Cuộc sống này đơn giản vậy sao?
Viết ra chỉ đơn giản là muốn độc giả yêu quý hơn cuộc sống hiện tại mình đang có..…
Viết ra chỉ đơn giản là muốn độc giả yêu quý hơn cuộc sống hiện tại mình đang có..…
Câu chuyện là những trải nghiệm thanh xuân khó quên của tuổi học trò . Với biết bao niềm vui , nước mắt và nụ cười . Đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà có lẽ cả đời người chỉ có một lần . Tuổi học trò , cái tuổi ngây thơ , mơ mộng ấy đi sâu vào lòng mỗi người nhẹ nhàng , sâu lắng . Có lẽ bạn không mấy ấn tượng gì đối với cái từ "Thanh Xuân" . Nhưng có lẽ bạn đã từng một lần rơi lệ vì nó ...…
Những cảm xúc khi bạn đang " Yêu đơn phương" một ai đó ... Những suy nghĩ còn non trẻ , của một đứa trẻ 14 tuổi ...Lần đầu có mạch điện chạy trong người...Và...Lần đầu biết được " Thích" một người là như thế nào...Mời các bạn cùng đọc❤!!!…
Cảm hứng trong những ngày tiền mãn kinh…
cái nãy mình tự suy nghĩ ra í ạ nếu có giống ai thì cho mình xl nhìu ạ 😢Hai×Toan0309…
Nhẹ nhàng yêu em là bộ truyện mình ấp ủ khá lâu, sau một lần xóa để tập trung suy nghĩ ý tưởng thì mình quyết định viết lại bộ truyện này. Câu chuyện là cuộc hành trình của hai con người hiện đại, giữa những tấp nập họ tìm thấy nhau, liệu họ có đến với nhau hay chỉ là người lấp đầy chổ còn thiếu..."Em có tin vào định mệnh không?""Nếu thật sự yêu nhau thì thời gian sẽ chứng minh tất cả..."__________________________________Kim Taehuyng × Jung Hye Jinstart: 23/02/2023Vì đây là truyện nên đừng đặt tính cách của những nhân vật ngoài đời thực quá nhiều, mình mong các bạn có suy nghĩ rằng nếu họ không phải là người nổi tiếng và có cuộc sống bình thường thì sẽ như thế nào?Cảm ơn mọi người ❤️…
Đây là cảm xúc của mình. chỉ đơn giản là khi về đến căn phòng của mình.ngắm nhìn những dòng led chạy dọc trên các bức tranh và mình viết ra điều gì đó ..…
MA TÔNThể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, tự truyện.Tác giả: Ngọc Hạc PhongVăn án:Tiểu tiên nữ Ngư Lạc trong phủ Nguyệt lão được phái đi tìm dược liệu hỗ trợ Thái thượng lão quân luyện đan dược. Ngư Lạc vui vẻ và phấn khích vì lần đầu tiên được rời khỏi Tiên giới. Nàng hy vọng sẽ được dạo chơi một vòng và nhàn nhã mang dược liệu quay trở về. Nhưng cuộc sống đâu giống như suy nghĩ của nàng. Vừa đặt chân đến chân núi Băng Sơn, Ngư Lạc đã chẳng may rơi vào bàn tay độc ác của Ma tôn chí cao vô thượng. Ngư Lạc sẽ đối phó thế nào với tên Ma tôn người người căm ghét này và vạch ra kế hoạch chạy trốn ra sao? Mời mọi người hãy đọc thêm tác phẩm nhé..Trích đoạn:Từ vị trí ta đứng cho đến men bờ hồ có rất nhiều xác chết đang thối rửa. Có thi thể thì bị phân hủy một ít, thịt giống như bị thú dữ xâu xé, mặt lộ ra cả xương gò má trắng phếu ghê người. Có thi thể thì hai mắt trũng sâu như hai cái động to trên khuôn mặt lòi lõm bất thường. Có thi thể thiếu tay thiếu chân trong rất kinh dị. Có thi thể thì bụng trương phình lên, cả người căng phồng như bong bóng sắp vỡ ra. Nhưng cũng có cái lành lặn chắc mới chết không lâu... Có lẽ đây chính là những người dân say mê bảo vật, lên núi tìm kiếm chút lợi ích nhưng không ngờ phải bỏ mạng nơi đây. Nhưng điều ta cảm thấy kì lạ là, dù xác chết rất nhiều nhưng không khí ở đây chẳng có chút mùi hôi thối của tử thi. Nếu ta ngửi được từ xa mùi tử khí này thì đời nào ta còn vác tấm thân vàng ngọc đến đây nữa...…
