Tác giả: Ấn LiênSố chương: 91 chươngNội dung : Nàng- trưởng công chúa kiêu hãnh của Bang Thập, bị quốc gia, bị dân chúng, bị người thân, và bị chính hôn phu của mình phản bội. Nàng chạy trốn trong đau khổ và nung nấu trả thù. Trên đường lưu lạc, nàng đã gặp những nam nhân định mệnh của đời mình.Có một lời tiên đoán, cuộc đời nàng sẽ gắn liền với máu huyết và loạn ly, với chiến tướng và sụp đổ. Bao nam nhân thiết huyết trên con đường đi tìm tín ngưỡng cho riêng mình, nguyện vì nàng mà bỏ mạng..."Chỉ một lời nói của cô nương thôi cũng sẽ khiến thiên hạ lâm vào một hồi tinh phong huyết vũ..."Thật hay giả?Giang sơn? Mỹ nhân? Yêu, hận, tình, thù? Tất cả kết thúc như một bài tráng ca bi thảm.…
- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…
Hoàng Hậu Bị Phu Quân Mặt Dày Tính KếMục Vương, người luôn miệng nói phải làm nghĩa huynh của Minh Hoàn, cuối cùng dùng hết mọi thủ đoạn cưới Minh Hoàn về nhà.Đêm tân hôn, Minh Hoàn được vén khăn che mặt, nhìn người đàn ông khôi ngô anh tuấn trước mắt, nàng hơi có chút băn khoăn, không biết nên coi người ta là phu quân, hay là nghĩa huynh.Cằm của nàng bị nhấc lên, người đàn ông luôn luôn cay nghiệt tuyệt tình, ở trước mặt nàng, trước sau lại dịu dàng chân thành: "Hoàn Hoàn ngoan, gọi một tiếng phu quân nào."Minh Hoàn đỏ mặt, cúi đầu gọi một tiếng "Phu quân".Lúc động phòng, Minh Hoàn lại nghe thấy Mục Vương nói bên tai nàng: "Hoàn Hoàn, ta thích nàng rất nhiều năm rồi."...Đích thực là rất nhiều năm, thích từ tận kiếp trước.Đáng tiếc kiếp trước hắn mạnh mẽ chiếm lấy Minh Hoàn, cuối cùng không được chết yên lành. Lần này, hắn thu lại răng nanh cùng móng vuốt, vốn là con sói đầu đàn hung ác, lại ngụy trang thành chú chó trung thành, từng chút một mặt dày mưu tính trái tim của mỹ nhân.Minh Hoàn là mỹ nhân thanh tâm quả dục, thuộc hệ cấm dục lạnh lùng, không hỏi chuyện gió trăng. Mục Vương lại muốn kéo nàng xuống khỏi thần đàn, để nàng tự mình nếm thử, xem tình cảm của hắn đến tột cùng nóng bỏng thế nào.*********************************************************************Kịch tình cảm, điềm văn nói chuyện yêu đương là chính.Nam chủ thay đổi triệt để, mặt dày cưa cẩm nữ chủ.(nữ chủ ngọt ngào, nữ chủ không làm chuyện lớn, mềm mại dễ thương ngọt ngào được cưng chiều x3)Chỉ có nam chủ…
Tôi - Sinh viên năm thứ hai trường Y, chuyên ngành Điều Dưỡng Đa Khoa, luôn vỗ ngực tự hào mình là một nữ thanh niên thời đại mới đạt 3 giỏi đúng chuẩn: Giỏi ăn. Giỏi ngủ. Giỏi trốn tiết. Trong kì thi đại học cao đẳng đó tôi đã dùng hết mười phần công lực từ lúc bú mẹ để cố gắng lọt vào một trường đại học nào đó, bởi tôi nghe giang hồ đồn rằng sinh viên sống an nhàn tự tại, ăn xong ngủ, ngủ xong chơi. Quả nhiên động lực ấy đã thúc đẩy tôi mãnh liệt, tôi thành công đạt được mục tiêu của mình.Tôn chỉ sống trên đời của tôi là: Một: Không có đồ ăn thì chấn lột, cướp bóc. Có đồ ăn tuyệt đối ăn sạch không bỏ dở, nếu có thể thì liếm bát sạch bóng đến soi được gương càng tốt. Và chắc đó cũng chính là lý do các cô chú nhà bếp ở căng tin mỗi lần nhìn thấy tôi tới là tình yêu thương như biển Thái Bình dạt dào. Hai: Nếu có thể ngồi tuyệt đối không đứng, nếu có thể nằm tuyệt đối không ngồi và quan trọng nhất là nếu có thể trốn