Bộ này là phần 2 của Bộ" (Hi Trừng) Người ta tâm duyệt", đại khái nói về việc 2 vị tông chủ gặp nhau dưới âm phủ. Nhưng còn chưa kịp đi đầu thai đã bị cuốn vào một vòng xoáy kì lạ, mở mắt ra, Giang Trừng liền phát hiện mình trở lại thời niên thiếu, nơi mọi bi kịch còn chưa bắt đầu. Nội dung này rất nhiều fic viết rồi, nhưng tui đột nhiên nghĩ ra mấy thứ hay ho, nên cứ viết thui.Cảnh báo nhân vật cực OOC, có thể drop vì hết hứng a.…
Chú ý nhỏ trước khi vào truyện:- Truyện không phải do tôi viết, tác giả gốc là chị Thập Nhị Kỳ.- Truyện được đăng lại trên wattpad đã có sự cho phép của tác giả.- Ảnh bìa cũng không phải do tôi làm, đó là ảnh gốc của bộ truyện.- Trang nhà của chị tác giả là: https://thapnhiky.wordpress.com/ nếu ai thích truyện của chị thì có thể vào đó tìm đọc. Nếu không thích, xin đừng buông lời xúc phạm và hãy ấn click back.- Vui lòng không re-up hay copy mà không ghi đầy đủ bản quyền của tác giả gốc dưới mọi hình thức.Xin cảm ơn! solaire.…
Tên truyện: Tuỳ Tùng 跟班Tác giả: Nhất Chích Tương 一只酱Tình trạng bản gốc: Hoàn (17 chương + 7 phiên ngoại)Tình trạng bản dịch: HoànEditor: An LamThể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, ngọt sủng.Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com PN5-7 do một bạn giấu tên yêu thích truyện tìm giúp mình (Cảm ơn bạn nhiều (づ ̄3 ̄)づ╭❤️~)Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Đây là bản edit không chuyên được thực hiện và đăng tại Wattpad anlam3298.Văn án:Trùm trường công x tùy tùng thụKỷ Thư là tùy tùng ngoan ngoãn luôn đi theo anh đại Bùi Tẫn.Cậu không thể giúp đỡ khi hắn đánh nhau, cũng không thể cùng chơi game hút thuốc, Kỷ Thư chỉ có thể giúp Bùi Tẫn...làm ấm giường.Đánh giá: Truyện ngắn nhẹ nhàng, thụ được công yêu thương cưng chiều rõ ràng, nhưng lại nghĩ công chỉ chơi đùa với mình, thụ ngốc nghếch nghi ngờ tình cảm của công.Bìa là hình ảnh của Hạ Triều x Tạ Du (Ngụy trang học tra - Mộc Qua Hoàng)…
Mười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng.Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia, ta muốn xé nát xác bọn chúng băm thành trăm mảnh cho chó ăn, ta phải uống máu bọn chúng mới nuốt trôi cơn hận này."Loại tiện phụ này mà ngươi cũng khóc cho ả sao? Hay vẫn còn niệm tình chủ tớ bao năm qua?" Vương Thiềm vứt chén canh nấm đó vào người ta, lên tiếng khinh miệt Xuân Thiền đang đứng bên cạnh hắn.Xuân Thiền đưa tay lên lau khóe mắt, nhếch miệng cười nhạt: "Trước kia Hoàng Quý Phi chỉ là một tiểu cung nữ giống như ta, hai người chúng ta như hình với bóng dựa dẫm vào nhau mà sống trong cung, đúng rồi, còn có cả Lan Thúy." Nàng nhìn ta đang trút hơi tàn cuối cùng rồi mới lại nói: "Nương nương, nếu như có thể quay lại như trước thì tốt biết mấy."…
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ trò chơi [Ma sói].Nhưng liệu đây có là một trò chơi? Không!! Đây là hiện thực!Đẫm máu và tàn bạo.Điên cuồng và xám xịt.Chúng khát máu, sở hữu thứ sức mạnh vượt trên mọi giới hạn mà con người có thể chạm tới, một sinh vật bí ẩn và cổ xưa. Ban ngày giả làm con người, đêm đến mất đi lý trí và trở thành những quái vật tàn bạo, đó chính là ma sói.Có thể giết ma sói, được trao cho sức mạnh đặc biệt, số mệnh đặc biệt, là những thợ săn."Ở đây, chúng ta vừa là kẻ đi săn vừa là kẻ bị săn."."Đó là số phận của những thợ săn ma sói. Hoặc chúng tôi mang đầu của lũ sói về, hoặc ngày mai đầu ai đó trong chúng tôi sẽ bị treo lủng lẳng ngoài kia để trấn áp chúng."." Hãy nhớ kĩ điều này, đừng ra khỏi nhà sau 12 giờ đêm!...Bởi lũ sói sẽ đánh hơi thấy cậu"Ma sói rốt cuộc là gì? Bí mật mà ngôi làng đang che giấu? Bi thương ẩn sau mỗi người? Bản chất của kẻ mà họ coi là thần linh?Thứ thật sự đáng sợ, liệu có phải là quái vật?________________________________________Truyện được đăng duy nhất trên watpad, tất cả những trang khác đều là re-up trái phép.Cre ảnh: @cotta- (Weibo)…
