, thẳng tay trừng phạt kẻ phạm tội bất kể địa vị. Dưới thời Hồng Đức, dân chúng đời sống ấm no, trên đồng bông lúa trĩu nặng, khói bếp nghi ngút vươn lên những mái nhà san sát.Trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử - chương Nội Thiên - thiên Đại Tông Sư, trích phần hỏi đáp giữa Nam Bá Tử Quỳ và Trang Tử: "kỳ vi vật vô bất tương dã, vô bất nghênh dã, vô bất hủy dã, vô bất thành dã, kỳ danh vi anh ninh". Dịch nghĩa là "đã là vật thì không lúc nào không đưa, không lúc nào không đón, không lúc nào không hủy, không lúc nào không thành, tên nó là anh ninh" (một số bản dịch là oanh ninh). Nếu đọc một câu này thì sẽ không hiểu rõ, nhưng đọc cả đoạn đối thoại của Nam Bá Tử Quỳ và Trang Tử sẽ thấy ý Trang Tử là: muốn dạy Đạo cho người có tài thánh nhân nhưng không có đạo thánh nhân thì phải gạt thiên hạ, gạt vật và gạt sống ra ngoài lúc đó mới thông suốt Đạo, thông suốt rồi có thể thấy được một điều duy nhất còn tồn tại là đúng đắn. Cho nên anh ninh (chạm yên - Nhượng Tống dịch) nghĩa là tiếp xúc với ngoại vật mà không bị dao động và vẫn giữ được tinh thần bình thản điềm đạm. Đây cũng là tinh thần phá án được duy trì xuyên suốt mạch truyện, luôn giữ vững tinh thần và đầu óc không để nó bị loạn bởi những vật xung quanh, cuối cùng là tìm được hung thủ.Một số chi tiết, nhân vật và địa điểm trong truyện là hư cấu, những sự kiện có thật trong lịch sử s…
Trong bối cảnh Trung Cổ tăm tối, nơi lằn ranh giữa số mệnh và lời nguyền mong manh như lưỡi dao sắc, Patrick-một đứa trẻ sinh ra mang dị tật quái lạ, bị coi là điềm gở và bị chính gia đình chối bỏ-đã dấn thân vào hành trình tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân. Cậu lớn lên trong sự lạnh lùng, cô độc và nghi kỵ, nhưng cũng nhờ đó mà rèn luyện được sức mạnh, ý chí và trái tim sắt đá.Trên con đường trưởng thành đầy đau thương và máu lửa, Patrick đối mặt với sự phản bội, chiến tranh và cả những cảm xúc con người đầu tiên lấp lánh giữa địa ngục-một ánh sáng nhỏ nhoi mang tên Delicâ. Giữa biển cả mênh mông và mưu đồ đẫm máu, cậu buộc phải lựa chọn: khuất phục số mệnh hay vùng lên nắm giữ vận mệnh bằng chính đôi tay nhuốm máu của mình?Một câu chuyện về định mệnh, sự cô độc, lòng dũng cảm và khát vọng sống còn-nơi mỗi vết sẹo đều là minh chứng cho sự tồn tại.…