Thế giới nội tâm của bất kì ai đều đầy sự phức tạp, rối răm, và nhân vật này còn vượt qua ngưỡng đó. Cùng giải mã nội tâm, suy nghĩ của chúng ta nào!…
Chút cảm xúc trôi nổi thường ngày.…
Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư - Mặc Hương Đồng KhứuThể loại: OOC nhẹ, đồng nhân, xuyên không, hiện đại pha lẫn cổ trang, không liên quan đến nguyên tác, nhân vật là của Mặc Hương nhưng cốt truyện là của mình,...Couple: VongTiện & TruyNghi - Có hint AllTiện và AllNghiAuthor: Elise @rosabella_eliseVăn án.Ngụy Vô Tiện và Lam Cảnh Nghi điều là sinh viên Đại Học năm 3 và cũng là bạn thân của nhauNgụy Vô Tiện có một người bạn gái tên là Trịnh Liên, nhưng trong một lần đi mua đồ tặng cô thì anh chợt thấy người con gái mình yêu thương nhất ôm ấp lãng mạn cùng người đàn ông khác, trái tim liền như vỡ ra trăm mảnh khi thấy người mình yêu nhất phản bội mìnhQuyết định tự tử để kết thúc cuộc sống không ai bên cạnh. Định gieo mình xuống biển sâu để tự sát, Lam Cảnh Nghi biết được liền đến ngăn cản khuyên canThấy thằng bạn thân khuyên ngăn hết lời thì Ngụy Vô Tiện cũng suy nghĩ lại, cuộc đời còn dài mà sao phải vì một cô gái mà làm như vậy. Vốn thông suốt định tiến đến bên cạnh Cảnh Nghi lại vô tình trượt chân té xuống vách biển. Lam Cảnh Nghi liền chạy lại nắm lấy tay anh nhưng cũng chả kéo lại được lại còn bị lôi kéo té xuống biển chung____________________Phía một không gian khác, cũng lại có một cặp Lam Cảnh Nghi và Ngụy Vô Tiện cùng đi săn đêm, không cẩn thận lại bị người nào đó lén lút hãm hại, một nhát đâm vào bụng khiến cả hai cùng té xuống con suối và đã không còn tìm thấy xác đâu cảChỉ biết Ngụy Vô Tiện và Lam Cảnh Nghi đã qua đời…
Sự trầm tư trong tuổi thơ của ta!…
Trầm tư, lo lắng rồi cuối cùng dẫn đến trầm cảmSự cô đơn chán chường có lợi ích gì được đây ?Tôi đã cố gắng làm đủ mọi cách để thoát ra khỏi cái bóng đen đó Tôi đã nghiệm được nhiều điều sau những cú tát cuộc đời ban tặngNhưng những điều đó mấy ai hiểu được đây ?…
Tôi là đen, và người yêu cũ của tôi là chồn chúng tôi từng rất hạnh phúc tới khi 1 sai lầm của tôi mà chúng tôi không còn như xưa nữa. Thật ra ai lớn lên cũng sẽ thay đổi nên tôi cũng không muốn nói gì...…
nếu hôm đấy chẳng phải anh dằn vặt bản thân thì cậu đã không thể có được dựa vững chắc đến như vậy Author: Do một hôm tôi rảnh rỗi đã quầy mẹ mua hộ một cuốn sáchWar : nhẹ nhàng , nhạt nhẽo , suy nghĩ nông cạn…
Tên khác: Thầy giáo vĩ đại của tôi tên OnizukaLiên quan: [Great Teacher Onizuka]Thể loại: Học đường, hài hước, giáo dục, xã hội, chữa lành, lãng mạn, đời thường,..Nhân vật chính: Naggi Nuynge…
Bạn thấy mình lạc giữa vô minh.Vô minh, bạn không rõ ai đã tìm ra khái niệm này, nhưng khi bạn đọc được nó từ thơ Zelda, bạn chợt hiểu. À thì ra đó là nơi tuổi trẻ mình đang chôn vùi.Đứng giữa miền miên viễn, tay với không ra khỏi tàn đêm, khung cửa chẳng thể ngăn nổi gió luồng... chỉ những cô độc, và tiếng gào thét thất thanh của đôi bán cầu não.…