tiết tuyệt đối không bao giờ lên lớp. Lảm nhảm vậy đủ rồi, việc chính tôi muốn nói ở đây là Tôi - Một thanh niên với những phẩm chất xuất sắc như trên đã và đang gây ra chuyện động trời gì thế này! Tôi đang tràn ngập trong cảm giác tội lỗi và hơn hết là hối hận. Tại sao sáng nay tôi lại lên chuyến xe Bus định mệnh này để rồi cuộc sống sinh viên an nhàn của tôi bắt đầu trở thành những tháng ngày đẫm máu và nước mắt từ đây! Doraemon ơi, cho mình mượn máy quay ngược thời gian có được không?…
Văn án một,Lục Bạch xuyên, xuyên thành 《 Cố Tuyết 》 này bổn cường cường thuần ái văn đối vai chính công cầu mà không được ác độc nam xứng Lục Bạch.Cùng vô số văn ác độc nam xứng giống nhau, văn trung Lục Bạch vì trở ( trợ ) ngại ( công ) vai chính công Tần Cố cùng vai chính thụ Khúc Tuyết Úc ở bên nhau làm tẫn chuyện xấu, cuối cùng đem chính mình tìm đường chết.Nhưng Lục Bạch cái này ác độc nam xứng, hắn còn có điểm đặc biệt -- hắn tìm đường chết đến đặc biệt, tâm lý vặn vẹo đến hoàn toàn.Khác ác độc nam xứng dưỡng chim hoàng yến dưỡng thế thân cũng liền dưỡng dưỡng chính mình bạch nguyệt quang thế thân.Nhưng Lục Bạch hắn -- dưỡng chính mình bạch nguyệt quang ái nhân, cũng chính là vai chính thụ Khúc Tuyết Úc thế thân -- hắn thông qua vừa đe dọa vừa dụ dỗ chờ lệnh người giận sôi thủ đoạn dưỡng chỉ cùng Khúc Tuyết Úc lớn lên phi thường giống nhau chim hoàng yến, mỹ danh rằng chà đạp tình địch, cuối cùng lại chỉ hoàn toàn tìm đường chết chính mình.Xuyên thư sau Lục Bạch nhìn cái này làm cho người răng đau tình tiết, liền rất khó xử, nhưng vì đi xong tình tiết sau về nhà, Lục Bạch vẫn là căng da đầu thượng --"Ngươi chính là Nguyễn Giang Tửu?" Hắn đem so với chính mình cao một đầu tuấn mỹ thanh niên đổ ở ngõ nhỏ, đem một trương tạp ném tới đối phương trước mặt: "Thiếu tiền đi? Làm lão tử......" Lục Bạch cắn nha mới bất chấp tất cả nói ra mặt sau câu chữ: "Thượng, thượng, thượng một đêm, một trăm vạn chính là của ngươi!"Nguyễn Giang Tửu nhìn trước mặt ngoài mạnh trong yếu, m…
Tác giả: Loan Vân HạCre: www.15shu.net/html/52/52979/index.htmlEdit: CừuVăn án:Sau khi xuyên thư, Thẩm Giang Lăng trở thành nam phụ độc ác trong truyện tổng tài bá đạo mô típ xưa cũ. Cậu nhìn black card trong túi, nghĩ đến người nhà thân yêu của mình liền tỏ vẻ nam phụ độc ác người nào muốn làm thì mau đến làm, cậu không làm! Trang bức xong trên đường về nhà, Thẩm Giang Lăng nhặt được một con chó trông vô cùng chật vật. Con chó này đặc biệt cao lãnh, cậu phải bỏ ra phần lớn khí lực mới khiến đối phương thân cận với mình. Không nghĩ đến, ngày đó bạn tốt tạm gửi một con kim mao đến nhà Thẩm Giang Lăng, con chó cao lãnh kia nhìn chằm chằm kim mao một lúc lâu, đột nhiên biến thành nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, hung hăng nhìn chằm chằm cậu. "Có ta rồi, còn muốn nuôi chó khác?" Thẩm Giang Lăng excuse meo? Chuyện thần thánh gì đang diễn ra vậy? =========== tiểu kịch trường =========== Cố Triều Từ vĩnh viễn không bao giờ quên được, buổi đêm lạnh giá ngày ấy, có một đôi tay vươn về phía hắn. Hắn từ trước đến nay luôn có lòng tham, chiếm được một chút ấm áp hắn liền muốn có toàn bộ. Thẩm Giang Lăng, em là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm vô tận của ta. Couple: Bạch thiết hắc nhung mao khống thụ vs cao lãnh bao che khuyết điểm sói tuyết công!!! TRUYỆN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ THỈNH ĐỪNG MANG RA NGOÀI, NẾU BỊ MANG ĐI NƠI KHÁC MÌNH LẬP TỨC XÓA TRUYỆN ĐÓNG CỬA NHÀ KHÔNG EDIT BẤT KÌ BỘ NÀO NỮA !!!…