"Thi Vũ múa, Mộng Dao thổi tiêu, Đan Ny đàn, Hứa Dương họa."" Phong là xuyên qua núi lướt qua mặt nước mà đến. Hoa là rơi xuống bùn đất nhưng chẳng hề dơ bẩn. Tuyết là ánh dương trắng tan trên hiên nhà đọng lại. Nguyệt là gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời."Thể loại: Xuyên không, hài hước, 1x1Nhân vật:Tứ đại cầm thú: Trần Kha, Trương Hân, Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ.Tứ đại hoa khôi: Trịnh Đan Ny, Hứa Dương Ngọc Trác, Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao_______________Vài lời muốn nói: Truyện có vài từ ngữ không thích hợp nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc, nếu có vài người cảm thấy khó chịu thì đừng đọc, có thể không đọc. thanksBy: SilkyNguồn: http://www.bachgiatrang.com…
[忘羡ABO] 御剑逍遥(完结)by viciousxVong TiệnABONói chung là H từ đầu truyện đến cuối truyện.*****_________******Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu.…
Đồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy...Liệu có thể quay lại?Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trước những lựa chọn, những tình cảm thanh xuân, trước cả ước mơ và tương lai phía trước đều từng do dự, e ngại tiến bước. Ai mà chưa từng trải qua cơ chứ?Tôi cũng vậy...Có những nuối tiếc không thể vãn hồi được nữa, chỉ còn cách thông qua trí tưởng tượng của chính mình, hiện thực hóa mong muốn nhỏ bé ấy bằng câu từ.Tôi hối hận rồi, rất nhiều...Mong bạn nếu đọc được câu chuyện này sẽ không như thế.Hãy trân trọng tháng ngày ngắn ngủi còn lại của mùa xuân cuộc đời. Đừng than thở mệt mỏi, đừng ngại nắng ngại mưa, đừng tính toán thiệt hơn. Có những phép tính khi hoàn thành rồi sẽ nhận ra kết quả chẳng còn ý nghĩa gì nữa bởi vì ý nghĩa đó chỉ dành cho một thời điểm thích hợp mà thôi.Cầu mong bạn sẽ sớm nhận ra thời điểm đó để nắm chắc lấy nó, đừng như cánh hoa phượng vuột khỏi tay không thể bắt lại được nữa...…
Xuyên qua đến nông gia xấu nữ cúc hoa thân thượng, nàng coi thường mọi người khinh bỉ hoặc đồng tình ánh mắt, như nhất chu bừa bãi nộ phóng cúc dại hoa, lẳng lặng khai tại đồng ruộng, tại đìu hiu gió thu trung trương dương thịnh vượng sinh mệnh!Đương thanh xuân đạm mạc như cúc thời, tình yêu cũng tại lặng lẽ xem chừng…
"...Ý nghĩ đầu tiên nảy tới trong đầu Giang Trừng lúc này chính là, sáng nay hắn dậy sớm quá, mệt mỏi sinh ảo giác mất rồi!Vì thế, Giang tông chủ nỗ lực chớp mắt, lắc đầu. Tới khi hắn mở mắt ra, Lam Hi Thần vẫn đang thẳng tắp đứng đó, tay xách hai vò rượu, nửa kinh ngạc nửa tò mò nhìn hắn.Sau đó, Giang Trừng nghe thấy chính bản thân mình lẩm bẩm:Quỷ hồn phương nào mà lại nhàm chán tới mức đi đoạt xá người Lam gia cơ chứ?..."***+ 1 fanfic lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư của Mặc Hương Đồng Khứu+ Nhân vật chính: Lam Hi Thần (Trạch Vu Quân/Lam Hoán/Tông chủ Cô Tô Lam thị) x Giang Trừng (Tam Độc Thánh Thủ/Giang Vãn Ngâm/Tông chủ Vân Mộng Giang thị)+ Cameo: Bất kỳ ai cũng có thể là cameo+ Nhân vật trong nguyên tác thuộc về tác giả, mọi tình tiết trong truyện là trí tưởng tượng của cá nhân mình. Đồng nhân được viết hoàn toàn dưới sự tưởng tượng của cá nhân Tiêu Dao, vui lòng không mang đi bất cứ đâu trước khi hỏi ý kiến chính chủ.+ Bìa: Restja (Dương Tinh My)+ Warning: Đừng để bản thân bị cái đoạn văn án phía trên nó lừa ^.^Fanfic này coi như một món quà nhỏ cảm ơn nhiều bạn đã theo Tiêu Dao từ những ngày đầu tiên ở Wattpad & đã yêu thích những câu chuyện mà mình viết ra trong những lúc rảnh rỗi sinh nông nổi này ❤ Gửi ngàn lời yêu thương, chúc mọi người Giáng sinh (sớm) vui vẻ ❤…
Mùa thu năm 2029, có 39 học viên bắt đầu chuyến tàu thanh xuân mang tên cấp 3, đem hi vọng cùng sự nhiệt huyết trào dâng thổi bừng lên ngọn lửa đam mê. Mở ra con đường mới, cuộc sống học đường mới.Mùa thu năm 2032, có 39 học viên đóng gói tuổi trẻ của mình gửi lại nơi ký ức. Đợi một ngày gió nổi trời trong, hoa bay rực rỡ sẽ cùng nhau trở về, cùng nhau họa lại bức tranh thanh xuân đầy nhiệt huyết năm đó."Nguyện cho các cậu bốn mùa luân chuyển có nắng mai chiếu rọi. Một đời bình an!"…
[HOÀN]Thể loại: Trọng Sinh, Cung đấu, Điền vănEdit: Huệ Hoàng HậuConvert: Củ Lạchttp://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128156VĂN ÁN:Kiếp trước Cố Vân Yên lòng dạ thuần lương, không tranh không đố, một lòng vì Tiêu Dục, nhưng lại phải chịu nỗi đau mất con, kết cục ôm hận mà chết.Kiếp này trọng sinh, nàng muốn mang những nữ nhân đã từng thương tổn nàng nàng dẫm nát dưới chân.Nàng phải làm người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ. Một khi nàng được phong hậu, làm mẫu nghi thiên hạ, sẽ không ai dám khi dễ nàng!…