Chị và Tôi [Tự viết] [Truyện ngắn]
Đây là truyện có thật của chính tác giả...Nếu mọi người k muốn đọc thì có thể lướt qua..Và đây là lần đầu tôi viết truyện như thế này có thể từ ngữ còn hạn hẹp nếu có gì sai thì mọi người thông cảm!…
Đây là truyện có thật của chính tác giả...Nếu mọi người k muốn đọc thì có thể lướt qua..Và đây là lần đầu tôi viết truyện như thế này có thể từ ngữ còn hạn hẹp nếu có gì sai thì mọi người thông cảm!…
12 năm kề cạnhGần 4 năm xa cáchYêu em nhiều hơn một thập kỉ…
"rain" được rmk từ "//shimcheon//ghost" (cre: @caocam13)…
"Chúng ta yêu nhau liệu có ổn không?" Ngài cáo lặng người trước câu hỏi băn khoăn của con bướm đậu trên mũi hắn."chắc chắn nếu ngươi tin ta, dù ngươi là kiến ta vẫn sẽ yêu"…
Một nơi cho chính em họ tôi, để chửi loạn xạ những bạn anti - er. Đây là fic của em họ tôi, không phải của tôi…
Đây là viết kiểu ngẫu hứngKhông khuyến khích làm theoAi thích " tham khảo " thì cứ việc…
đừng bỏ tụi con mà đi! Tụi con không biết đã làm gì sai xin hãy ở lại! Làm ơn đi! tụi con hứa! làm ơn...…
"Ai gửi cánh thư vào trong mây?Gió cuốn mây trôi tận chân trời đấy.Ai gửi cánh thư vào sóng biển?Biển vô tình nào có biết yêu?"…
Thời cổ phồn hoa ta chưa sinh, trước đây đau khổ ta chưa, hiện thời quang vinh an, ta đã hứa thâm tình, trọng lấy được tân sinh, đến từ dân quốc đích tả du thầm nghĩ hảo hảo học tập, đền đáp quốc gia. . . . . .…
Tất cả nụ cười của em , tôi đều gom góp lại và cất giữ trong sâu thẳm trái tim mình!Tác giả viết ra lúc bị yêu đời giai đoạn cuối nên văn phong không được hoa mỹ , nghiêm túc cho lắm...đọc vui vẻ vui vẻ nhé ạaaaa!…
DJ Sâm ✖ Thầy dạy nhảy NamNgọt❗Sâm Nam chính một chút Quang VănAuthor: @小鑫好想搞线下Trans/Edit: ahihi…
thanh bảo thích thế anh à? thế xuân trường có thích ngọc chương không?…
Fic pỏn và thường mình viết đan xen, nếu có fic OOC quá mong mọi người thông cảm a . Idea nhà làm nên mong mọi người ủng hộ 🙇…
【 khải phó 】 phù khô Ngươi nói ta như nhau năm đó khó nén thanh lãnh phong hoa.Nhưng ngươi không biết, ta sớm đã già đi. Phù hoa dưới một thân xương khô, hành như gỗ mục.…
Giới thiệu Lưu Ánh Nguyệt sinh ra và lớn lên trong một gia đình đệ nhất của gia tộc họ Lưu được yêu chiều từ bé nên cô luôn có một câu nói "Thích cái gì thì phải luôn có bằng được", nhưng sau khi gặp một đại thiếu gia trong một gia đình tài phiệt Trần Hiểu Tinh và cũng là người ai cũng ao ước được kết hôn, vừa giỏi giang vừa đẹp trai thì Lưu Ánh Nguyệt càng muốn chinh phục nhưng không may là Trần Hiểu Tinh rất không thích cô và là một người lạnh nhạt, khó gần và từ đó cuộc tình của họ sẽ ra sau nhớ theo dõi và like để ra nhiều chap mới về mối tình của hai người họ nhé !!!…
Xoay quanh cuộc tình của cậu và anh . Cứ tưởng họ sẽ tiến tới hạnh phúc sau này nhưng , trong buổi sinh nhật của anh . Cậu vô tình phát hiện thì ra trước giờ anh quen cậu là chỉ để tiếp cận em gái sinh đôi của mình ...Lòng đau như cắt khi biết rằng mình chỉ là kẻ bị lợi dụng , nhưng khuôn mặt cậu lại là một biểu tượng vô cảm trước điều này . Quen nhau hai năm rồi , thoáng qua thì đó đã là quá khứ xa xưa ...Và rồi cậu đã quên được anh , cho đến khi gặp người thứ hai trong cuộc đời . Một vị thiếu gia , một người có địa vị cao trong xã hội đã đem lòng trao cho cậu , hứa cho cậu mọi thứ . Đây có phải là nửa kia của mình ?? Hay hắn cũng đang giấu giếm điều gì đó !!!…
Kiếp trước, Đình Huyên là diễn viên nổi tiếng thuộc công ty giải trí Tinh Phong. Cô một bước thành sao, cũng có kim chủ âm thầm giúp đỡ. Đình Huyên sau đó quay phim một thời gian liền phải lòng Ảnh đế Lưu Dật. Nhưng hắn vì muốn thanh danh mới quen với Đình Huyên. Sau khi có sự nghiệp liền kết hôn với tiểu thư Cao gia, Cao Ý Chính. Hắn còn sai người tông xe cô. Mở mắt nhìn đời lần nữa, liệu cô có chọn đúng người? CP: Đình Huyên/ Thẩm Tử HànThể Loại: Tùm Lum không nhớ hết…
Chỉ đơn giản là cuốn nhật ký, nhật ký của những người Thất tình.Mà đã là nhật ký thì làm gì có tựa đề! Chỉ có những sự kiện, những cái tên vô cùng ý nghĩa đã từng có mặt trong đời...…
Sự việc nào cũng có giới hạn Chỉ tình yêu là vô hạnCon tim chỉ được lấp đầy khi tìm được chủChỉ đúng người mới có được hạnh phúc…