Tác giả: Nhiên Thiên HậuBeta: Hàn 角 ThiênThể loại: HE, Nữ cường, Mafia, Bách hợp, Hài hước...-----------------------------Description:Nếu có một người có khả năng làm bất cứ ai cũng nể sợ ở trong thành phố này, chỉ có thể là Tống Triều Nhiên. Một con người điên cuồng, một con người với điệu cười khanh khách làm tóc gáy dựng đứng. Ả chính xác là một kẻ tâm thần, không từ thủ đoạn ghê tởm nào để đoạt được mục đích, từ dùng mỹ nhân kế, cho đến ám sát cả một gia đình dù đang cách đó hàng ngàn dặm. Một kẻ điên, nhưng cũng là một thiên tài.Cho đến khi ả gặp được Mặc Nguyệt Anh còn cuồng loạn hơn, phóng túng hơn cả bản thân với tham vọng mãnh liệt và sức sống quật cường, Tống Triều Nhiên mới biết, thứ mình thiếu, chính là những thứ như vậy như vậy. Nếu không phải cô ấy xuất hiện, thế giới này sẽ vẫn luôn vô vị.-----------------------Tóm tắt: "Trương Phúc à, chơi giùm ta một bản đi." Triều Nhiên cất lời nhẹ nhàng, nhưng lại làm những người đang còn mơ màng dưới kia bỗng giật mình, tâm trí tỉnh táo hơn bao giờ hết.Cô lại cười, nụ cười nhếch mép hiện lên dưới ánh trăng mờ mờ vô cùng quỷ dị. Tiếng nhạc du dương vang lên, Trương Phúc đúng là người có tài, dù đứng ở nơi nào thì nét mặt vẫn cứ bình thản, đôi tay liên tục di chuyển lên xuống các sợi dây mọt cách thần tình. Một khúc nhạc ai oán vang lên, làm lạnh gáy những tên người sắp bại liệt kia.Triều Nhiên nhắm mắt, bắt đầu cảm nhạc và dùng đôi giày cao gót 10 phân đạp mạnh lên người bọn sâu mọt mà nhảy một khúc điệu nghệ...----------…
Dòng họ Trịnh cứ 18 năm lại có một người con gái treo cổ. Nhưng, một năm trở lại đây, liên tiếp những cái chết bất đắc kỳ tử - không kể nam nữ, không tính trẻ già, chỉ biết, đều là những cái chết thảm khốc!Ngay cả những thầy trừ tà, pháp lực nổi tiếng một vùng, cũng không sống sót nổi sau một đêm trú lại nơi này. Điều gì đã xảy ra ở ngôi nhà ma ám này? Là hệ lụy của hàng trăm năm oán khí? Hay, oan hồn người con dâu treo cổ ngay trong đêm tân hôn quấy phá? Tất cả đều chưa rõ, chỉ biết, người sống vẫn cứ hoảng loạn, còn những người đã chết thì cứ mãi không siêu thoát, vất vưởng gieo tang tóc. Lan Phương - người con gái dị biệt, bị xa lánh trong nhà trưởng tộc họ Trịnh vẫn thường nhìn thấy những hồn ma u tịch. Nhưng, không ai tin cô, cho đến khi Gia Huy - hậu duệ của một gia đình có truyền thống bắt ma - xuất hiện. Họ rơi vào vòng xoáy của những oan hồn oán nghiệp tới đòi nợ. Cả hai phải làm gì để cứu chính mình và giúp gia tộc họ Trịnh thoát khỏi kiếp nạn này, cũng như siêu sinh cho các oan hồn? Bí mật gì ẩn giấu đằng sau những cái chết bi thảm? Tất cả có trong Việt ma tân lục - Tập 1 với tựa "Oán nghiệp" …
