"Đừng khóc thêm lần nào nữa. Vì lần sau... có thể ta sẽ không tỉnh lại để nghe ngươi khóc.""Nếu lần sau thật sự đến... ta sẽ không khóc. Nhưng ta sẽ kéo ngươi về, dù phải đốt cả kinh thành."…
Tartaglia x Kokoa(myself) angst AlHaitham(Mình chỉ viết chơi thôi nên nếu bạn không thích thì cứ thoải mái lướt qua nha. Nhưng nếu bạn thật sự bỏ thời gian đọc nó, mình thật sự rất cảm ơn.)Năm người bạn sống cùng nhau dưới một mái nhà.Một người dũng cảm tỏ tình.Một người lặng lẽ buông tay.Và một người... mãi mãi không hay biết.Đây là câu chuyện về thanh xuân, tình bạn, tình yêu - và một lời yêu đến muộn.…
Tôi bước vào lễ cưới của chính mình, mang theo một con dao găm giấu trong lớp váy trắng tinh khôi.Dưới ánh đèn thủy tinh lấp lánh, mọi người đều đang mỉm cười. Còn tôi - từng bước khiêu vũ trên nền nhạc du dương, từng nhịp chân như dẫm lên hàng ngàn mảnh vỡ, đau đớn đến tê dại.Có lẽ đây là điệu valse cuối cùng của tôi. Cái kết được định sẵn cho một vai diễn kéo dài quá lâu.Người đàn ông đang nhìn thẳng vào tôi lúc này, khuôn mặt hoàn mỹ, nụ cười lạnh lẽo - hắn là kẻ bắt đầu bi kịch của tôi, cũng là kết thúc của tôi.Tất nhiên, đây sẽ là một cái chết đẹp. Một sự hy sinh chính đáng. Hẳn là vậy rồi.Có lẽ, nếu chưa từng gặp hắn, tôi đã không cần đối mặt với cái chết một cách bình thản như thế này. Nhưng mà, ngay cả vào giữa lúc đang khϊếp sợ như thế này đây, tôi cũng không hối hận với quyết định ấy.Bởi nếu cuộc đời đã cho ta một giấc mơ, thì dẫu giấc mơ ấy dẫn đến cái chết, ta vẫn nguyện bước vào.Kẻ đó vẫn mỉm cười, từng bước một tiến đến gần. Và tôi - trong chiếc váy cưới trắng muốt, tay nắm chuôi dao lạnh - cũng mỉm cười đáp lại...…
Ở Vũng Tàu, hai trung tâm tiếng Anh đối đầu quyết liệt không chỉ vì học viên hay thị phần, mà còn vì chủ nhân của chúng - Nguyễn Đình Bửu Tài, một Alpha trội với quá khứ ám ảnh và lòng căm ghét mùi pheromone của Omega, và Nguyễn Hoàng Huy, một Omega sở hữu pheromone đặc biệt khó chịu với mọi Alpha khác, ngoại trừ duy nhất Tài.Họ là kẻ thù, là đối thủ không đội trời chung, nhưng cũng là những mảnh ghép sinh học trái ngược nhưng lại bị hút về nhau một cách không thể giải thích. Khi hai người bị buộc phải chung một phòng, một chiếc giường, thì pheormone, ghen tuông và sự chiếm hữu cực đoan bắt đầu thổi bùng mọi rào cản.Anh có thể chối bỏ bản năng, hay phải thừa nhận một thứ cảm xúc đen tối và mãnh liệt hơn tất cả? Và giữa cuộc chiến đầy mùi hương và quyền lực, ai sẽ là người giành lấy trái tim kẻ còn lại?…
Ngày đầu tiên họ gặp nhau, Rin Nohara chỉ đơn giản nghĩ cậu là một cậu bé khó chịu và hay cau có, Rin thật sự không muốn dính dáng gì đến cậu nhóc này. Nhưng dường như vòng xoáy định mệnh đã sắp đặt cho họ luôn phải chạm mặt nhau. Liệu với sự xuất hiện của người bí ẩn này, tương lai có thay đổi?Disclaimer: Các nhân vật chính thuộc về Kishimoto Masashi, một số OC thuộc về mình. Câu chuyện hoàn toàn chỉ là tưởng tượng và được viết với mục đích phi lợi nhuận.Category: Đồng nhân/ Fanfiction, Romance, Adventure, AUFandom: NarutoPairing: Rin x Toru (OC)Warning: Truyện của mình sẽ không ship Rin x Obito đâu nên nếu bạn cảm thấy khó chịu hoặc không thích thì xin hãy click back. Nhưng nếu mọi người không quá để tâm thì hãy cùng mình khám phá câu chuyện nào!Cre ảnh: 鴨介A/N: Xin chào mọi người, mình là Vany. Trong một lần ngao du khắp chốn fanfic, mình bỗng dưng nảy ra ý tưởng này. Các bạn có thể xem đây là một thế giới Naruto song song nhé, vì cốt truyện sẽ thay đổi khá nhiều đấy. Dù sao thì, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ^^…
