nhìn lên những tòa cao ốc chọc trời.
Mình nằm vật xuống mặt cỏ,trơn ướt và buồn buồn khi vài cọng sột soạt cọ nhẹ quanh vành tai.Tự nhiên,trong lòng mình thấy nhẹ nhõm hẳn như trút được một gánh nước trĩu đầy nặng trịch cả vai lẫn mạn sườn. Khẽ lấy vạt tay áo chùi nhẹ lên mắt kính dày,mờ mờ hơi sương ẩm của cỏ và hoa dại chen chúc xung quanh, mình ngước lên nhìn những tòa cao ốc cao chọc trời, như những người khổng lồ kiêu ngạo ngồi trên cây đậu thần trông xuống hạ giới.…