Tác giả: 唔...汪--框框Editor: Tại TrungCouple: Hiểu Tiết/ Tiết Hiểu (có vẻ thiên về Hiểu Tiết hơn ^^).Tình trạng: chưa hoànThể loại: Hồi sinh, linh dị thần quái, cường cường, HE.Văn Án:Năm đó tại Nghĩa Thành, Tiết Dương bị Lam Vong Cơ chém đứt tay trái. Sau khi thân xác bị Tô Thiệp cướp đi, gặp lại Kim Quang Dao, trước khi chết hắn đã xin một đặc ân có thể dùng âm hổ phù khôi phục hồn phách Hiểu Tinh Trần bằng chính linh hồn hắn.Một năm sau, với sự trợ giúp của Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần hồi sinh.Quá khứ đã qua, cố nhân không còn, nếu nói y không hận là điều không thể, nhưng khi biết những chuyện người kia làm sau khi y chết, Hiểu Tinh Trần chỉ biết thở dài.Xác Tiết Dương bị vứt trong một khu bỏ hoang thuộc mộ phần của Lan Lăng Kim Thị. Lúc ấy Di Lăng Lão Tổ tìm được trên cổ tên ma đầu vùng Qùy Châu một khối linh ngọc, chính là nơi cất giữ hồn phách Hiểu Tinh Trần. Ngụy Vô Tiện săm soi nhìn, chỉ biết lắc đầu nhìn Lam Trạm kế bên.Sau khi Hiểu Tinh Trần hồi phục, hắn liền tặng y một chiếc tụ hồn đăng (đèn), mỉm cười khẽ nói: "Nếu gặp lại tên oắt con đó, thúc phải hảo hảo dạy dỗ lại nhé."Ngày định mệnh ấy, hồn phách Tiết Dương cũng không phải hoàn toàn vỡ tan như y, chỉ vỡ thành mười mảnh phân tán khắp nơi. Hiểu Tinh Trần ngậm ngùi cảm tạ, Ngụy Vô Tiện cười bảo: "Không cần phải khách sáo, dù sao Người chính là Sư Thúc của ta a."Vốn dĩ là nghiệt duyên, tâm tình hỗn loạn, biết bao giờ có thể đoạn tuyệt.…
Tên truyện: Tôi đi vuốt lông xù ở tinh tếTác giả: Nguyệt Cửu AnThể Loại: Ngôn tình, thú nhân, tinh tế, khoa huyễn không gian, ngọt văn, mỹ thực.Bìa: Cá Voi Hắt XìNguồn: truyencvEditor: Meo Kỵ SĩBeta: PenguinsTruyện edit đầu tay, xin được góp ý không mong nhận lời ác ý hay ném đá vì edit kém.Đào hố: 21/4/2021 _ Lấp hố: Chưa biết ~Văn Án~Đan Lai xuyên đến Tinh Tế, dường như đã đến loại địa phương thu hút "Mèo" cỡ lớn (vô cùng lớn), mà chính mình lại là người thu hút "Mèo".Sinh vật mang bộ lông màu tuyết trắng, óng ánh trong suốt như ánh trăng, đôi con ngươi toát lên vẻ uy mãnh, lại chính là cự lang đang cuộn tròn bên chân cô, cái đầu lông xù của nó cọ vào bụng cô, động tác vuốt nhẹ, giữa cuống họng còn phát ra tiếng "Ùng ục, ùng ục".Đan Lai toàn thân cứng đờ, run rẫy đưa tay đẩy nhưng chợt phát hiện, cô căn bản là không thể đẩy cái đầu sói này ra được.Mà bên kia, sinh vật mang bộ lông màu vàng óng, hùng sư trên mặt mang theo vết sẹo, vẻ mặt đầy nóng nảy đang thở phì phò.Sau một lúc lâu, hùng sư vẫy vẫy chiếc đuôi màu vàng óng, nhìn chầm chầm cự lang trắng, hai mắt mở to dừng lại trên mặt Đan Lai, giọng nói mạnh mẽ mang theo chút vội vàng: "Buông cô ấy ra, tới lượt ta."Đan Lai mặt đầy mộng bức: "???"Vì cái gì sư tử biết nói chuyện, đây rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào?Nghĩ. . . Muốn về nhàĐan Lai: "Cười sống sót.jpg" .Hướng dẫn đọc:1: Hằng ngày ở tinh tế, theo hướng ngọt văn, lại tô lại ngọt, theo hướng mỹ thực, xen kẽ phát trực tiếp, siêu đánh yêu ~Thể loại: Kỳ huyễn ma huyễn tinh tế ngọt vă…