By : Ngth0711Truyện sẽ khá nhiều chữ,rất dài,giọng văn mình có thể sẽ lủng củng,và tiến triển sẽ khá chậm rãi vì lần đầu mình thử viết truyện,đã vậy còn có H,mình vừa nghĩ vừa viết luôn nên sẽ khá lâu, hãy kiên nhẫn khi đọc ^^Tag :Hanahaki AUShin fell first but Nagu fell harderA little bit SakaAoiHint UzuRionSlowburnHE không mình chưa biết đượcNgược nhẹ hay hông cũng chưa biết luôn,tùy cảm nhận mọi người và cũng vì mình còn chưa nghĩ đến nội dung chương sau:)))Bối cảnh thế giới hoà bình,phe X đã hoà giải với sát đoàn và không ai chết trừ những người đã chết trong cốt truyện gốc.Summary :Đây là câu truyện 100% về tình cảm đơn phương của Shin dành cho Nagumo cùng quá trình theo đuổi người thương,và đương nhiên Shin sẽ không có vibe mặt trời toả nắng trong mắt Nagu đâu,ở câu truyện này Nagu không hề có tình cảm gì với Shin trước đó cả.Và suốt quãng đường là cách Shin cưa cẩm Nagu khổ như tó và thằng nhỏ chấp nhận điều đấy.Nagu cũng không hề tệ,anh ta sẽ từ chối thẳng người mà anh không có tình cảm.Và việc biết hay không tình cảm của Shin sẽ không gây ảnh hưởng đến thái độ thường ngày của anh ta,anh sẽ không né tránh Shin,nhưng cũng không trêu chọc Shin,anh sẽ tôn trọng để Shin làm điều mà cậu quyết tâm làm,anh sẽ không tạo điều kiện cho cậu vì anh sẽ vẫn làm những gì mà bình thường anh làm,cơ hội phải do cậu tự tìm kiếm và tạo dựng.…
Năm 2028, thời điểm khi mà con người ta đã tiến hóa một cách vượt trội, cũng chính là lần đầu tiên thế giới biết đến khái niệm người đột biến với dị năng đặc biệt. Vào năm 3032, hiện tượng "Người đột biến" này đã lan truyền trên phạm vi toàn cầu. Thời gian trôi qua, con người dần xem nó như một điều hiển nhiên, và giấc mơ muốn được sở hữu siêu năng lực của trẻ con cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Nhưng sở hữu "siêu năng lực" liệu có được xem như một đặc ân mà mẹ thiên nhiên đã trao tặng hay không, hay đó lại chính là gánh nặng mà con người ta phải mang trên mình do niềm khát khao được tồn tại, được thích nghi với môi trường sống quá lớn?January, một cô gái luôn bị quá khứ dày vò, ám ảnh cũng bởi vì thứ gọi là "đặc ân" kia . Và cô đã dành gần như cả cuộc đời mình để chạy trốn khỏi nó, khỏi chính bản thân. Cho đến khi cô gặp được anh.…
Giữa ánh đèn lung linh và những giai điệu réo rắt, một ván cờ nguy hiểm đang được bày ra. Khi đôi tay của kẻ dối trá lướt trên eo người lạc lối, khi đôi mắt sắc lạnh phản chiếu ánh sáng nhảy múa, liệu đây là một điệu valse đơn thuần hay chỉ là trò chơi của những kẻ hiểu nhau đến tận cùng?Acheron biết mình không nên lún sâu, nhưng làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt ấy-đôi mắt chứa đầy những cơn sóng ngầm chết người?Swan mỉm cười. Vũ điệu này đã bắt đầu, và cô không có ý định để ai rời khỏi sàn nhảy trước khi màn kết thúc.Slow burn | Mind games | Tâm lý đấu trí…
Vesper như loại độc dược ngấm sâu vào cơ thể tôi, khiến tôi u mê đến quên hết lý trí.Playlist nhạc (có thể tìm thấy ở cả bio): https://playlist.sptfy.com/QFSB…
"Đêm tàn. Đợt rét cuối cùng cũng hết. Nhân duyên ngắn ngủi chấm dứt, thành toàn cho mười năm giấc mộng canh tân."Về một trong những sự kiện bí ẩn nhất đời vua Trần Anh Tông: "Quý Tỵ (1293). [Hoàng thái tử Thuyên] lên ngôi hoàng đế [...]