Tác giả:Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố TửThể loại:Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Điền VănNguồn:muoivantue.comTrạng thái:FullThể loại: Hồng hoang, huyền huyễn, hiện đại, thần tiên yêu quái, làm giàu, sảng văn, chậm nhiệt, HEChuyển ngữ:Muối.Cuộc đời của Đoàn Giai Trạch có thể được xem không có gì trong tay nghèo rớt mùng tơi, mọi chuyện thay đổi từ sau khi tốt nghiệp anh được thừa kế một vườn bách thú tư nhân, không chỉ vậy mà còn bị ép ký một hợp đồng, chào đón các loại 'động vật' quái dị như Lục Áp, Đát Kỷ, Bạch Tố Trinh, Hắc Hùng Tinh.. về nuôi.Từ đó, có nằm mơ anh cũng bị ám ảnh bởi lưu lượng khách tham quan..Từ đó, nội quy đầu tiên của vườn bách thú xuất hiện, dưới 21 tuổi không được tham quan Lục ÁpTừ đó, thời đại mạt pháp mà yêu ma quỷ quái, hòa thượng đạo sĩ tưng bừng sục sôi~...Nhiều năm sau, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp bắt chước một đoạn nói chuyện trong buổi chầu 'gặp nhau cuối năm'.Đoàn Giai Trạch: Lục Áp chưa từng học tiểu học, lại thêm đã mấy vạn năm rồi chưa làm việc, sau này tìm được công việc, ấy là ở lại vườn bách thú Linh Hữu làm động vật.Lục Áp: ............- *-Tác giả: Logic phục vụ nội dung, có tô có sảng có bàn tay vàng, còn có cảnh tình cảm mà tác giả vùng vẫy đấu tranh trong cốt truyện dài dằng dặc. Đi ở tùy người, gạch hoa tùy ý.mang đi chưa có sự đồng ý của tác giả và nhà dịch ,chủ yếu là để đọc off…
Tác giả : Phương Nhã Thúy( Chanh) Thể loại: Hài hước, sủng, ngược...Tóm tắt: Vị hôn thê ư ?! Ko phải....nên gọi là "đồ lưu manh" thì đúng hơn. Cô ta nghĩ mình là ai, cô ta tưởng cô ta là vị hôn thê của tôi thì muốn làm gì thì làm sao? Cô ta lầm rồi, dựa vào đâu muốn leo lên đầu tôi ngồi chứ, thật sai lầm khi phải kết hôn với một con người như ả . Ác quỷ, anh ta chính là con ác quỷ..... Một con sói hung tàn được bao bọc bởi vẻ bề ngoài. Anh ta dám áp đặt mình theo ý của anh ta, muốn mình phải thuận theo hắn.... Ngủ rồi mơ đi đại thiếu gia à.... Tôi không khuất phục đâu, đừng mơ tôi kết hôn với cậu..._____ Để vụt mất em... để em chịu oan...để em phải đau khổ... để em gánh chịu sự giày vò đến tột độ...anh hối hận... nếu không có ngày hôm đó... sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Nhưng, mọi thứ đều sẽ quay về điểm xuất phát....anh yêu em. Một khắc đó, em mong chờ một người có thể thấu hiểu em. Một khắc đó, em mong sẽ có người vì em mà buông bỏ. Một khắc đó, em mong anh sẽ nói quay về... nhưng anh ở đâu? Anh đang làm gì? Và mọi thứ sẽ quay về điểm xuất phát... em yêu anh_____^^ Hai tính cách này, hai con người này, liệu họ có theo lời ba mẹ mà đến với nhau, hay vì tính cách của hai ngưòi họ sẽ làm cho mối tình đó ly tan. Cuộc đối đầu, sinh ly tử biệt? Đoàn tụ? Kết thúc sẽ như thế nào ??! 👇👇👇…
[ kiệt ngạo thâm tình cao chiến lực hào môn tư sinh tử & dịu dàng tươi ngọt cao chỉ số thông minh hắc hoa sen tiểu tiên nữ, khai quải luyến ái ]Trùng sinh hồi 17 tuổi, Duẫn Hoa Lạc triệt để từ bỏ đã từng yếu đuối bản thân.Từ đây tiểu đáng thương biến thành hắc hoa sen, tiếu lí tàng đao, lại không túng quá.Đối tham lam phụ thân vừa dỗ lại lừa, đem ác độc kế mẫu kế tỷ vào chỗ chết đỗi, cùng với...Đời này, nàng sẽ đối Tề Nam Phong hảo một điểm.*Tề Nam Phong xưa nay lạnh lùng hung ác, giống một thất kiệt ngạo sói hoang, ai nhìn đều đáy lòng phát lạnh.Đời trước nàng ghét hắn sợ hắn, khả trước khi chết mới phát hiện, nguyên lai hắn là thật sự yêu bản thân.Một khi đã như vậy, đời này hoài cảm ơn chi tâm, dù sao cũng phải báo đáp một chút.Ai biết kia hỗn đản thường ngon ngọt, bắt đầu công thành đoạt đất, không cho nàng hối hận ? ? ?*Sau này niên cấp điên truyền:"Cũng không biết hỏa tiễn ban ban chi tiêu cái gì mê hồn dược, khiến cho ở ngoài oai phong một cõi tề thiếu gia, nhắc tới nàng tên liền ngây ngô cười.""Tề thiếu gia đánh nhau bác sát khi ai cũng ngăn không được, khả chỉ cần mẫu giáo bé hoa làm nũng, lập tức thấy hiệu quả."Nghe được bát quái Duẫn Hoa Lạc quay đầu đi, thanh tuyến ôn nhuyễn: "Bọn họ đều nói bậy, ta nào có a?"Tề Nam Phong ánh mắt tối sầm lại, hắn kháp điệu trong tay yên, mạnh đem nàng lãm đi lại hôn một cái."Những lời này, liền tính làm nũng."Nàng đời trước uất ức hai mươi hai năm, đời này bình tĩnh tiêu sái vì bản thân mà sống, lại cố tình ở trước mặt hắn, vĩnh viễn l…
Tôi là Trần Ngọc An Nhiên.Không được may mắn như các bạn khác, tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ. Nó diễn ra thường xuyên đến mức tôi đã coi nó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu trong gia đình mình. Nhiều lúc tôi oán thán ông trời, tại sao lại đối xử bất công với tôi như thế? Tại sao tất cả các bạn khác đều có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, còn tôi thì đến một điều nhỏ nhặt như thế cũng không có được? Ha, tôi cũng tự cảm thấy chính mình thật đáng thương. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải.Và rồi năm tôi lớp 11, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi theo mẹ chuyển lên Hà Nội sống cho gần nhà ông bà ngoại. Có lẽ ông trời cũng chưa tuyệt tình đến mức như vậy khi đã để cho tôi gặp cậu vào năm 17 tuổi - cái độ tuổi thơ mộng nhất của tuổi học trò. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích cậu nhiều đến như thế, chỉ biết nụ cười của cậu như ánh sáng Mặt Trời chiếu soi vào những vết thương trong tâm hồn tôi, từ từ giúp tôi chữa lành nó, và cũng chính cậu đã dắt tôi bước ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối của cuộc đời...Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên tôi, để những năm tháng thanh xuân ấy của tôi trở nên thật ý nghĩa! Cảm ơn cậu rất nhiều, Mặt Trời nhỏ của tôi!------------------------------Thanh Hóa, 23/8/2023Bìa: @canva…
Tuổi 18, là những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp, những tháng ngày được tô điểm bởi ánh chiều chói chang và nụ cười rạng rỡ pha chút ngây ngô của các cô cậu học trò. Những đứa trẻ dần chập chững bước vào thế giới của người trưởng thành, mang theo những hoài bão đầu đời đến sưởi ấm cho cuộc sống vốn xô bồ và nhộn nhịp này.Thế nhưng đối với chàng trai trẻ tên Byungchan, khoảng thời gian vốn nghĩ sẽ tươi đẹp ấy lại trở thành một hố sâu tuyệt vọng không ngừng nuốt chửng lấy cậu.Những giấc mơ kỳ lạ và kinh dị không ngừng bám riết lấy Byungchan khiến cậu luôn phải sống trong sợ hãi. Để rồi đến một ngày, trong khoảng thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa cuối cấp, Byungchan cuối cùng cũng biết được một đoạn kí ức đẫm máu về gia đình mình. Những sự thật kinh hoàng cũng theo đó mà dần dần được hé lộ.Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã không được quyền sống.Một đứa trẻ phải lớn lên với nỗi bất an bao trùm lấy những đoạn ký ức chấp vá. Một tên tà sư với tâm địa độc ác cùng đôi tay nhuốm đầy máu tanh, chính dã tâm của hắn đã khiến cho biết bao kẻ đáng thương vĩnh viễn nằm chôn thây dưới nền đất lạnh lẽo. Số mệnh của những kẻ đáng thương ấy rồi sẽ đi về đâu? Liệu có chốn bình yên nào dành cho họ? Hay tất cả đều bị chôn vùi phía sau bức màn bí mật đau thương được tạo nên từ đôi tay của những con người máu lạnh?…