. Phong bà phi làm Văn Đức phu nhân, rồi lại phế đi, lấy em gái Văn Đức làm Thánh Tư phu nhân." (Đại Việt sử ký toàn thư)***Tên truyện: Một tiếng chim kêu lại xuân tàn (lược dịch từ câu "Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn" của Trần Nhân Tông)Tác giả: Lê Bình ChiThể loại: cảm hứng lịch sử, tình cảm lãng mạn, slowburn, bình đạm, chút xíu quyền mưuNhân vật (couple) chính: Vua Trần Anh Tông và Hoàng hậu Bảo Từ Thuận Thánh Lịch đăng chương: 1-2 tuần/lầnMinh hoạ: Bã NãoTypo: Túc LanCảnh báo: 1. Truyện không buồn cũng không nghiêm túc. Truyện không kiểu "rất Lê Bình Chi".2. Truyện là truyện, không phải sử, dù được dựa trên các sự kiện và mốc thời gian trong chính sử nhưng đã qua lăng kính và trí tưởng tượng của người viết, hoàn toàn không có giá trị tham khảo về mặt lịch sử. Nếu được, xin khuyến khích bạn đọc đọc chính sử trước, trong và cả sau khi đọc truyện để tránh bị thiên kiến của người viết ảnh hưởng.3. Chương nào có chú thích tức là có chú thích và người viết không lười, chương nào không có chú thích thì có thể hoàn toàn không có chú thích hoặc do người viết quáaaaa lười. Nào hết lười t…
"Bộ tụi mày không thấy thằng Nam dạo này nó kỳ kỳ hả?" Ba cắn cắn ống hút, ly nước mía đã bị bỏ rơi đến tan cả đá. Thằng Triều ngồi kế bên nhướn mày, tay nó vẫn đang bấm bấm gì đấy trên con Nokia đời Napoleon còn đánh cầu lông của mình, thoạt nhìn thì trông không quan tâm nhưng thật ra là đang giục Ba nói tiếp. "Ý tao là, dạo này tao thấy nó hơi trốn hẹn với tụi mình, hồn vía mấy bữa nay cứ bây bổng đâu đâu. Tao gọi mấy lần mới tỉnh ra." Cái ống hút tội nghiệp kia giờ đây đã bị cắn nát bét, Ba lẩm nhẩm những lần thằng bạn thân của mình bị mất hồn. "Có khi nó bị bỏ ngải rồi đấy." Sau một hồi im lặng suy ngẫm Triều lên tiếng, nó gật gù với bản thân vì chính kiến hợp lý của mình để lại Ba và Lào nhìn nó đầy chán nản."Thật luôn? Đó là thứ đầu tiên mà mày nghĩ tới à?" Lào thở dài, nó lắc lắc đầu quá quen với cái suy nghĩ thất thường của thằng Triều. "Sao mày không nghĩ cái gì bình thường chút đi, chẳng hạn như Nam nó biết yêu chẳng hạn?"--Longfic đang trong tình trạng ngừng sáng tác do writer bị bí ý tưởng.…
"Những ký ức về khoảng thời gian đá bóng..."M/n trầm ngâm, nhìn về phía đồng cỏ dài phía xa đang được chói rọi bởi ánh tà chiều hoàng hôn. Cậu ngước nhìn người con trai trước mặt, nhoẻn miệng cười."Tôi không muốn, nhưng lại muốn lưu niên lại."Anh đặt trái bóng kế bên mình, tay không chịu yên mà lăn lăn quả bóng một vòng."Tôi quá tuyệt vọng với bóng đá rồi, cứu rỗi tớ với.""Nếu tôi nguyện cứu cậu, liệu cậu có muốn lưu giữ lại ký ức của đôi ta không M/n?"Mái tóc của chàng trai trẻ phất phơ trong gió, nghe câu đó, M/n chỉ biết cười tít mắt. Tay ôm chầm lấy anh."Còn phải xem đã." [...]NOTES: Y/N không phải là nữ, ở đây mặc định là NAM, vì kiếm quá lâu mà không thấy cái nào liên quan tới BLKxMaleY/N nên tôi phải tuyệt vọng tạo cái này. Mong các độc giả tận hưởng nó.- WARNING: Toxic relationship, daddy issue, trust issue, chửi tục, vấn đề nhạy cảm, hiện tượng bạo lực ở ngoài đời, ...…
Một học bá ít nói, bị xa lánh.Một học tra ngỗ nghịch, thiếu tình thương.Khi hai thế giới va vào nhau giữa tuổi trẻ rối loạn-Liệu sau những tổn thương, vẫn còn chỗ cho ánh sáng?Bình minh luôn đến... kể cả sau những cơn bão tố.…
Thể loại truyện cổ tích ABO/AU được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Snow White.Park Jimin - một thầy thuốc (người chữa bệnh) omega không mùi, bị người cùng làng xa lánh vì thể trạng đặc biệt của cậu.Jeon Jungkook - một chiến binh alpha với trái tim nhân hậu và cao thượng.-------------------------All the credit goes to wiinter.Link: https://archiveofourown.org/works/15347301/chapters/35611071Hey, it's such an awesome story, this is just so well-written. And thank u soo much, wiinter, for giving me permission to translate it. <3 <3 <3I hope y'all can post comments and give more Kudos for it on AO3.…
Không ai nhắc đến vụ nổ năm đó nữa. Cũng chẳng ai xác nhận rốt cuộc còn bao nhiêu người sống sót. Mọi thứ tưởng như đã chìm xuống, cho đến khi... họ xuất hiện…