Author: Ayumi Amamiya { Kim Ngân } Hạnh phúc có màu gì ? Màu hồng thơ mộng - một thế giới ấm áp và đầy tình yêu thương hay màu đỏ ấn tượng - thứ cảm giác mãnh liệt để lại trong tim bạn một niềm vui không thể nào quên ? Hay là màu nắng? Màu rực rỡ dịu dàng soi sáng trong tim bạn, để lại một xúc cảm bình yên không bao giờ nhạt phai ? Theo cách bạn cảm nhận, thì, hạnh phúc có màu gì ? Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý nguyện, không phải ai cũng có được hạnh phúc....Hạnh phúc...đôi khi chỉ đơn giản là cái nắm tay ấm áp an ủi của ai đó mỗi khi ta rơi vào tuyệt vọng.... ____ Hạnh phúc của em, rất ngắn ngủi, niềm vui còn đó, nhưng nhanh chóng mất đi...Người em yêu, xin hãy ở bên cạnh em....mãi mãi.... ____ Lúc đầu định viết nhân vật tự tạo. Nhưng mà thấy cái ảnh bìa Arthur với Lâm Linh đứng sát nhau nên không chịu nổi viết Nhân vật là của Bộ truyện " Kỵ sĩ hoang tưởng dạ". Nhưng mà thấy không thích, chuyển lại chính thức là SyaoSaku trong CCS và TRC. #Truyện dựa theo truyện Kỵ Sỹ Hoang Tưởng Dạ. Từ từ để suy nghĩ mấy khúc sau cho nó khác khác với truyện tranh nguyên gốc...về nội dung..... ... Tuy nhiên, sau .........một năm suy nghĩ! Mình quyết định đăng hai bộ gần như, gần như là giống nhau thôi nha để cho ai thích Manhua chữ thì đọc, ai thích SyaoSaku thì đọc. Tên truyện: Màu của hạnh phúc, đừng quên nhé!…
Cố Chấp Mê LuyếnVụ Hạ TùngConverter: ❄TieuQuyen28❄Link:https://nuhiep.com/truyen/co-chap-me-luyenMười sáu tuổi năm ấy, An Dạng trong nhà vào ở đến một cái xa lạ mỹ thiếu niên, tối tăm ít lời, không yêu nói chuyện, nàng nghĩ cùng hắn hảo hảo ở chung, hắn lại đối với nàng hờ hững.Thẳng đến sau này, mười chín tuổi, đại học, sắp phân biệt, một lần ngoài ý muốn, nàng gặp được hắn, ở trong mộng, kêu nàng tên.Từ kinh thành bị trục xuất đến xa xôi Giang Nam tiểu thành, Nguyên Nhiên ở trong tối không ánh mặt trời trong thế giới một mình đợi nhiều năm như vậy, kiệt ngạo lạnh lùng, cuối cùng gặp được một sợi duy nhất ánh sáng.Nhưng là cái này lũ quang còn chiếu người khác, khiến hắn không thể ức chế nôn nóng, phiền muộn, cuối cùng có một ngày, khống chế không được, hạ thủ đoạt lấy.An Dạng nằm mơ cũng không nghĩ đến, một ngày kia, sẽ bị chính mình từng cẩn thận chiếu cố, ôn nhu che chở qua thiếu niên hung hăng đặt tại trên tường, uy hiếp nàng, không bao giờ hứa đối với người khác cười.Nhiều năm như vậy tại, An Dạng chỉ cầu qua Nguyên Nhiên hai lần.Một lần tại thời niên thiếu, hắn còn tại nhà nàng, Nguyên Nhiên phát ngoan, đem bắt nạt nàng nam sinh phá vỡ đầu, nàng khóc đến ánh mắt ẩm ướt / lộc lộc, thỉnh cầu hắn dừng tay.Một lần khác, tại nhiều năm trùng phùng sau,Nam nhân hôn khô nước mắt nàng, bám vào bên tai, mất tiếng nặng nề nói, "Ta muốn ngươi, ngươi cũng, chỉ có thể có ta."* cứu thục văn.* nam chủ tính cách tối tăm quái gở, mối tình đầu sau chiếm hữu dục kiêu ngạo* nam chủ có đi…
Tựa đề:Kiền Sài Liệt HỏaTác giả:Lãnh Hương TrầnThể loại:Đam mỹ, hiện đại,nhất thụ nhất công,thật thà thú tính công x mĩ nữ vương thụ,HE.Nội dung:Quả nhiên như là nhà dột mà gặp phải mưa liên miên vậy!!!Một người tên Tần Dương tính tình nóng nảy, bộ dáng còn xinh đẹp hơn nữ thần vậy, bị sếp quấy rối phải nghỉ mất việc, đã thế còn bị chiếc xe cà tàn cảu một gã đầu gấu va phải.Như thế rất tốt, chân đã bị gãy xương lại còn phải bó một tầng thạch cao thật dày, trong ba tháng đừng nói là tìm việc, ngay cả sinh hoạt hàng ngày cũng có vấn đề!Cho nên, Tần Dương quyết định phải nhanh chóng tìm ra "Người gây ra họa tai nạn xe cộ này" để bắt đền.Nhưng ai mà biết, "gấu" nam nhìn như thành thật này, kỳ thật là một con sói đội lốt cừu!Mới vừa gặp nhau liền thừa dịp cậu đang ngủ lột sạch quần áo của cậu, tiếp theo liền mạnh mẽ "xxoo"!Đáng thương cho một "gà giò" không hề có kinh nghiệm, bị nam nhân làm như vậy, như vậy, lại như vậy, như vậy xong, không chỉ không giống một cô gái bị hại khóc lóc ầm trời, ngược lại giống như một *** phụ nhũn ra trong lòng nam nhân!Đem một cái "nam nam cường x án" hẳn là cực kỳ bi thảm, ngang nhiên biến thành một "cùng x đông cung tú" tràn đầy tình cảm mãnh liệt!Ô, tôn nghiêm nam tính của cậu a...Note:Truyện được viết theo nguyên văn trên truyenfull.vn!!!…
【 đó là một cái cùng tự nhiên nhất tiếp cận quốc gia, nơi đó thời gian gần như là yên lặng, nơi đó hoa nhi sẽ không tạ, mọi người sẽ không lão. Nơi đó mỗi ngày đều là ban ngày, nơi đó miêu mễ có thể nói, mọi người yêu nhau tương kính...】【 mọi người sẽ được đến vĩnh sinh sao? 】【 không, các con dân sẽ khỏe mạnh sống đến 5000 tuổi, sau đó lấy tuổi trẻ tư thái an nghỉ. 】【 như vậy... Vì cái gì ngươi không trở về tới đó đi. 】【 bởi vì, ngươi ở chỗ này. 】https://truyentiki.com/nguoi-hao-nhi-vuong-tu.25471/…
Tác giả: 糖炒栗籽- Đường Sao Lật TửPhân loại: đam mĩ, hiện đại, he. *Lạnh lùng, tẻ nhạt cấm dục bác sĩ thụ × bảy nhân cách mỗi ngày đều cùng mình tranh giành tình nhân công. *HE, hỗ cưng chiều cứu rỗi chuộc lỗi. *Công có một nhóm người điên, phi thường điên, nhưng sẽ không làm tổn thương thụGiới thiệu: Tây Chi và Hoắc Văn Trạch yêu nhau ba năm.Trong ba năm này, Hoắc Văn Trạch không cho anh can thiệp vào cuộc sống sinh hoạt cá nhân của hắn, không hẹn hò với anh, càng không để anh gặp bạn bè của hắn.Điều khó chịu nhất là Hoắc Văn Trạch thường xuyên mất liên lạc mà không hề báo trước, hơn nữa cũng chưa bao giờ giải thích.Tây Chi quyết định chia tay, không ngờ tới Hoắc Văn Trạch lại đi trước anh một bước.***Anh đến quán bar nơi một người bí ẩn hẹn anh, lại bắt gặp hắn trong bộ quần áo da và đôi giày da không như ngày thường, đeo đinh tai và chơi guitar điện trên sân khấu.Khi kết thúc bài hát, chàng thanh niên nhạc rock nhìn chằm chằm, hất cằm hướng về phía anh nở một nụ cười xấu xa."Chàng đẹp trai, em dám dùng ánh mắt này quyến rũ tôi, lát nữa phải cùng về với tôi"Kể từ hôm đó, mỗi ngày Tây Chi đều phải làm mới lại nhận thức của mình.Hắn tách ra bảy nhân cách, mỗi nhân cách đều yêu anh điên cuồng.***Trong phòng ngủ mờ tối, nhân cách B áp Tây Chi lên bàn, trên bàn dưới ánh đèn huỳnh quang yếu ớt của điện thoại di động soi ra tấm ảnh chụp nhân cách A. Ánh mắt B u ám, cắn lỗ tai Tây Chi nói: "Bác sĩ Tây, hóa ra tôi chỉ là thế thân của anh ta đúng không?"Trong văn phòng làm việc, anh bị nhân cách C chặn…